[HIRA KIYOI] ver. TITANIC... (maybe) ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như cái tựa, chap này theo mô típ chuyện tình Titanic nha quí dị, nhưng mà maybe thôi, lyn cũng hok chắc lắm :))))) 

----

Kazunari là một nhân viên vô cùng bình thường của một công ty thương mại thuộc tập đoàn K. Nói là bình thường nhưng so với vô số người làm công ăn lương khác, thì đã là phi phàm rồi, vì nhân viên ở đây sở hữu năng lực hàng top, lại thẳng thừng tuyển chọn thêm mục nhan sắc, nghe nói tổng tài của họ là một mỹ nhân hàng đầu, cho rằng nếu đi làm nhìn thấy toàn nam thanh nữ tú, thì bổ mắt hơn và một ngày làm việc cũng sẽ dễ chịu hơn.

Thế nên, Kazunari thực ra là một anh chàng đẹp trai.

Một ngày nọ, nhân dịp một ngày lễ nào đó, vị sếp tổng đam mê điện ảnh kia bỗng nổi hứng tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tại một trong số ngôi nhà của ngài ấy, một ngôi nhà được xây mô phỏng y chang con tàu huyền thoại Titanic bản thu nhỏ, tức là thay vì quanh tàu là biển đầy băng, chính là một cái hồ bơi xanh lấp lánh bao bọc quanh ngôi nhà nhiều tầng với các ổ cửa sổ cao tít.

Trang trí nội thất bên trong hoàn toàn y hệt như trong phim, muốn cái gì là có cái đó, từ cầu thang gỗ đến phòng dạ tiệc trưng bày tranh cổ và có luôn cả hầm đậu đầy xe hơi đủ màu sắc.

Được mời đến dự tiệc này, phải bốc thăm trúng thưởng, do nhân viên của tập đoàn K rất là đông, mà lượng khách không thể lên đến hơn hai nghìn người như trong Titanic thật, rút gọn lại chỉ mời hai trăm khách, Kazunari may mắn được đi, dù là người cuối cùng được chọn trúng.

Cậu chỉ là tình cờ phát hiện các người được chọn toàn có chữ "K" trong tên hoặc họ của mình, sau đó nghĩ đến vị tổng tài nghìn tỉ tên có chữ  K, bèn mỉm cười.

Quả là một người thú vị.

Kazunari vào công ty này làm cũng trầy trật nhiều phen, mới chen được một chân. Không một ai biết cậu trót yêu thầm chính chủ nên mới muốn tiến vào tìm cơ hội tiếp cận.

Chỉ cần được thỉnh thoảng ngắm nhìn xa xa sự xinh đẹp xuất sắc đến không bút mực nào tả được của ngài "K", với Kazunari, đời đã đủ mãn nguyện.

Trong lúc cầm li sâm banh đứng ngớ ngẩn cười một mình nhìn xuống hồ nước, ngay chỗ hành lang tầng ba được trang trí y hệt mũi tàu, bỗng nhiên sau lưng Kazunari có một vòng tay ôm lấy.

" Không được quay lại" Giọng nói êm tai cực kì, nhưng lại làm Kazunari lạnh ngắt.

Đây chính là giọng của của ông chủ á!

Là giọng của crush á!

Tim đập thình thịch tới phát đau, Kazunari run lẩy bẩy, bàn tay trắng muốt tinh xảo giơ ra cầm li rượu của cậu đặt xuống một bên, âm thanh kia tiếp tục, càng kề sát vào hơn nữa, gần như chạm vào tai cậu luôn rồi.

" Chờ mãi chẳng có một ai lên đây chơi với tôi cả, bọn họ không ai xem phim kinh điển này sao chứ ?" Kèm một tiếng thở dài.

Hơi run run, nhưng vẫn cất tiếng trả lời, dù sao crush hỏi không lẽ không trả lời sao. Cơ hội ngàn năm có một nha.

" Họ...họ chắc là không dám lên..."

" Mắc gì không dám lên ?"

" Chắc...chắc là sợ độ cao !!!!" Kazunari lúng túng nói đại.

Cậu không thể nói là, ai mà biết chủ nhân bữa tiệc muốn chơi trò mô phỏng nhưng cũng không ra chỉ thị gì cụ thể, nên mọi người nhận ra được chủ đề Titanic cũng chỉ là ngắm thôi chứ ai mà lên đây giơ tay hô King of the world gì gì đó.

Hai cánh tay Kazunari chợt được nâng lên, tiếng cười trầm trầm khá vui vẻ cất lên sau lưng cậu.

" Cậu không sợ độ cao là được rồi !" 

Đột nhiên, Kazunari xoay phắt lại.

Nhìn thẳng người trước mặt mình.

Âm thanh tuy vẫn còn run rẩy vì quá kích động, nhưng lại rõ ràng từng chữ.

" Kiyoi Sou, tôi rất thích cậu, là rất rất rất thích, cậu chính là King of the world trong lòng tôi đó " 

Nói dứt lời, mặt Kazunari đỏ bừng lên.

Mặt Kiyoi, tức ngài "K" của tập đoàn cùng tên, nhất thời cũng đỏ rực.

.

.

.

Vào phòng, nằm nghiêng người trên sô pha, đôi chân dài vắt chéo tùy ý, gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Kiyoi lúc này hơi nhếch môi, nhìn về phía cái người vừa tỏ tình với mình, lúc này đang cắm cúi vẽ vẽ vẽ, đôi mắt trong veo hoàn toàn tương phản với âm thanh nuốt khan liên tục và mồ hôi tuôn ra ròng ròng của cậu ta.

" Có biết vẽ thật không đấy, nếu không tôi cởi sạch thế này thật uổng phí" Kiyoi nói vậy nhưng môi lại mỉm cười.

Cậu không phải muốn chơi trò Titanic nhập vai gì đâu, thực sự đúng là muốn xem phim và tổ chức theo chủ đề cho vui thế thôi, tuy nhiên, chính cái cậu nhân viên cấp thấp này hiểu lầm cậu muốn chơi, thế mà chiều cậu, nên, thôi thì chơi luôn, vui là được.

Giống như nam chính trong phim, lúc Kiyoi thoát quần áo và đứng trước Kazunari, trong phút chốc thời gian như đọng lại vậy, sau đó là sự bối rối và rồi tiếp theo đó là ánh mắt thưởng thức, là thực sự thưởng thức cái đẹp, một cái đẹp đầy tính mỹ thuật.

Tỉ lệ cơ thể lẫn gương mặt của Kiyoi đều đẹp như tượng tạc, hoàn toàn là một bức tranh do bàn tay tài hoa nhất vẽ ra, giờ phút này, trần trụi nằm trên sô pha màu đỏ, mái tóc nâu xoăn nhẹ như rong biển, đôi mắt màu mật ong sáng lấp lánh nhìn thẳng về phía trước, cổ đeo một sợi dây có viên đá quí màu xanh to thật to, Kazunari nhắm chừng nó cũng cỡ 15 carat y hệt như " Trái tim của đại dương" trong phim Titanic thật.

" Cái này hả, là đồ thật đó, chỉ hơi khó mượn một chút chứ không phải là không mượn được" Ngón tay Kiyoi sờ nhẹ vào sợi dây, chỉnh lại một chút tư thế.

Kazunari chạm rất khẽ vào sợi dây và viên đá, nhưng khi chạm vào người Kiyoi, thậm chí còn nhẹ hơn. 

So với viên đá mấy chục triệu đô thì cơ thể của Kiyoi đáng giá hơn chứ, cậu ngắm người chứ không ngắm vật làm gì.

Biết vẽ chút chút, Kazunari cũng phác họa ra hình ra dáng, sau khi vẽ xong, lúc đưa bức tranh cho Kiyoi lúc này đã khoác áo vào, cậu hơi ngẩng đầu, chờ mong một tình tiết giống như trong phim.

Không ngờ đúng là Kiyoi làm như trong phim thiệt sự luôn !

Kiyoi hơi nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Kazunari một cái, chạm nhẹ đầy âu yếm, như nam chính nữ chính trong Titanic hôn nhau sau khi vẽ xong tranh chân dung vậy.

Thấy người ngẩn ra, Kiyoi bật cười, rồi nắm tay kéo Kazunari đứng lên.

Cả hai cùng đi đến căn phòng đầy xe hơi kiểu cổ, tim cả hai lúc này đập thình thịch.

Không phải chứ!!!!

Lúc trèo vào xe và ôm lấy người Kiyoi, lúc này đã quàng tay lên cổ Kazunari, cụng vào trán cậu, môi mỉm cười, mọi thứ như mơ vậy.

" Kiyoi à...không lẽ, có thể thật sao ?"

Làm như trong phim luôn thật sao ?

" Tôi cho phép, cậu dám làm thì làm thôi" Kiyoi lại tủm tỉm cười.

Kazunari không hề nhận ra toàn bộ ngôi nhà từ lúc nào đã im lìm âm thanh, Kiyoi đã cho người tiễn hết toàn bộ khách khứa đi, hiện tại trong cái nơi mang hình dáng của câu chuyện tình ngắn ngủi mà đậm sâu đến thành huyền thoại kia, chỉ còn hai người bọn họ thôi.

" Kiyoi, tôi thực sự rất thích cậu...từ lâu lắm rồi..." Kazunari ôm chặt người đẹp trong tay mình, xe chật chội nhưng ghế da êm ái, cậu yên tâm nằm lăn ra, đặt Kiyoi đè trên người.

Cúi thật sát xuống, đôi môi mềm mại của Kiyoi lướt trên trán cậu, không nói gì cả.

" Năng lực làm việc của cậu tốt đến đâu, quản được K cho tôi không ?" Một lúc lâu sau, trong khi Kazunari chầm chậm vừa rải nụ hôn trên da thịt vừa cởi áo của đôi bên ra, chợt Kiyoi hỏi.

" Nếu mọi thứ cậu đều giúp tôi làm được, vậy, ở bên nhau cũng không phải ý tồi đâu, tôi sẽ cho phép " Kiyoi nói, lúc này đầu Kazunari đã vùi xuống bên dưới, say mê hôn khắp nơi.

" Được, mọi thứ Kiyoi muốn, tôi đều làm được hết !" Kazunari ngẩng đầu lên, nói xong câu đó thì bắt đầu đè người xuống, tận lực làm mọi- thứ

Kiyoi lúc đầu còn run rẩy kềm chế, lúc sau thì không thể nhịn được mà rên rỉ, sau đó là hét to rồi nức nở khóc òa lên, nhưng chiếc xe to lớn màu đen kiểu cổ rung lắc thật lâu thật lâu đến tận bình minh hôm sau mới dừng lại.

Ôm ngài K lúc này đã ngủ vùi trong lòng, bọc kín trong chiếc áo khoác dài, che khuất vô số dấu hôn chằng chịt trên da thịt trẵng nõn xinh đẹp, Kazunari bê người bước xuống xe, chậm rãi về phòng ngủ, dù sao có vô số phòng ngủ trong ngôi nhà to lớn hình chiếc tàu khổng lồ này mà.

Về đến giường, đặt người xuống lại phát hiện cánh tay ôm mình không gỡ ra được, dù cho người đã thật sự mê man bất tỉnh, không kềm chế, Kazunari lại một lần vùi đầu vào cắn mút, hôn một hồi lại lật người ra mà làm thêm trận yêu đương đầm đìa nữa mới thôi.

Người yêu trong mộng bây giờ đã thuộc về mình từ trong ra ngoài, tuy có chút mơ hồ không hiểu tại sao bản thân lại may mắn thế, nhưng Kazunari không bận tâm gì cả, chỉ ôm lấy Kiyoi vào lòng, nhấc tay cầm lấy điện thoại bàn kiểu cổ đặt bên giường.

Bấm gọi về nhà.

" Cha à, con đổi ý rồi, quyền thừa kế tập đoàn Hira mà con từng hứa một thời gian nữa  sẽ về tiếp nhận á, cha kiếm ai trong gia tộc giao lại đi, con bận quản việc bên K rồi, dạ, dạ đúng rồi, là KiyoiKing đối thủ của chúng ta ấy, nhưng bây giờ hết đối thủ rồi ạ, còn nữa, cha mẹ hay nói con mãi mà không có người yêu dắt về á, con có rồi nha, sẽ sớm đưa người về thôi ạ, vậy nha, con cúp máy trước, người yêu con dậy rồi ạ" 

Kazunari nói một hơi, Kiyoi cựa người môt chút, đôi mắt mơ màng nhìn nhìn, quá đáng yêu nên thế là lại bị phủ xuống một cơn mưa hôn khắp người, sau đó....lại phải lăn lộn một trận đầm đìa mây trôi nước chảy nữa mới yên ổn ngủ tiếp.

Cứ như vậy, chuyện tình bùng phát trong ngắn ngủi mà hóa ra lại đậm sâukéo dài đến cả trăm năm sau,  không khác gì câu chuyện trên chuyến tàu định mệnh kia, tiếp tục diễn ra...

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro