[HIRA KIYOI] BABY !!! p6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đổ mưa rào, Kiyoi và Hira ngồi bên nhau, lặng im nghe tiếng rào rạt của lá cây, gió thổi mạnh, không khí mát mẻ dễ chịu vô cùng.

" Kiyoi à...rốt cuộc nguyên nhân là gì nhỉ, chúng ta sao lại gặp chuyện thế này..." Hira cúi xuống hôn hôn lên tóc Kiyoi lúc này đang ngồi gọn trên đùi mình, hai tay ôm cái bụng nhỏ mềm mại của Kiyoi, vuốt vuốt, xoa xoa.

Đã qua một tuần, Kiyoi không như họ đoán lớn trở lại dần dần, mà càng lúc càng bé hơn, hiện chỉ khoảng bốn tuổi thôi, bé xíu, và tất nhiên vô cùng bụ bẫm đáng yêu.

Hira từ hai mươi sáu tuổi, đã thu nhỏ lại còn tầm mười sáu tuổi. Nét lo lắng vẫn đầy trên mặt, nhưng vòng tay ôm Kiyoi nâng niu nhẹ nhàng vô cùng.

Cậu đã rất sợ mỗi ngày trôi qua mình bé đi, thì không thể chăm sóc Kiyoi.

Mỗi ngày, lo đến không ngủ được.

" Nguyên nhân ư, ai mà biết được chứ !"Giọng Kiyoi đầy cáu kỉnh, nhưng trên môi là một nụ cười.

.

.

.

Vài ngày trước, khi cậu mở mắt ra thấy bản thân còn có một chút xíu xiu, hoảng đến bật khóc oa oa, Hira lúc này vì quá lo lắng nhiều đêm thiếu ngủ, đã gục đi mê man như bất tỉnh, không nghe thấy, nằm bên cạnh ôm cậu, hơi thở đều đều. Em bé Kiyoi bò dậy, vừa tự lau nước mắt tèm lem lên mặt, vừa đưa bàn tay múp míp xoa xoa lên má Hira.

Phiền muộn đầy trong cõi lòng.

Chuyện quái quỉ này cứ tiếp diễn, Hira không ăn không ngủ, người gầy rộc đi. 

Và, càng lúc càng không thể giấu người nhà được nữa, mọi thứ sẽ rất phiền phức rất ồn ào.

Kiyoi nhức đầu.

Em bé chân ngắn ngủn nhưng vẫn tự leo xuống giường, lon ton trong bộ đồ rộng thùng thình, chạy vào nhà tắm nhìn mình trong cái gương lớn.

Kiyoi hốt hoảng khi thấy bản thân mình hai mươi sáu tuổi hiện ra trong gương, bên cạnh cái bóng phản chiếu hình ảnh em bé bốn tuổi.

" Đừng có sợ !" Kiyoi trong gương cất tiếng, làm Kiyoi em bé chỉ muốn đập tay vào cái mặt đó.

Hết cả hồn thế này mà kêu đừng sợ !!!!!

" Nguyên nhân của tất cả sự việc này là một tay cậu đó thôi, Kiyoi !!!" Thanh niên kia nghiêm nghị nói, bàn tay đưa ra chạm vào mặt gương.

" Đêm đó lúc cả hai ân ái, cậu đã làm chuyện tốt gì không nhớ sao, cậu đã ôm cổ Hira nói muốn sinh em bé cho Hira, bảo Hira cứ bắn vào trong đi.....đại loại là như vậy đó, cậu không nhớ sao ?" 

Một em bé với làn da hồng hào, thoắt cái trở nên đỏ rực như quả cà chua chín.

" Và chuyện tốt hơn còn ở khúc sau nữa, Hira....Hira tên đó, dường như cũng mang trong người một niệm lực gì đó với chuyện em bé, đó, cho nên là, cầu được ước thấy còn gì, không sinh được, thì tự cậu đi mà làm em bé cho cậu ta đi !" Kiyoi trong gương nghiến răng, mặt cũng đỏ bừng.

" Nên là, vài ngày nữa chuyện kì quái này sẽ qua thôi, đã nửa tháng rồi, có bao giờ ngừng ân ái lâu như vậy chưa ?" Thanh niên trong gương bặm môi lại.

" KIYOI KIYOI KIYOI!" Tiếng Hira hốt hoảng vang lên inh ỏi, em bé với bộ áo rộng rinh vừa xoay người lại thì đã bị bế lên, hình ảnh trong gương thoắt cái trở lại bình thường, soi bóng Hira đang ôm lấy Kiyoi.

.

.

.

Kiyoi quyết định không nói chuyện trong cái gương kia với Hira, cậu thấy Hira tuy trẻ lại thành thiếu niên cấp ba nhưng không có dấu vết gì sẽ còn tiếp tục bé thêm nữa, còn chính mình thì mỗi ngày lại càng nhỏ xíu, xem ra không ở mức " em bé" thì chuyện này không xong được, Kiyoi nhớ đến lúc trên giường kia lúc mình nức nở mấy câu hoang đường, thì trong lòng hối hận không thôi.

Nhưng cậu cũng yên tâm, Hira sẽ không bị gì cả, chuyện này, chỉ vài ngày nữa là kết thúc.

Thế nên mới mỉm cười được, nhìn Hira cậu lại có chút tức giận.

Tên này, rốt cuộc chiều mình đến thế nào, mình nói muốn sinh em bé , cậu ta lại thực lòng mong muốn mình sinh em bé thiệt luôn á hả  ?

Có sinh thì tự cậu sinh đi, vừa to bụng vừa đau đớn, con nít lại phiền phức, sao cậu không sinh mà lại là tôi sinh !!!

Kiyoi càng nghĩ càng cáu kỉnh, quơ quơ bàn tay bé nhỏ, đập vào đầu gối Hira.

" Sao vậy, Kiyoi, muốn ăn bánh hay uống sữa ? " Hira cúi xuống bé con trong tay mình, lại như nhịn không được mà hôn hôn lên má Kiyoi, hỏi cậu.

" Ăn ăn ăn, ăn cái gì mà ăn !!!!" Kiyoi tự nhiên quạu lên làm Hira ngơ ngác.

Cậu thấy Kiyoi lạ lắm nha, càng bé lại thì tính khí càng lớn, làm gì cũng vùng vằng cả, tuy không ngoan ngoãn cho lắm nhưng vẫn vô cùng đáng yêu.

Bế bé Kiyoi đang giận dỗi mà không cần lí do gì kia, Hira đứng lên đi vào bếp, vừa đi vừa xoa xoa lưng cậu, hôn hôn cậu, thậm chí còn toe toét cười khi cậu vỗ vỗ tay lên mặt nữa, không biết đau sao ?

Hừ!

Kiyoi khụt khịt mũi.

Tên này mà làm papa người ta, chắc chắn sẽ chiều hỏng con cái, thật may là Hira đời này chọn cậu rồi, nên sẽ không có chuyện đó.

Hậm hực nghĩ trong lòng như vậy, thế nhưng lúc Hira đút sữa chuối phô mai cho cậu, em bé Kiyoi lại ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành, cái miệng nhỏ được ăn ngon còn tươi cười rạng rỡ, Hira yêu chết đi được, không dằn lòng lại cứ ôm ôm cậu, hôn rồi lại hôn.

" Được thấy Kiyoi lúc bé thế này, cũng hạnh phúc quá đi !" Hira nghĩ trong lòng như vậy.

Và Kiyoi không biết chính vì Hira nghĩ vậy nên cậu mới bé lại hoài không lớn lên được.

Rốt cuộc không biết chấp niệm sâu kín trong lòng ai mới lớn hơn ai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro