[HIRA KIYOI] BABY!!! p8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hira chăm sóc em bé Kiyoi bận rộn cả đêm không ngủ, cứ nằm một bên vỗ về nhè nhẹ, thỉnh thoảng sẽ dịu dàng hôn lên trán bé con.

Không thể để Kiyoi  ở chỗ mẹ, vì mẹ sẽ phát hiện ra em bé ngày một nhỏ đi, chứ không lớn lên, điều đó thực sự không thể che giấu.

Hira cũng trở về độ tuổi thiếu niên, lúc này đã tầm mười lăm tuổi, do cậu gầy và cao nên mẹ cũng không chú ý khi có một em bé làm mẹ bận rộn, ở lâu hơn thì Hira không chắc.

Mệt mỏi làm Hira ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt thức giấc vào hôm sau, thì thực sự là một cơn mơ tuyệt đẹp.

Kiyoi với hình dạng bình thường, đã lớn trở lại, không mặc gì cả, chỉ quấn chăn nằm bên cạnh, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu.

Hira hoảng hốt, lập tức nhìn xuống bàn tay xem mình có bị bé lại không.

Vẫn không đến nỗi.

Kiyoi mỉm cười.

" Hira, đã lâu không gặp !" Giọng nói hơi run rẩy.

Cậu nhớ Hira lắm chứ, nhớ vô cùng, cơn ác mộng này coi như đã chấm dứt rồi, cuối cùng cũng có thể được người mình yêu ôm lấy một cách bình thường, chứ không phải ẵm như ẵm con, hôn như hôn con nít.

" Kiyoi!" Giọng Hira cũng run lên, tay chậm chạp nhấc lên, rụt rè chạm vào má Kiyoi.

Và ngay sau đó, là bổ nhào đến. 

Hôn thật sâu.

" Nhớ cậu muốn chết, Kiyoi, Kiyoi, Kiyoi, nhớ cậu lắm, nhớ lắm, nhớ dữ lắm luôn" Hira hôn xong, thở hổn hển, nói xong lại cúi xuống hôn tiếp.

Kiyoi vòng tay ôm cổ Hira.

" Mình cũng nhớ Hira" Giọng nghe như muốn khóc.

Rõ ràng cả hai không rời nhau nửa bước, nhưng lại cảm giác như đã xa nhau mấy tháng trời.

Chuyện nên làm cũng cần làm, buổi sáng mà, vừa khéo, Hira vội vã kéo quần áo của mình ra, ôm ghì lấy Kiyoi, điên cuồng mà hôn xuống.....

.

.

.

.

" Hira, ngày mai về nhà mẹ đi, kẻo mẹ lại cứ hiểu lầm chúng ta đang gây nhau, lại còn gây lớn tới mức bỏ nhà ra đi " Kiyoi ôm cánh tay Hira, vừa sờ sờ dọc lên mớ cơ ngay bụng, kéo một đường xuống dưới nghịch ngợm, vừa nói.

Bắt lấy bàn tay kia, Hira đưa lên môi, gặm gặm nhè nhẹ.

" Đừng nghịch, mình vẫn muốn làm thêm một lần nữa đó..." Hira thở vào tai Kiyoi một câu như vậy, không ý kiến gì về việc Kiyoi đang nói.

" Hừ!" Kiyoi cọ cọ vào lòng Hira, không nói nữa.

Làm nguyên buổi sáng chưa đủ sao, cậu mệt muốn chết đây này, làm gì nổi nữa.

Bên dưới cũng âm ẩm đau.

Nhưng mà cũng muốn làm thêm cái nữa ghê ! Nhớ Hira, nhớ không biết là bao nhiêu mới đủ.

Ngửa cổ lên, hôn hôn cằm Hira một lát, rồi lại ôm nhau ngủ luôn, không thấy đói bụng.

Cả hai cho nhau tình yêu đầy tràn, thực sự không còn biết đói luôn.

.

.

" Oa oa oa ~"

Âm thanh khóc ré lên inh ỏi là Kiyoi giật mình.

Nhìn sang, trong vòng tay của cậu, một em bé nhỏ xíu bị cánh tay cậu đè lên bụng, thở không được nên bật khóc.

Kiyoi kinh hoảng.

" Hira ?!!"

Đáp lại cậu, không khác gì hơn là một tràng nức nở, nước mắt ròng ròng của em bé.

Tóc đen bóng mềm mại, đôi mắt to với nhiều tròng đen, hàng mi dài, một đôi mắt rất đẹp, cái mũi nhỏ xíu hồng hào, hai má phính ra như quả đào, miệng nhỏ đỏ au đang ngoác ra khóc rống, bên trong lấp ló mấy cái răng sữa be bé.

Hira này chỉ khoảng bảy tám tháng tuổi mà thôi.

Đáng yêu vô cùng, nhưng mà, nhưng mà, Kiyoi không ngờ lại như vậy.

Cậu làm sao chăm được em bé nhỏ cỡ này chứ ?

Rốt cuộc đến bế cũng không dám bế đây này !

Vụng về thử luồn tay ra xốc nách Hira bế lên, vẫn cứ khóc không ngừng.

Kiyoi luôn miệng gọi tên Hira, và rồi cậu đành phải thừa nhận, khác với cậu, tuy bé lại nhưng vẫn nhớ được mọi thứ.

Hira đây là triệt để hoàn toàn biến thành một em bé !

Vì không bao giờ có chuyện Hira bỏ mặc Kiyoi được, dù có bị thu nhỏ lại, vẫn sẽ vô cùng chăm sóc Kiyoi, dù không làm gì được cũng tuyệt đối không khóc mãi không nín như thế này.

Kiyoi hôn hôn lên má Hira, có nín được một chút, nhưng sau đó vẫn ê a khóc mãi, khóc đến khàn cả giọng, đáng thương vô cùng.

Hết cách rồi, Kiyoi đành phải cầu cứu.

" Alo mẹ ạ, con đã về rồi, nhưng, mẹ có thể sang nhà chúng con một chút được không ?"

Mẹ Hira nghe được giọng Kiyoi sau hơn một tháng trời, còn chưa kịp mừng vui, thì bà đã hoảng hốt khi nghe tiếng khóc inh ỏi của em bé vang lên qua điện thoại.

Vội vã gọi xe đến nhà, vừa nhìn đứa bé trong tay Kiyoi, phản ứng của bà là ngây người. 

Sau đó, trước sự kinh ngạc của Kiyoi, bà lấy sổ tay ra, nhìn nhìn, miệng lẩm nhẩm đếm.

Kiyoi bước lại gần.

Đó là cuốn lịch nha.

Mẹ đang tính ngày tháng.

Kiyoi cảm thấy một cơn bùng nổ hiểu lầm sắp ập tới.

Quả nhiên, giọng nói dịu dàng hiền hòa nhưng đầy tức giận vang lên ngay sau đó.

" Kiyoi, con nói thật đi, Hira nó...có con với người khác, và bây giờ thì dày mặt đem về bảo con nuôi có phải không? "

Kiyoi nghe xong thì cũng như em bé trong vòng tay cậu, thật là muốn khóc mà !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro