[HIRAKIYOI] MEO MEO ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời.

Kiyoi trên đường về nhà.

Cậu thấy trong bụi cỏ có cái hộp giấy có nắp đậy.

Nhìn cứ quen quen mắt.

Bước đến gần, âm thanh yếu ớt vang lên.

Meo meo~

Kiyoi mở ra thì thấy, một chú mèo lông trắng tinh, mắt vàng rực rỡ.

Bé mèo ú na ú nần, xinh vô cùng, cái lưỡi nhỏ đỏ liếm liếm lên ngón tay Kiyoi.

Kiyoi đành bê cả mèo lẫn hộp về nhà.

" Hira ơi !"

Trong nhà vắng lặng.

Thức ăn trên bàn nóng hổi.

" Hira ơi !" 

Chẳng ai đáp lại.

Chú mèo nhảy ra khỏi hộp giấy, nhẹ nhàng rớt cái bịch xuống đất, kêu méo meo.

Sau đó, mèo ta lại nhanh chóng chạy đến bên bàn cơm, đuôi ve vẩy.

Kiyoi sờ tay thấy mọi thứ còn ấm, nghĩ Hira chỉ vừa mới đi đâu đó thôi.

Bèn vào phòng thay đồ, rửa mặt, sau đó ngồi bên bàn cơm, chờ người.

Mèo trắng nhủi nhủi vào cổ Kiyoi, kêu gừ gừ mấy tiếng.

" Đói hả, vậy cho mày ăn trước, tao phải chờ cậu ấy về đã ! " Kiyoi bẻ đuôi con tôm chiên giòn rụm, đút cho mèo.

Bé mèo lắc lắc, hai chân trước đẩy đẩy cái đĩa, khó nhọc lắm mới xê xích được một chút.

Kiyoi hơi ngạc nhiên, đây là một con mèo sao ?

" Mày muốn tao ăn  hả ?" Kiyoi  hỏi.

Bé mèo gật đầu, kêu meo~ một tiếng.

Kiyoi hơi hoảng rồi.

Cậu hỏi một câu vô cùng hoang đường.

" Hira ?" 

Bùm !

Hira hiện trước mặt, ôm chặt lấy Kiyoi, đè cậu lăn ra sàn.

" Kiyoi Kiyoi Kiyoi !!!!!" Giọng cứ run lên.

Hira cứ ôm chặt lấy Kiyoi không buông.

Kể lại cậu hôm nay đi chợ về, nhìn thấy cái hộp giấy đó nhưng vì vội chiên tôm cho Kiyoi nên chẳng thèm dừng lại, cứ bước vào nhà nấu nướng luôn như mọi ngày.

Bưng đồ ăn ra bày biện xong xuôi, canh sắp tới giờ Kiyoi về đến, bèn bước ra ngoài muốn đi đón.

Thấy cái hộp nhúc nhích, lúc này mới bước lại gần.

Vừa mở ra thì bùm cái biến thành con mèo luôn.

Nghe tiếng bước chân, xoay qua nhìn thấy Kiyoi đang bước đến từ xa, hoảng quá bèn chui vào hộp, còn giơ chân lên đậy nắp lại.

Đâu có biết Kiyoi lại mở hộp ra, còn bế về.

Nghĩ tới nghĩ lui, hoảng thì hoảng thật, nhưng mà vẫn là nên để Kiyoi ăn cơm cái đã rồi tính sau.

" Sợ quá đi mất, nếu mình làm mèo thật, thì đây là bữa tôm chiên cuối cùng mình làm cho cậu rồi, nghĩ đến là muốn khóc, Kiyoi Kiyoi Kiyoi...." Hira lồm cồm ngồi dậy, nhưng vẫn ôm Kiyoi chặt cứng.

" Kiyoi đói bụng lắm không, ăn đi đã..." Hira một tay lấy đũa, vừa gắp tôm chiên đến tận miệng đút cho người yêu, một tay vẫn ôm eo không chịu buông lỏng.

Cậu rất sợ mình không còn dịp nào ôm Kiyoi nữa.

Kiyoi thì vẫn đang sốc.

Cậu không sốc việc kì quái Hira biến thành mèo, mà là sốc gặp chuyện kinh khủng vậy rồi mà Hira chỉ quan tâm mỗi việc mình ăn cơm thôi sao ?

Há miệng cắn cắn con tôm Hira đút, Kiyoi im lặng ăn.

Một lát sau, Hira bỏ đũa xuống lấy li nước đưa cậu uống, Kiyoi cũng im lặng uống nước.

Đến lúc xong xuôi, Hira ôm Kiyoi lăn ra sàn, cứ thế nằm ôm cậu vào lòng.

" Hira à..."

Vừa mở miệng thì nụ hôn ập tới, Kiyoi cũng choáng váng.

Cậu chưa nghĩ ngợi được gì thì bàn tay Hira đã vội vàng luồn dưới áo, vuốt ve.

" Hira..." Kiyoi giơ cao hai tay để Hira cởi áo, rồi sau đó nhắm mắt lại, để mặc bản thân lăn lóc dưới sự ham muốn vồ vập kích động hiếm có từ Hira.

" Kiyoi à...Kiyoi...." Hira lẩm bẩm gọi tên cậu, bờ môi ẩm ướt lướt hôn từng nơi trên da thịt, vội vã xâm chiếm, nhưng vẫn dịu dàng vô cùng.

.

.

Đến chiều tối, lúc này Hira vẫn ôm Kiyoi, cả hai đang cuộn tròn trong chăn, lăn khắp sàn nhà xong cuối cùng Hira và Kiyoi vẫn lăn vào phòng ngủ.

Hira luôn luôn muốn kết thúc trong phòng ngủ, vì hầu như đều là làm Kiyoi đến ngất đi, cho nên ở trên giường vẫn hơn.

" Hira à...bình tĩnh lại đi, không sao đâu " Giọng hơi khàn khàn, Kiyoi vuốt ve lên gương mặt của người yêu, an ủi.

Dù cậu không chắc Hira có cần an ủi thêm nữa không, vì cậu đã dùng cơ thể mình an ủi Hira nửa ngày rồi còn gì nữa!!!

" Nếu mình lại biến thành mèo, thì biết làm sao ?" Hira rầu rĩ nói, môi vẫn hôn hôn lên má Kiyoi. Vẫn cứ ôm người dính như keo không chịu buông, ôm tới nỗi Kiyoi hơi bị nóng.

Dù vậy, tất nhiên không xô người ra.

Dính dính, nóng nóng, quấn lấy nhau, cảm giác này hạnh phúc lắm, Kiyoi thích.

" Nếu mình biến thành mèo, cậu sẽ bỏ rơi mình sao ?" Kiyoi chợt hỏi.

" Khônggggg !" Hira ôm càng mạnh hơn.

" Thì đó, nên, nếu một ngày cậu biến thành mèo, mình cũng sẽ ở với mèo Hira cả đời, mình sẽ học làm tôm chiên, sẽ nấu cơm cho cậu. Chúng ta vẫn sẽ bên nhau thôi, nên, đừng lo lắng nữa, nhé !" Kiyoi ôm Hira.

Hira lắc đầu.

Cậu biết, nếu Kiyoi biến thành mèo, mình cũng sẽ yêu cậu ấy, chăm cậu ấy thật kỹ thật tốt.

Nhưng nếu cậu biến thành mèo, Kiyoi phải làm sao đấy, để Kiyoi nuôi mình á, nghĩ tới là thấy sợ !

.....

" Hira, Hira "

Mở mắt ra, nhìn thấy bản thân đang ngủ gục, thức ăn trên bàn còn đang tỏa hơi nóng.

" Cậu dạo này làm nhiều công việc như vậy rồi, mà cứ chờ mình về mới ăn cơm thế này sao, mình đã nói hôm nay có thể về muộn mà " Kiyoi cúi xuống hôn hôn trán Hira.

" Kiyoi ?"

Hira hơi ngơ ngác.

Kiyoi vừa về, trên người vẫn chưa thay đồ, tay còn đang cầm túi chưa bỏ xuống.

Tivi vẫn đang bật.

" Kiyoi, cậu có đem con mèo trắng nào về không ?" Hira tự nhiên hỏi.

" Mèo gì ?"

Hira bật dậy, chạy ra cổng, ngó ngó bên đường.

Chẳng có cái hộp nào cả.

Nhìn đồng hồ.

Chỉ mới là buổi chiều, cậu vừa bày biện đồ ăn xong, ngồi chờ Kiyoi, thì ngủ mất.

A, chỉ là mơ thôi, may quá, chỉ là mơ mà thôi.

Hira chạy ào vào phòng, Kiyoi vừa đang cởi áo khoác, vừa nhìn Hira ngạc nhiên.

" Sao vậy, tự nhiên chạy ào ra ngoài ?"

Thình lình Hira chồm tới, đẩy Kiyoi xuống, hôn.

Kiyoi không biết Hira ăn trúng cái gì, tự nhiên đè cậu ra.

Giờ hãy còn sớm mà.

" Kiyoi..muốn cậu...mình muốn cậu lắm....có thể...có thể làm liền bây giờ được không ?" Hira hôn một lúc lâu mới chịu buông người ra, rồi lại thở hổn hển mà hỏi như vậy.

" A...hay là ăn trước đã, cậu vừa về mà..." Hira chợt nhớ ra, luống cuống ngồi dậy.

Kiyoi giơ tay kéo người yêu xuống.

"Trời nóng, ăn nguội một chút càng ngon..." Nói rồi ngửa cổ lên, đòi hôn.

Hira lập tức vùi người xuống hôn tới tấp.

Cả hai cứ thế lăn lộn, từ phòng này tới giường ngủ. Như Hira đã mơ thấy.

Chỉ khác lần này không có con mèo nào cả.

Hira yên tâm rồi, miệt mài "làm" tới khi trời tối mịt. 

Dữ dội hơn cả trong giấc mơ.


...

Meo meo ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro