[HiraKiyoi] Xuyên vào UK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày Kiyoi đang đọc kịch bản mới, mệt mỏi ngủ thiếp đi, Hira nhẹ tay đắp áo lên rồi ôm từ phía sau để người yêu tựa vào lòng mình, chậm rãi cùng ngủ một giấc.

Mùa hè oi ả, tiếng ve ngân vang trời....

.
.
.
Cộp, cộp, cộp.
Từng bước chân đi trên hành lang.
Hira chợt thấy mình đang đứng giữa lớp, chung quanh đầy người nhìn chăm chăm, vẻ cười nhạo còn chưa tắt.
Khung cảnh này quá quen thuộc.
Ồn ào là thế nhưng Hira nghe được tiếng động kia.
Đang rất gần rồi.
Cánh cửa lớp kéo ra.
Hira hốt hoảng nhìn.
Là "Kiyoi" với bộ đồng phục lớp 11, bước vào.
.
.
.
Mọi thứ diễn ra y hệt như đã từng.
Kiyoi lạnh nhạt liếc qua một cái rồi thôi, bình thản nói tên mình rồi bước đến chiếc bàn còn trống, ngồi xuống.
Hira nhìn không rời mắt.
Đây, chẳng lẽ chính là xuyên về quá khứ mà tiểu thuyết trên mạng hay có đấy sao ????
.
.
.
Trước kia Kiyoi từng nói, là mình đeo đuổi cậu ấy, tỏ tình với cậu ấy, vậy mà cuối cùng lại biến mất hai năm trời vì một nụ hôn hiểu lầm.

Hira đã rất đau khổ khoảng thời gian đó, và rồi không thể quên lúc Kiyoi vừa rơi nước mắt vừa kể lại, cậu mới biết thì ra mình cũng đã hành hạ trái tim Kiyoi đau đớn một thời gian dài.

Sự hối hận trào lên.
Hira không có thời gian suy nghĩ thêm.
Chuông tan học vừa reo, Hira ngay lập tức đứng dậy.
Đám đông ồn ào dần dần ra về, Kiyoi ngày đầu tiên ở lớp với khí thế bức người kia cũng chưa ai đến gần xúm xít vây quanh, đang chậm rãi bước.
Hira nhào tới, một tay xách chiếc túi của Kiyoi, một tay nắm lấy cổ tay trắng nõn, một đường dắt thẳng ra khỏi lớp.
Kiyoi sửng sốt, mắt mở trừng trừng.
...

Hira đi một mạch ra phía sân sau, tim đập đùng đùng như điên dại, bước chân rất nhanh, không dám quay lại nhìn Kiyoi.

Tới góc sân vắng vẻ nơi cả hai từng bị phạt giặt phơi đồng phục thể thao còn phải lau từng quả bóng, Hira mới run run mà buông  tay, xoay người lại mà cũng chỉ cắm mặt xuống.

"Kiyoi...mình..."

Không một âm thanh nào phát ra, nên Hira từ từ ngước mắt lên, gương mặt xinh đẹp mà cậu yêu mười năm kia lúc này đang lạnh lùng nhìn.

" Sao ?"

Do Hira cứ ngẩn ra nên Kiyoi buột miệng, thốt ra một câu hỏi.

" Kéo tôi tới đây rồi nhìn tôi chăm chăm vầy à ?" Kiyoi cất giọng không kiên nhẫn.

Đôi mày nhíu lại đầy vẻ bực bội.

Kể cả vậy, Hira vẫn thấy Kiyoi bây giờ quá mức xinh đẹp.

Lâu lắm rồi không thấy Kiyoi tức giận đến nhăn nhó như vầy, có hơi hoài niệm.

Phải biết rằng bên nhau từng ấy năm, sự nuông chiều của Hira đạt đến cảnh giới tuyệt đối, nên đâm ra Kiyoi không có bất cứ dịp gì để nhăn mặt cả.

" Có chuyện gì thì nói đi !"  Kiyoi lại gắt lên.

Hira vội vã nhớ ra việc mình muốn làm.

Vội túm lấy cánh tay Kiyoi kéo lại, dùng hai bàn tay mình long trọng nắm chặt một bàn tay trắng mềm kia.

" Kiyoi, mình yêu cậu lắm..."  Nói xong, nhẹ nhàng lật mu bàn tay lại, cúi đầu xuống hôn lên.

Kiyoi run rẩy khóe môi.

Không nói nên lời.

.
.
.
Hira vẫn nắm chặt không buông, miệng bắt đầu ào ào nói.

" Mình biết mình không xứng với cậu, nhưng mà, nhưng mà Kiyoi à, cuộc đời này mình sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu, mình vĩnh viễn yêu cậu, vĩnh viễn ở bên cậu, cậu kêu mình chết mình sẵn sàng chết....Xin cậu đấy, cho mình ở bên cậu được không, mình sẽ vĩnh viễn trung thành với cậu, cậu như một vì vua của mình vậy đó, cậu nói gì mình cũng sẽ nghe lời...."

" Đủ rồi!" Kiyoi cất tiếng, lập tức Hira im bặt.

Nhưng tay vẫn nắm không chịu buông.

Kiyoi nhếch một bên khóe môi, rút tay ra. Thong dong đi lại bên chiếc ghế dài, ngồi xuống.
Gác một chân lên, phong thái như một vị vua trẻ tuổi ngang tàng, làm Hira nhìn say mê đến muốn phát điên.

" Tôi là vua của cậu đúng không? "

"Phải" Hira gật đầu lia lịa.

" Muốn ở bên cạnh tôi ?"

"Mãi mãi" Hira nói ngay lập tức.

Kiyoi bật cười ra tiếng.

" Hôm nay mới gặp lần đầu tiên, cậu đã nói hai chữ mãi mãi, tin được sao ?" Kiyoi đổi tréo chân, vẻ mặt thoải mái, hỏi lại.

Đôi môi nhẹ cười.

Hình ảnh này đẹp đến xao lòng.

Hira không còn một chút xíu lí trí nào nữa rồi, cậu nhào lên ghế, ôm ghì lấy Kiyoi, động tác quen thuộc mà một tay đỡ sau lưng vòng quanh ôm trọn cái eo nhỏ xíu, một tay vịn nhẹ lên cằm, hôn một nụ hôn sâu.

Không trách được thói quen này của Hira, vì chính một tay Kiyoi dưỡng ra, trong nhiều năm bên nhau, dấu hiệu ẩn ý của những lúc ham muốn đều được tập thành thói quen, mỗi khi Kiyoi muốn được hôn và làm gì gì đó, đều sẽ nhìn thẳng vào mắt Hira rồi nhẹ mỉm cười.

Một nụ cười xinh đẹp nhất trên đời, một nụ cười chỉ riêng mình Hira mới thấy.

Thế nên, bây giờ bất chấp hoàn cảnh, thói quen trở nên phản xạ rồi, Hira không kiểm soát được, đè người lên ghế hôn càng lúc càng kịch liệt, tay cùng luồn vào dưới hai lớp đồng phục mà vuốt ve.

Kiyoi để tùy ý Hira âu yếm mình, còn chậm rãi đáp lại kèm theo tiếng thở dốc.

Góc sân vắng vẻ dần tối đi theo nắng chiều sụp xuống, ngày đầu tiên đến trường đã có hai học sinh mải miết quấn lấy nhau...
.
.
.

" Hira, đủ rồi, ngừng một chút đi.." Kiyoi hơi khàn giọng, cất tiếng.

Cả hai chẳng biết làm sao mà lúc này đã lăn vào trong một góc phòng nhạc, hai bên đùi trần trụi của Kiyoi gác bên vai Hira, run rẩy.
Bàn tay nắm nhẹ tóc Hira, đẩy cái đầu đang vùi sâu liếm láp mình đến không thở nổi kia, Kiyoi lặp lại.

"Ngừng... ngừng lại mau...đi mà" Hai tiếng sau, thêm vào nhẹ như gió thoảng.

Nghe như một công tắc.

Hira rời môi, ngẩng lên nhìn gương mặt đỏ bừng chực khóc kia, từ từ khôi phục lại lí trí .
Ngẫm ngẫm một thoáng, Hira lại cúi xuống, mút lên đùi trong của Kiyoi một dấu hôn đỏ chót, làm Kiyoi phải cong người lại rên rỉ một câu.

"Kiyoi, mình vui quá, cậu cũng đến rồi thì thật tốt"  Hira nói xong, thì trong chớp nhoáng đã ôm người yêu lăn một vòng vào dưới gầm bàn.

Hira nhận ra Kiyoi cũng xuyên đến nơi này như mình, không phải là "Kiyoi" thời điểm lần đầu gặp gỡ chẳng đếm xỉa đến cậu, mà là Kiyoi thuộc về cậu từ tâm đến thân, người yêu xinh đẹp đã cho phép cậu được ở bên suốt gần mười năm qua.

Vậy không còn gì cố kị.
Yêu đương vụng trộm trong trường học là một kích thích hấp dẫn không tả nổi.

Hira lâu lắm rồi không thấy Kiyoi mặc đồng phục, lại càng không có cơ hội lần nữa chính tay mình cởi từng món ra, kéo lấy cà vạt lần lượt trói cổ tay, hay là bịt mắt, hay là chỉ đơn giản vẫn đeo trên chiếc cổ mảnh khảnh, sơ mi và áo len đã cởi hết, thân trần chỉ nhẹ tay là khiến cổ Kiyoi nhấc lên, tư thế đúng chuẩn của từ "cưỡi lên"....

Kiyoi kiêu kì nhưng ở trên giường thì hầu như sẽ luôn chiều chuộng Hira, vài động tác hư hỏng của Hira lại đc Kiyoi nhiệt tình phối hợp. Vậy nên, mấy khi có dịp thế này, dù chẳng biết làm sao xuyên được trở về, nhưng trước mắt thì Hira vẫn ưu tiên việc đè Kiyoi ra miệt mài làm đủ thứ động tác đi kèm được với bộ đồng phục học sinh kẻ ca rô xanh thẳm kia.

Cả một đêm dài, tiếng Hira thở hì hục với tiếng Kiyoi rên rỉ nỉ non chưa từng dừng lại.

...

Bình minh lên, ánh sáng chiếu vào hai người đang ôm nhau ngủ say sưa.

"Hira..." Kiyoi mở mắt trước, thân thể đau nhừ, gọi khẽ.
Tay mò mẫm trên mặt bàn, sờ đến điện thoại.
Hira lúc này vẫn ôm Kiyoi, cả hai đã lăn ra sàn, dưới chân bàn thấp vương đầy mấy cuốn kịch bản, ngủ đến ngon lành.

Nhìn vào màn hình, ngày xx tháng 4 năm 202x, Kiyoi hít một hơi.

Xuyên về rồi, thật may là về rồi, còn ở lại đó, mặt mũi nào đi học hành gì nữa, quậy tơi bời cái phòng nhạc ngổn ngang, Hira về khuya không biết ăn trúng gì mà hăng như gà chọi, trong khi Kiyoi một câu cũng chưa nói.

Xỉa một ngón tay vào trán người yêu, Kiyoi lẩm bẩm, " thật là gặp lần đầu đã dám nắm tay rồi hôn rồi đè người xuống, cậu kimoi quá đi, cái đồ Hira!"

Nhưng, ánh mắt "cả thế giới của tôi chỉ có một mình cậu" của Hira, vẫn không thay đổi gì, đánh thẳng vào trái tim Kiyoi, nên, dù có thế nào, vẫn sẽ không chống cự lại được, vẫn sẽ thả mình chìm vào ánh mắt đó mà thôi.

Kiyoi nhắm mắt, nằm xuống ôm Hira tiếp tục ngủ, tiếng ve vẫn ngân rền ngoài sân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro