[HIRA KIYOI] THANH XUÂN CÓ THỂ QUAY TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot HiKI thân tặng Huyền Linh, chúc em sinh nhật vui vẻ, tuổi xuân rực rỡ ^^  [04.11.23]

Hira và Kiyoi vừa mừng sinh nhật thứ hai mươi bốn của mình không bao lâu, thì bỗng nhiên một ngày nọ, cả hai thức dậy vẫn chung một cái giường, nhưng ngoại hình lại y hệt như lúc mười tám tuổi.

Họ xuyên thời gian rồi !!!!

Nhìn lịch trên bàn, Kiyoi nhíu mày chốc lát, nhìn sang gương mặt Hira lúc này rõ ràng là rất lo lắng.

" Kiyoi, sao lại là năm 2019 rồi, sao lại....." Hira nhìn điện thoại của mình, mọi thứ trong nhà cậu thay đổi chút ít, chính là vào thời điểm cậu học đại học, ở một ngôi trường không có Kiyoi. Cũng bặt tăm tin tức về Kiyoi.

Cũng nhìn vào điện thoại của mình, Kiyoi có vẻ nhẹ nhõm khi trông thấy đồ đạc của cậu vẫn có trong phòng.

" Nơi này chắc phải là thế giới song song chứ không phải chúng ta trở về quá khứ đâu, vì nếu quay lại năm đó, sao có thể ở bên nhau như này ?" Kiyoi trầm ngâm một lát, suy đoán.

"Dù là vậy, nhưng mà...nhưng mà..." Hira nhướng mắt thật to, trán nhăn tít lại.

Bọn họ đã tốt nghiệp đại học rồi, đang đi làm, Kiyoi cũng đang có rất nhiều công việc, mọi thứ đang suôn sẻ thuận lợi, đột ngột bị kéo tới đây thì phải làm sao bây giờ ?

Bước xuống giường, Kiyoi đến gần cái gương to trong phòng, soi thật kĩ gương mặt và vóc dáng.

Quả nhiên là hồi cậu mười tám tuổi, đôi mắt trong veo.

Ở bên Hira mấy năm nay, được tình yêu tưới tắm, cộng với công việc diễn xuất càng lúc càng tiến bộ theo những chuỗi ngày chăm chỉ tập luyện và học hỏi không ngừng, nhan sắc của Kiyoi vẫn xinh đẹp nhưng càng lúc càng tăng thêm vẻ kinh diễm sắc sảo, không còn nhiều khí chất trong sáng thanh xuân nữa, trừ phi cậu nhập diễn.

"Chúng ta hình như phải đi học đấy, Hira, lịch học và sách vở cũng soạn ra rồi kìa" Kiyoi chỉ lên bàn.

Đang nói thì thình lình Hira ôm lấy từ phía sau, môi chạm vào cổ Kiyoi, giọng nói vẫn đầy bất an.

" Mình không muốn chúng ta tách ra, ai mà biết được có trở về hay không, nên là....nếu phải đến trường, vậy hôm nay mình cùng Kiyoi đi học chung ha, được không ?" 

Kiyoi xoay người, ôm lấy Hira, dịu dàng hôn nhẹ.

" Được thôi !" Kiyoi mỉm cười.

Gương mặt và nụ cười này, là nỗi ao ước nhớ nhung dày vò năm ấy, sao Hira có thể quên được.

Chợt muốn khóc!

Hira cố kềm chế, cũng mỉm cười vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt của người yêu. Cả hai lặng im ôm chặt nhau hồi lâu, rồi mới cùng đi rửa mặt, thay áo, sau đó cùng nhau đến trường.

Nhưng khi nhìn kỹ sách vở tài liệu trong túi, thì mới phát hiện, ở nơi này, "Hira" và "Kiyoi" học chung một trường đại học Tổng hợp khá gần nhà, chỉ đi xe qua ba trạm là tới.

Hira học bên Công nghệ còn Kiyoi học bên Truyền thông.

Cùng mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần xanh đậm, mang giày trắng, túi xách cũng màu xám nhạt giống hệt nhau, nhìn cứ như là đồ đôi vậy. Kiyoi rất vui vẻ.

Hira thấy người yêu xinh đẹp của mình cười tủm tỉm suốt, cũng thấy yên tâm trong lòng hơn, tay nắm chặt lấy Kiyoi không buông.

Đến trường rồi, cả hai tìm đến nhà ăn, cùng nhau ăn sáng. Kiyoi ngồi trên bàn, nhìn Hira xếp hàng mua cơm rồi bưng đến trước mặt, nhất thời cảm giác có khi mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Những năm tháng bỏ lỡ nhau kia, mỗi ngày Kiyoi đã phải cô đơn đến thế nào, nhớ Hira ra sao, cảm giác trái tim đau ê ẩm nhưng vẫn phải ngày qua ngày sống tiếp cuộc đời mình, nên làm cái gì thì làm cái đó, vẫn ổn, vẫn được. Nhưng không vui, cứ nhàn nhạt mà qua vậy thôi.

Không được mấy lúc vui.

Cũng chẳng có bao nhiêu nụ cười.

Bây giờ thì tốt rồi, có nhau như vậy, dù một ngày hay phải ở đây một đời, Kiyoi bỗng nghĩ, đâu phải là quá tệ !

" Kiyoi, mau ăn cho nóng nè, đói bụng rồi phải không?"  Ngồi xuống là Hira tách đũa đưa qua, còn lấy giấy lau lau muỗng cho cậu.

Hira thích làm bữa sáng cho Kiyoi, bữa trưa cho Kiyoi, bữa tối cho Kiyoi. 

Nhưng về sau khi công việc của cả hai bận rộn, thì những lần được thấy người yêu ăn ngon lành thức ăn chính mình nấu, càng lúc càng giảm.

" Không đói lắm, cậu cũng mau ăn đi " Kiyoi gắp miếng trứng chiên trong chén của mình qua cho Hira, cười cười.

Cả hai ăn cơm vui vẻ, không để ý đến càng lúc càng nhiều sinh viên mà đặc biệt là nữ, chăm chú nhìn về phía họ, còn len lén lấy điện thoại ra quay quay chụp chụp.

" Kia là Kiyoi năm nhất ban Truyền thông đó, tuần sáu ngày thì cậu ấy chỉ đi học có hai ngày là nhiều, ối sao mà đẹp quá đi mất thôi !" Một nhóm con gái xúm xít với nhau, rít lên khe khẽ.

" Gì mà tin đồn đang cặp kè với một cậu năm nhất bên khoa Công nghệ, rành rành thế kia chứ tin đồn gì nữa, ối cậu ta cao quá chừng, vén cái tóc mái kia lên chẳng phải nhìn rõ mặt hơn sao, sùm sụp như thế chẳng thấy gì cả !!!"

" Cần gì thấy nữa, quen với Kiyoi cơ mà, chẳng lẽ không đẹp trai sao, không thể nào, nhất định phải đẹp trai lắm mới xứng !" Bọn họ thì thào liên tục, nhưng cũng đủ nhau nghe thôi, cả Hira và Kiyoi ngồi cách xa mấy bàn, không nghe rõ lắm.

Đến giờ vào học, thì lúc này dân tình mắt tròn mắt dẹt nhìn Kiyoi tay trong tay đến thẳng giảng đường cùng bạn trai mình luôn.

VẬY CŨNG ĐƯỢC NỮA HẢ!!!!

Giáo sư vào lớp, môn này không có điểm danh, ông cũng chẳng ý kiến gì khi lớp học nhiều thêm một gương mặt lạ hoắc.

Suốt một buổi sáng, Kiyoi có nghe giảng bài, nhưng ghi chép bài vở cho cậu thì một tay Hira thầu hết. Tay còn lại thì cả hai nắm lấy nhau dưới băng ghế.

Thân mật đến chói mắt.

Đến giờ nghỉ trưa, trong lúc mọi người đổ xô đi ăn cơm, thì lúc này, Hira và Kiyoi lén lút cùng nhau tìm đến một góc cầu thang vắng vẻ khuất tầm nhìn.

Hôn nhau say đắm.

Có lẽ Hira cũng đã cảm thấy, như Kiyoi, mọi thứ đang là một giấc mơ, lại còn là giấc mơ quá đẹp đẽ.

Thanh xuân của họ, từng bỏ lỡ nhau, nay cứ như một phép màu ban cho cả hai một lần quay lại, được làm những thứ mà trong cơn mơ hoang đường nhất, cho cả hai được bên nhau, yêu nhau, trong dáng vẻ tuổi mười tám rực rỡ của tuổi trẻ.

" Kiyoi...mình rất yêu cậu" Hira ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của Kiyoi nép vào ngực mình, thì thầm

" Ừm...mình biết mà, Hira " Một bên khóe môi còn ẩm ướt vì hôn quá lâu kia, cong lên thật nhẹ.

Nhìn Hira như đang chờ đợi thêm một câu nói.

Kiyoi dụi dụi vào vai Hira, hít thật sâu hương thơm trên áo cậu, cả hai đều có cùng một mùi trên tóc, cùng một mùi trên áo.

Vì họ sống chung mà.

Hương thơm quen thuộc, và gần gũi, thân mật quấn quýt không rời.

" Ừm...Hira...ở nơi này, chúng ta, hẳn là hạnh phúc lắm luôn đấy" Kiyoi ôm eo Hira, siết chặt hơn.

" Dù là bị đưa đến nơi nào, chỉ cần có Hira, là mình sẽ ổn, Hira à,  không cho phép cậu rời xa mình, một bước cũng không cho !" Kiyoi hôn Hira, gần như cắn nhẹ lên môi và dịu dàng nói.

Trịnh trọng nâng một bàn tay của Kiyoi, hôn vào những ngón tay xinh đẹp, Hira trả lời, với một đôi mắt nâu bừng sáng.

" Tuân lệnh, vua của mình, mình mãi mãi không bao giờ rời xa Kiyoi đâu, cho tới chết !" Nói dứt câu đã bị Kiyoi gõ lên trán.

Không cho nói mấy chuyện không may, Kiyoi ôm chặt Hira lần nữa, dùng nhịp tim đập thình thịch trong lòng mình, áp sát vào người Hira, khiến Hira lại mê mẩn đến phát điên mà hôn Kiyoi thêm nhiều nhiều nữa.

Cả hai bạn trẻ cứ thế lén lút vắng hẳn nguyên buổi học chiều, quấn lấy nhau mà hôn mê mải.

Nụ hôn cứ như kéo dài vĩnh cửu, bất chấp mặt trời đi xuống và mặt trăng lên cao.

Và rồi, khi mở mắt ra, Hira thấy mình và Kiyoi, đang ở trên giường của bọn họ, nhìn lại lịch, tháng Mười một, ngày Bốn, năm 2025.

Bọn họ trở về rồi.

Mơ hồ không biết, một ngày êm ả đẹp đẽ kia, là mơ, hay thật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro