[HIRA KIYOI] BABY !!! P9 -END-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoi bối rối, vừa khéo lúc này bé Hira đúng lúc khóc toáng lên, thế là giải vây được trong chốc lát. Khi đưa Hira cho mẹ, khuôn mặt Kiyoi lo lắng nhìn, quả nhiên không giấu nổi được rồi.

Vào trong nhà, vừa ôm Hira dỗ cho uống sữa, người mẹ nhìn chăm chú nốt ruồi nhỏ dưới môi bên phải, lại sờ đến tai và cổ, mọi vị trí đều có dấu vết y hệt Kazunari của bà, làm sao có thể không nghi ngờ.

Thở dài một lúc, giọng nói tuy đã cố nén vẻ tức giận, nhưng vẫn vang lên như không thể nhịn được.

" Kiyoi à, mấy bữa trước con đi vắng, Kazu nó còn sống chung với hai đứa trẻ con khác, lúc đó mẹ đã nghi ngờ, bộ dáng trông giống con lắm, mẹ đã nghĩ chẳng lẽ nó tìm cảm giác có con cái đến mức như vậy hay sao, thật vô lí khi nhìn thấy nó chăm sóc cho một ai khác ngoài con ra....Kiyoi à, mẹ đã nói trước đây rồi nhỉ, Kazu nó...nó từng nói với mẹ, chỉ muốn chăm sóc duy nhất cho một mình con mà thôi, khi thấy nó thay đổi, mẹ đã thấy chắc chắn hai đứa gặp trục trặc rồi !"

Kiyoi im lặng cúi đầu nghe bà nói, hai tay nắm chặt.

" Để rồi bây giờ, thằng bé này, giống Kazu lúc nhỏ y như đúc từ một cái khuôn, con đừng giấu mẹ là ngẫu nhiên trùng hợp hay người giống người gì gì đó, chắc chắn đây là con ruột của nó vụng trộm bên ngoài, hay là đi đẻ thuê gì đó...."

Kiyoi càng ra sức nắm chặt hai bàn tay, cố ngồi yên không ngắt lời bà.

" Nếu đã sinh ra rồi thì phải nuôi thôi, mẹ tuyệt đối không nói con tha thứ cho nó đâu, chuyện này không bênh nổi, mẹ mặc kệ nó đó, con thì, Kiyoi à, cứ để bé mẹ nuôi giúp cho, con cứ...tự do làm gì con muốn đi..." Bà nói tới đây, run run, mắt ngấn lệ.

Đau lòng chứ, con trai bà gây chuyện như vậy, nếu Kiyoi chấp nhận thì quá thiệt thòi rồi, còn nếu nói tự Kiyoi muốn hai đứa nhờ người sinh hộ, chuyện lớn thế thì nhất định sẽ báo cho bà biết, làm gì phải giấu giếm đâu.

Bây giờ, con cũng đã đẻ ra, vác về ném cho Kiyoi nuôi, người thì không thấy đâu, lẽ ra giờ phút này nó phải đang quỳ dưới chân Kiyoi mới phải a!

Vừa đau lòng vừa tức giận, hiện bà cũng không biết làm sao luôn.

" Có việc gì con cứ nói với mẹ đi, còn về đứa bé, chúng ta sẽ bàn với bố của Kazu nữa, xem từ nay nuôi nó như thế nào, tụi con còn trẻ, cứ để bố mẹ chăm nó cho, con nít tuổi này chăm phiền phức lắm...."

Kiyoi hít một hơi thật sâu, với tay bế Hira.

" Mẹ à, có chuyện này con muốn nói, xin mẹ nghe con nói hết đã....."

.

.

.

Kiyoi kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà nghe, đương nhiên chỉ không nói vụ cái gương. Vẻ tức giận trên mặt mẹ Hira biến thành sửng sốt, bối rối, cuối cùng là lo lắng.

" Con nói thật đấy hả ?"

" Dạ phải, con muốn giấu không muốn mọi người biết, nhưng con lại không chịu được mẹ hiểu lầm Hira...cậu ấy...cậu ấy chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với con, dù chỉ hiểu lầm thôi nhưng con cũng không chịu nổi, con xin lỗi mẹ...." Kiyoi nói xong, ôm bé Hira xoay mặt lại đối diện với bà.

Hira bụ bẫm ăn no ngủ một giấc thì tỉnh, u a u ơ quơ quơ bàn tay lên vẫy mẹ mình.

Miệng cười toe toét, mấy cái răng sữa lấp ló, một bộ dạng ngây ngô đáng yêu vô cùng.

Có người mẹ nào thấy con mình cười vui mà còn nỡ lòng mắng nó không ?

Có.

Mẹ Hira lúc này chỉa một ngón tay lên cái mũi nhỏ, nghiêm giọng.

" Hay nhỉ, chuyện lớn mà dám gạt mẹ nhé, Kazu, chờ con lớn một chút mẹ sẽ đánh mông " Bà mắng xong thì mỉm cười, ngước lên xoa nhẹ tóc của Kiyoi.

" Vậy ra bé xinh đẹp hôm trước là con đó hả, ui Kiyoi của mẹ, quả đúng như mẹ đã hình dung, con đáng yêu từ bé rồi " Lúc này bà thực sự nhẹ cả người, hóa ra bọn nó tình cảm vẫn ổn.

Thế là cả một ngày, bà cùng Kiyoi vừa chăm Hira, vừa nói chuyện lúc còn nhỏ, Hira thích gì sợ gì, nói đến hăng say.

Đến chập tối, một phen kinh ngạc chính là bà vừa quay lưng một chốc, thì Hira đã biến lớn trở lại, chính mắt bà trông thấy luôn.

" Kiyoi " Câu đầu tiên của Hira lúc nào cũng là câu này.

Miệng thì gọi, tay thì nhào tới ôm chặt lấy người, không thèm để ý bản thân chẳng mặc cái gì hết.

Đang thay đồ cho em bé còn chưa xong thì bùm cái to đùng ra, lúc này cứ thế tồng ngồng ra mà ôm lấy Kiyoi ngay trước mặt mẹ mình.

Kiyoi ngẩn ra mấy giây, rồi vội vàng vỗ đùng đùng lên lưng Hira xua người ra, mẹ còn đang ở đây đó cái tên ngốc này.

" Kazu !!!!" Bà đi đến ném cái chăn trùm lên cho thằng con to xác mà không làm bà bớt lo này, sau đó giơ tay như cân nhắc có nên gõ nó một phát không.

Sau lại nhìn gương mặt đáng thương của Kiyoi lúc này nhìn bà với vẻ nài nỉ " mẹ đừng mắng Hira cậu ấy đâu có lỗi gì đâu mà" rõ ràng trên mặt, bà lại thôi, bỏ tay xuống.

" Thôi thôi ổn rồi thì mẹ về đây, Kazu mặc đồ vào đàng hoàng đi con, Kiyoi khỏi tiễn mẹ, mẹ gọi xe được rồi, hai đứa ngày nào rảnh qua chỗ mẹ ăn cơm, nhé" Mẹ Hira biết lúc này bọn nhỏ cần không gian, nên cũng vội vàng đi về.

Cả hai vâng dạ, Hira trùm cái chăn, mặt đỏ lên nhìn mẹ mình đi rồi thì không nhanh không chậm lại ôm ghì lấy Kiyoi, siết chặt.

" Xin lỗi, Kiyoi....vất vả rồi " Hira không nhớ được lúc mình nhỏ lại thì như thế nào cả, nhưng cậu chắc chắn Kiyoi chăm con nít sẽ mệt vô cùng.

" Không sao, Hira, không sao, trở về thì tốt rồi !" Kiyoi cũng vòng tay ôm Hira, khịt mũi.

Cậu không mệt mỏi gì cho lắm, còn nghĩ gặp được Hira lúc bé đáng yêu như vậy, cũng là một kỉ niệm khó quên.

Nhưng cậu rất nhớ Hira của mình, một Hira trong đôi mắt long lanh luôn ngập tràn tình yêu đắm say với cậu, không phải một em bé nhìn cậu chớp chớp đôi mi rồi khóc òa nhõng nhẽo đòi bế.

" Hira, chúng ta...sẽ không có con, được không, mình chỉ muốn Hira chăm sóc mỗi mình thôi, không muốn chia với ai, con ruột hay con nuôi cũng không muốn, muốn mỗi Hira thôi " Hôn hôn môi Hira, Kiyoi thủ thỉ.

" Kiyoi, mình lúc nào cũng chỉ muốn mỗi một mình Kiyoi thôi" Hira vội vàng nói.

" Ừm...tốt nhất là vậy đi...còn nữa, sau này...sau này lúc....lúc làm...cái kia...không nói linh tinh mấy cái sinh con linh tinh nữa...." Lúc này Kiyoi lẩm bẩm, cậu tự nhắc chính mình hơn là đang nói Hira.

Hira không hề nghe trọn câu, đã vội vã áp người xuống nền, hôn hối hả.

Cậu chỉ nghe tới câu,"lúc làm", thì đã không nhịn được mà muốn Kiyoi rồi.

Chỉ mới một ngày mà đã muốn Kiyoi kinh khủng.

" Ừm...Kiyoi...mình biết rồi..." Hira đang sẵn không mặc gì hết, còn Kiyoi thì vẫn đầy đủ quần áo, Hira bỗng nhiên cảm thấy so với việc nói mấy câu sinh con sinh con gì gì đó, thì bây giờ trêu chọc Kiyoi dưới lớp vải vóc mà không chịu cởi hết, cũng là thú vị không kém.

" Cậu biết cái gì....Hira...Hira...." Kiyoi nhanh chóng bị bịt mất tiếng nói....Hira đè cậu xuống hôn loạn cả lên, bàn tay quấy đảo khắp nơi, môi lưỡi kịch liệt giao nhau cháy bỏng không ngừng triền miên.

Cả một đêm dài chầm chậm trôi qua...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro