[HIRA KIYOI] BABY !!! p7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoi bé lại dần theo từng ngày, cậu kiên quyết không cho Hira nói với người nhà, khẳng định chỉ vài ngày nữa rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Hira rất lo lắng nhưng cũng nghe theo, hết cách rồi, ai bảo người yêu của cậu cũng là vua của cậu cơ chứ.

Nhưng chăm sóc một em bé hai tuổi rồi một tuổi, hoàn toàn không thể chỉ tra cứu trên mạng là được. Hira đã bế Kiyoi về nhà mình, mẹ cậu rất ngạc nhiên.

" Kazu, em bé này là ai vậy, mà, Kiyoi đã về chưa vậy con ?" Giang tay ra muốn bế bé con, Hira chần chờ chốc lát mới trao cho mẹ mình, ậm ờ trả lời Kiyoi vẫn còn đang xuất ngoại đi quay phim.

" Úi em bé xinh quá, Kazu mẹ xin lỗi nhưng bé xinh hơn con hồi đó luôn, coi này coi này, mắt vừa to vừa long lanh, mũi thẳng băng, nhóc này lớn lên sẽ đẹp trai lắm luôn cho coi " Mẹ Hira ôm Kiyoi, vừa đung đưa nhè nhẹ em bé đang ngủ, vừa đi vào nhà.

Hira lỉnh kỉnh xách một cái túi to, cũng bước vào.

Cậu nói muốn ở lại hỏi về cách chăm sóc em bé.

Mẹ Hira vừa ngồi xuống ghế, Hira đã tiến tới bế lấy Kiyoi.

" Con nói là con muốn tự mình chăm nhóc xinh đẹp này hả ? " 

" Dạ phải, có vài lí do, bé sẽ ở với con một thời gian, nên là..." Hira dịu dàng vỗ về Kiyoi, lúc này vẫn ngủ say sưa.

" Vậy còn Kiyoi thì sao ?" Mẹ Hira chợt cất cao giọng một chút.

" Cậu ấy...ơ, Kiyoi thì sao hả mẹ ?" Hira không hiểu.

" Nếu con muốn nhận nuôi em bé, thì phải có sự đồng ý của Kiyoi nữa chứ, nói thật với mẹ đi Kazunari, có phải hai đứa...không ổn không, Kiyoi đã bỏ đi chỉ vì con đổi ý muốn có em bé chứ gì ?" Mẹ Hira nổi giận, tuy bà là một người luôn dịu dàng nhỏ nhẹ với con mình, nhưng lúc này thực sự là bất bình.

Khi con trai bà come out, bà cùng chồng cũng đã chấp nhận mình sẽ chẳng bao giờ có cháu trai cháu gái ruột thịt. Bà rất thích Kiyoi, thực sự một đứa trẻ vừa ngoan vừa tài giỏi, và con trai bà luôn tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi ở bên Kiyoi, điều này làm bà thấy cuộc đời này như vậy đã đủ rồi.

Có điều, nếu bọn chúng cơm không lành canh không ngọt, bà vẫn chọn công bằng nói lí lẽ chứ tuyệt đối không bênh Hira. Đã hơn một tháng không thấy bóng dáng nào của Kiyoi, Hira lại ở chung nhà với một đứa trẻ lạ, còn bây giờ lại đòi chăm em bé, kiểu gì cũng thấy là hai đứa có trục trặc.

" Dạ không..không phải vậy đâu...em bé này là...Kiyoi mà mẹ" Hira bối rối lầm bầm trong miệng.

Nghe đến đó, Kiyoi tỉnh ngủ ngay, bàn tay bé xíu quơ lên đập đập vào má Hira, dĩ nhiên là không đau, nhưng mang tính cảnh cáo.

Đã nói không được để mẹ biết mà, cái tên này !

Kiyoi bé lại nhưng ngoài việc cơ thể sinh học biến đổi, thì trái tim cậu vẫn là Kiyoi thôi. Ngủ suốt là vì em bé cần ngủ nhiều, làm cho Kiyoi không mở mắt nổi, chứ cậu vẫn nghe hiểu mọi thứ.

" Oa oa ...." Kiyoi khóc ré lên một tiếng, mẹ Hira lập tức giằng lấy một cách nhẹ nhàng.

" Đến bế còn không xong mà đòi nuôi em bé, mẹ mặc kệ con đấy, đem Kiyoi về đây cho mẹ, không thì khỏi cần nói gì nữa hết !" Bà ẵm bé con đi về phòng mình, đặt lên giường dỗ cho nín khóc, mỉm cười nựng đôi má bụ bẫm hồng hào, hoàn toàn khác biệt với lúc nãy mắng Hira.

Hira xách túi của mình vào theo, bày ra bỉm sữa các thứ, không dám nói gì.

Và nửa ngày trời không dám nói một câu nào, chỉ chăm chú nhìn mẹ mình pha sữa, thay bỉm, vỗ lưng, đến cả mát xa cho em bé, nhấc tay nhấc chân lên tập thể dục, rồi cười đùa cho bé cười, Hira tỉ mỉ quan sát.

Sau đó đúng chín giờ tối, Kiyoi đã ngủ, thì Hira cương quyết đi về.

" Không, con đi thì đi, để bé con lại đây cho mẹ!" Mẹ Hira không chịu nhượng bộ.

" Mẹ đã nói, con đem Kiyoi về đây rồi nói chuyện tiếp " Bà không dám mạnh tay giằng lấy bé con đang ngủ say sưa, chỉ nhíu mày với Hira, tay không chịu buông xuống.

Hira gọi taxi, đã đến trước cổng rồi, cậu kiên quyết không ở lại, chỉ nói mình đến để học vài cái cách chăm em bé đúng cách thôi, đã xem đủ rồi nên sẽ đi.

" Vài ngày nữa Kiyoi sẽ về, chúng con sẽ cùng tới, mẹ phải tin con chứ, không có chuyện con chia tay với Kiyoi đâu, làm sao có chuyện đó được ?" Hira nói cho mẹ mình yên tâm.

Nói xong thì quay lưng đi, cậu không thấy được vẻ mặt của mẹ chẳng hề yên tâm một chút xíu nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro