[THẤT TÌNH] KIẾP THỨ BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kiếp này là qua tới ABO lun nha quí dị ^^ kết thúc năm 2023 với sự mịt mù mênh mang-

Trên đường vắng vẻ âm u, âm thanh của sợi xích sắt kéo lê theo từng bước chân chầm chậm.

Thân hình cao gầy, mặc bộ đồ đen tuyền kín mít, cánh tay cầm lưỡi hái quấn dây xích, Kiyoi với làn da trắng như sứ, khuôn mặt như tượng tạc, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm  tòa lâu đài cách chẳng còn bao xa trước mặt.

Đêm nay, kẻ mà cậu đến lấy mạng, tên là Hira Kazunari, cũng là một vampire như cậu.

Thần chết Kiyoi Sou, khẽ thở dài đầy vẻ chán chường.

...

Cửa đóng then cài chẳng là gì với một thần chết, xòe đôi cánh dơi to lớn, Kiyoi bay lên không trung, vòng quanh nhìn vào cửa sổ.

Một mùi hương nhè nhẹ bỗng ngào ngạt dâng lên làm trái tim Kiyoi nhức nhối.

Rầm một tiếng, Kiyoi như bị ép văng mạnh vào phòng, xuyên qua cửa sổ làm thủy tinh vỡ văng tung tóe.

Hương hoa nồng nàn đậm đặc, Hira đang ngồi dựa lưng trên một chiếc giường cực kì lớn, đôi mắt trắng đục nhìn về phía Kiyoi.

Làn da trắng xanh nhợt nhạt, quầng mắt đen thui, ngón tay thon dài lạnh lẽo từ từ vươn ra phía trước.

Giữa không khí ngập đầy mùi thơm, Kiyoi không đứng lên nổi, chật vật nắm lấy dây xích, phóng nó bay về phía Hira, từ từ quấn lấy cổ tay gầy guộc.

" Đừng cố gắng nữa, ngươi thế mà lại là một Omega sao ?" Tiếng Hira khàn khàn, cất lên.

Âm thanh như mang theo sức mạnh khống chế, cả người Kiyoi run lên.

" Giết ta ư, không thể nào giết được một vamp là Alpha, thế giới này...thế giới này chẳng có cách nào để kết thúc cả...." Hira buồn bã nói, bàn tay không chút cố gắng cũng dễ dàng kéo Kiyoi lê lết từ sàn nhà về phía giường bằng chính sợi xích của cậu.

" Tại sao kiếp này lại như vậy, tại sao....Kiyoi....Kiyoi....." Hira lẩm bẩm, đôi mắt trắng đục không nhìn thấy nhưng bàn tay đã siết chặt cổ họng Kiyoi rồi.

" ...Hii..ra...." Thật vất vả cất lên tiếng gọi yếu ớt.

Đột nhiên mùi hương như tắt lịm, Hira ngồi thẳng lưng lên, vẻ chán chường trên gương mặt bay biến sạch.

Âm thanh này !!!!

Hệt như trong kí ức của cậu.

Vừa sinh ra trên đời, đã là một thế giới tối tăm mù mịt. 

Cậu là một vampire, bị mù.

Trường hợp độc nhất vô nhị.

Sức mạnh kinh khủng, bất cứ ai đến cũng dễ dàng bị Hira giết chết trong khi chính Hira không khống chế được điều đó, cậu biết thế giới này là thế giới Omegaverse, và biết mùi cậu tỏa ra có sức mạnh làm khó chịu các Alpha khác. Một vamp bất tử bất lão tồn tại hàng trăm năm không hút máu của bất kì ai, không tiếp xúc với thế sự, cô đơn ở trong tòa lâu đài âm u chờ người đến giết mình, và giết toàn bộ những kẻ đó không cần lí do, bản năng khiến Hira làm vậy, chứ thực sự Hira rất muốn được giải thoát.

Không nhìn thấy gì nhưng cũng chẳng quan trọng, Hira trong trí nhớ có một người mà cậu yêu sâu đậm, có lời thề vĩnh viễn bên nhau không bao giờ xa rời. Ở thế giới mà không có người đó, lại chẳng có ai giết được, Hira sống một cuộc sống cực kì vô nghĩa.

" Ngươi nghe đây...ta là thần chết, hôm nay đến đây đón ngươi đi...Kazunari Hira....tên của ta là Kiyoi Sou!!!" Ngay khi mùi hương được Hira thu lại, Kiyoi khôi phục sức mạnh, đôi cánh to lớn giang rộng, trở người đè Hira xuống giường.

Lưỡi hái cong vút như vầng trăng khuyết, sắc bén kinh người, kề sát vào cổ Hira, làn da trắng sứ nổi bật bên cạnh màu đen bóng loáng.

" KIYOI !" Âm thanh thay đổi, giọng nói trầm khàn mới vừa nãy thôi, thoắt cái vang lên, đầy trong trẻo như thể một cậu thanh niên mới mười bảy tuổi phát ra vậy.

" Kiyoi, Kiyoi, là cậu thật sao, Kiyoi " Hira rối rít, đôi mắt trắng đục như run lên.

" Câm miệng!!!!" Kiyoi nạt, không hiểu sao âm thanh này có vẻ rất quen thuộc, cậu khó chịu đến nheo mắt lại, lưỡi hái tử thần miết vào cổ Hira, dòng máu đỏ sẫm bắt đầu tuôn chảy đầm đìa.

Một vamp có chảy máu đi nữa cũng có chết được đâu, Kiyoi giờ phút này cảm thấy rất bực mình.

Từ khi có kí ức tồn tại, đã qua mấy trăm năm, cậu cứ phải bay lang thang đi giết hết người này đến người khác trên các hành tinh bé tẹo âm u, nơi  chẳng ai nhìn thấy cậu cả, một nhát chém qua, linh hồn bị đưa đi, danh sách trên tay cậu lại hiện ra tên nạn nhân mới. Cứ như một cỗ máy lặp đi lặp lại một chuỗi vô nghĩa vô tận.

Có một số lần đến thế giới phép thuật, ít ra còn đấu với mấy tên phù thủy hiệp sĩ một trận ra trò.

Có một số lần đến thế giới cổ tích, khắp nơi toàn là hoàng tử công chúa, Kiyoi phải đi lấy mạng những kẻ phản diện độc ác, có lúc còn phải đi giết rồng lửa, chém cá sấu hoặc là chặt tới chặt lui tám cái đầu của rắn khổng lồ.

Cũng đã từng ghé qua vài thế giới ABO, và qua đó Kiyoi mới biết mình là một Omega nhưng có năng lực hệt như Alpha vậy, dù sao thì có lẽ Kiyoi đã đến từ một thế giới khác biệt nào đó, vì trước nay chưa từng có một A nào khống chế được cậu đến nhũn cả chân như cái tên Hira này cả.

" Kiyoi, chúng ta...đang ở trong một quyển sách đấy, chắc vậy!" Hira hào hứng nói, hai chữ cuối thì hơi ngập ngừng, không một chút đau đớn nào dù nệm trắng đã ướt đỏ loang lổ vết máu, và vết thương đã khép lại rồi.

"Hửm?" Kiyoi nhíu mày.

Tên này nói lảm nhảm cái gì thế nhỉ!

Hai bàn tay lạnh toát của Hira đã nắm lấy cổ tay cũng lạnh y hệt của Kiyoi, xích sắt tuột xuống giường, phát ra âm thanh rổn rẻn.

" Kiyoi, mình đợi được cậu rồi, Kiyoi, Kiyoi của mình..." Hira ngồi phắt dậy, thình lình làm Kiyoi hơi ngã về phía sau.

Một đôi tay ôm lấy người Kiyoi, đôi cánh bị cưỡng chế biến mất không tăm hơi, toàn thân Kiyoi lúc này biến đổi hệt như các Omega bình thường bị gặp trúng Alpha của cuộc đời họ.

Yếu ớt và lệ thuộc.

Kiyoi vùng vẫy, đôi mắt đỏ lập lòe, hai cái răng nanh hiếm khi xuất hiện cũng nhe ra, cắn phập một cái lên cổ Hira.

" A..." Kiyoi nghe được một mùi thơm ngọt, vị ngon này chưa bao giờ cậu biết đến.

Một thần chết thì cần gì ăn uống đâu, thậm chí còn không nghĩ đến hút máu ai, hoàn toàn không cần thiết, Kiyoi từ khi tồn tại đến nay, chưa bao giờ hút máu người.

Cuối cùng, lần đầu tiên cậu hiểu, cảm giác " khát" và " đói" mà con người hay nói đến.

Răng nanh cắm vào thật sâu, máu rỉ ra được cái lưỡi nhỏ lấp lánh liếm nhè nhẹ, từng dòng từng dòng bị hút liên tục, gương mặt Hira khuất đi nên Kiyoi không thấy được, đang mỉm cười.

Bàn tay dần trở nên vuốt ve.

Kiyoi không biết từ lúc nào, trong vô thức cũng vuốt ve lưng Hira hệt như bàn tay Hira đang êm ái mê mải từng tấc da thịt của cậu vậy.

Màu trắng đục trong mắt Hira dần tan đi.

Kiyoi không hề hay biết thời gian trôi đi.

Cả hai cứ thế ôm nhau trên giường, mặc kệ mặt trời xuống hay mặt trăng lên, một bên hút máu đến mê mẩn không dứt miệng, một bên cười thỏa mãn xoa vuốt thân thể người trong mộng, người cậu đã chờ đợi từ muôn kiếp nào.

Bảy ngày bảy đêm trôi qua.

Tròng mắt của Hira lúc này đã biến thành màu đỏ tươi trong suốt như ruby, lấp lánh ánh cười.

Cậu rất muốn nhìn ngắm gương mặt Kiyoi, nhưng do người kia vẫn chưa chịu nhả răng ra khỏi cổ cậu, lúc này tư thế đã trở thành ngồi gọn trong lòng, môi kề sát vào vết hút, vẫn còn mải mê hút dòng máu thơm ngon.

Các vamp như những bức tượng đá vậy, họ có thể bất động qua hàng thế kỉ nói chi đến mới có một tuần lễ, nên Hira cũng chẳng gấp gáp gì, cứ ngồi yên mà ôm ấp Kiyoi trong lòng mình.

Cuộc sống vĩnh hằng này, không cần kết thúc nữa, cứ thế nãy mãi mãi cũng được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro