[THẤT TÌNH] KIẾP THỨ SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Có một cái gương :))))) 

Hira và Kiyoi làm người yêu của nhau cũng nhiều năm rồi, mỗi ngày ở bên nhau bình yên tốt đẹp, công việc của cả hai cũng thuận buồm xuôi gió, phải nói là chất lượng cuộc sống cực kì cao, và cả hai cũng chưa từng cãi nhau bao giờ.

Hira làm bên nhiếp ảnh, nhưng một hoặc hai năm mới mở triển lãm riêng một lần, còn lại toàn thời gian đa số cậu làm việc tự do, bởi cậu không thiếu tiền, gia đình hai bên nội ngoại của Hira đều rất giàu có và chia phần thừa kế cho con cháu không ít chút nào, nên Hira chỉ  việc quản lí tài sản cứ phình to ra của mình thôi. 

Kiyoi làm minh tinh, có một người bạn trai không thiếu tiền luôn ủng hộ cậu một cách không âm thầm chút nào, và cũng bởi vì sự xinh đẹp đến quá đáng của Kiyoi làm cho các fan của cậu hầu như đều vui vẻ chấp nhận mọi thứ, từ các tác phẩm lẫn chuyện đời tư, chưa bao giờ Kiyoi gặp sự phản đối nào cả.

Nhân sinh mĩ mãn đến độ làm người ta ghen tị. 

Có một hôm, Hira và Kiyoi cùng đến trà quán bói toán khá nổi tiếng, các bạn của Kiyoi giới thiệu, những người theo nghề diễn viên thường hay có sự mê tín nào đó, Kiyoi không quá tin nhưng cũng tò mò muốn đi, và dĩ nhiên thì Hira sẽ chiều cậu.

Không gian nơi đây  khá lớn và đèn mở hơi tối, mọi thứ mông lung mịt mù, thêm hương trà thơm bay dìu dịu, cảm giác cũng thú vị, nên Kiyoi vui vẻ nắm tay Hira dạo bước khắp nơi.

Đến một cái bàn có trưng một quả cầu thủy tinh to đùng, chủ quán cũng là thầy bói duy nhất ở đây đang không có một khách nào ghé, Kiyoi ngồi xuống, có Hira đứng sau lưng là chỗ dựa vào.

Giọng nói uể oải vang lên.

" Lại gặp các cậu rồi !" 

Hira hơi nhíu mày, cậu nhớ mình và Kiyoi chưa bao giờ đi đâu coi bói cả, lại càng chưa từng gặp qua người này.

Bày biện trên bàn ngoài các bộ bài, li trà bình trà, còn có bàn tính phong thủy, Đông Tây lẫn lộn.

Kiyoi cảm thấy cậu hiểu được lí do trà quán đông như vậy mà người này lại ế khách.

Bởi vì nhìn chẳng đáng tin chút nào hết !

Có thầy bói nào lúc hành nghề mặc áo phông màu đen trơn một màu đen rộng thùng thình, quần jean màu tối bạc hai gối, mang giày thể thao to đùng. 

Gương mặt không già kh trẻ, nhưng nhìn lại cứ thấy cà lơ phất phớ thế nào ấy.

Nghĩ nghĩ vậy thôi chứ cũng không mang tâm trạng muốn xem gì cả, nên Kiyoi cũng không nói gì, buồn buồn tay cầm lên cái gương nhỏ trên bàn, chạm trổ tinh xảo, là loại gương công chúa hay thấy trong phim.

" Cái đó..." Thầy bói chưa nói hết câu, cả Hira lẫn Kiyoi đều bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên.

" A !"

Cả hai soi cùng lúc, nhưng họ không nhìn thấy mặt nhau trong cái gương đó.

" Hira, cậu mặc bộ đó đẹp quá, nhưng sao lại soi thấy nhỉ ?" Kiyoi xoay tới xoay lui, nhìn kiểu gì cũng thấy phản chiếu trong đó là Hira mặc đồ xa xỉ vô cùng, hiện tại tuy cậu cũng sắm đồ đắt tiền cho Hira mặc nhưng rõ ràng trong gương là bộ đồ Kiyoi chưa từng thấy Hira mặc qua.

" Kiyoi, mình không thấy cậu trong gương!" Hira lúc này nhăn tít cả trán lại, vô cùng lo lắng.

" Hả ?"

" Trong đây chỉ có..mình chỉ thấy....một con hamster !" 

" HẢ ???" 

" HAI CẬU ĐỦ CHƯA ? ĐƯA ĐÂY CHO TÔI !" Thầy bói nhìn không nghiêm túc chút nào kia thô lỗ giựt phắt cái gương trong tay Hira.

" Lần nào gặp hai cậu cũng phải lớn tiếng hết, thiệt tình !"

Kêu Hira kéo thêm ghế lại ngồi xuống, nhìn hai người đang ngơ ngác trước mặt, thầy bói bật cười.

" Cái gương đó chỉ có cặp đôi truyền kiếp mới soi thấy, người khác soi thì nó là cái gương bình thường thôi "

Nghe tới đó, Kiyoi thoải mái hơn một chút, cậu còn mỉm cười vui vẻ, cặp đôi truyền kiếp ư, tức là kiếp trước hay kiếp sau gì cũng đều yêu Hira, vậy thì thật tuyệt vời.

" Nhưng sao tôi lại thấy một con hamster màu trắng nâu béo ú, tuy đáng yêu nhưng tôi muốn thấy Kiyoi cơ !" Hira nhăn nhó.

" Thì đó là vì kiếp sau cậu ta là một con hamster chứ còn gì nữa, còn cái cậu ta thấy là cậu của kiếp trước ! Cái gương này nó rất là kì cục. Hổng biết làm vậy để chi !" Thầy bói nhún vai.

" Bà nói kiếp sau tôi không gặp được Kiyoi làm người ư ? Kiếp sau tôi sẽ yêu một bé hamster ? " Hira không nhăn trán nữa.

" Hira, mình không làm người nữa mà cậu vẫn muốn yêu mình hả ???" Kiyoi ngạc nhiên.

Tới phiên Hira nhìn Kiyoi đầy ngạc nhiên.

" Ủa là sao Kiyoi, dù cậu là con gì đi nữa thì tất nhiên mình vẫn yêu cậu chứ sao ?" 

Vừa nói, Hira vừa nắm tay Kiyoi, đưa lên miệng hôn hôn.

Này là thói quen khi nói mấy lời yêu đương thôi, dù sao, Kiyoi cũng thích mỗi khi Hira hôn tay cậu.

" HAI CẬU ĐỦ RỒI, ĐỦ LẮM RỒI, LẦN NÀO CŨNG VẬY, CÓ HỎI GÌ THÌ HỎI LẸ, TRẢ TIỀN RỒI ĐI VỀ DÙM TÔI ĐI" Thầy bói gần như rống lên.

.

.

.

Rốt cuộc cả hai chẳng hỏi gì hết, bỏ một ngàn yên ra mua cái gương kia rồi về trong nét mặt cáu kỉnh của thầy bói, bà ấy nói khá nhiều nhưng Hira và Kiyoi không để tâm cho lắm, nghe như nghe chuyện vui mà thôi.

Bà ấy nói đã gặp bọn họ ở các kiếp khác vài lần rồi, mà lần nào cũng tương tự nhau.

Cũng nói, bọn họ hết kiếp thứ bảy thì chẳng còn giữ lại được mối liên kết nào cả. 

" Cũng đâu có nói là sẽ không gặp, Hira, một cuộc đời gặp gỡ nhau, yêu nhau, bên nhau, mình thấy đã đủ, không cần quá nghĩ ngợi chuyện xa vời, đúng không ?" Kiyoi ôm cổ Hira, hôn lên môi người yêu, thủ thỉ lúc cả hai lên giường ngủ.

Vòng tay ôm cái eo nhỏ  áp chặt vào người, Hira hơi mỉm cười, gật đầu với Kiyoi, sau đó cả hai say sưa hôn nhau âu yếm, không nói gì về chuyện đó nữa.

Tuy vậy.

Hira một vài hôm sau đó, đã tìm đến quán trà, một mình.

Lần này, người thầy bói kia trầm tĩnh hơn, thấy cậu đến thì khẽ nhún vai như thể biết trước là sẽ như vậy.

" Vô ích thôi, ta không thể xem được kiếp sau cậu làm gì, ở đâu, như thế nào cả, chỉ chắc chắn là cậu sẽ gặp con hamster tiền kiếp là Kiyoi thôi" 

" Tôi không phải muốn hỏi điều đó, tôi muốn hỏi là,  có cách nào qua bảy kiếp vẫn còn tiếp tục được gặp Kiyoi không, tại sao chỉ cho chúng tôi bên nhau bảy kiếp cơ chứ ?" 

" Cậu biết cộng lại là mấy trăm năm rồi không, thế mà vẫn không đủ à ?"

" Sao có thể đủ, yêu Kiyoi chỉ có bảy cuộc đời thì làm sao đủ được, tôi muốn vĩnh viễn yêu cậu ấy, là tình yêu vĩnh viễn tồn tại ấy !" Hira có vẻ kích động.

Thầy bói nhìn chăm chú vào quả cầu thủy tinh trong suốt trước mặt, Hira chợt thấy nghi ngờ liệu tất cả những điều này có phải là lừa đảo không, tại vì chẳng có gì trong quả cầu thế kia mà bà ấy cứ nhìn mãi.

Bỗng nhiên, Hira kinh ngạc khi chợt thấy trong quả cầu bỗng hiện lên cái gì đó nhìn như mấy quyển sách.

Mọi thứ quá nhanh, Hira chẳng kịp nhìn kĩ hơn thì hình ảnh đã biến mất rồi, quả cầu kia lại trống trơn như một cái bồn cá úp ngược, chẳng có gì trong đó.

" Sẽ như ý nguyện của cậu thôi, tình yêu mang tên HiraKiyoi sẽ là vĩnh cửu đúng nghĩa đen luôn đấy, nhưng cụ thể thì ta không thể nói được "

Hira ngồi thêm chốc lát rồi ra về, dù có hoang đường, nhưng cậu vẫn thấy tin là có còn hơn tin là không có.

Dù sao, cậu hiện đang quá hạnh phúc với Kiyoi rồi mà.

Hira không biết, chỉ ngay sau buổi tối kia, sáng hôm sau chính Kiyoi đã tìm đến quán trà, cũng hỏi y hệt cậu, về tình yêu " vĩnh cửu".

Kiyoi không bất mãn gì chuyện mình sẽ làm một chú hamster béo ú xinh xinh sống sung sướng vô tri trong năm ba năm rồi ra đi, dù sao thì đã biết sẽ có một " Hira" chăm sóc cưng chiều mình đến khi mình chết, Kiyoi thấy cũng ổn lắm mà.

Nhưng đoán biết Hira một khi không còn mình nữa thì cũng sớm giã biệt trần thế, Kiyoi thấy tiếc nuối rằng kiếp cuối cùng sao nỡ nào ngắn ngủi như vậy, nên muốn hỏi có cách nào thay đổi được không.

Và cũng đã được trả lời y hệt như Hira. Chỉ khác là, Kiyoi nhìn được lâu hơn quả cầu thủy tinh đó, cậu thấy được tên bìa cuốn sách.

Còn thấy được ảnh chụp mình và Hira, mặc áo trắng ngồi tựa vào nhau giữa những đóa hoa màu vàng rực rỡ.

Kiyoi ra về trong tâm trạng vui vẻ.

Cậu xem như hiểu được, dẫu cho không còn là một thực thể, mà chỉ còn là " nhân vật" trong một tác phẩm hư cấu, dù là tiểu thuyết hay phim ảnh, nhưng đó thực sự chính là ngày nào còn có người xem nhớ đến, thì mối tình đó sẽ là mãi mãi.

Kiyoi thấy như vậy quá hạnh phúc rồi.

" Utsukushii Kare ư, lại có cả " Eternal" nữa.... " Kiyoi lẩm bẩm, nụ cười trên môi tỏa sáng.

Lúc này đã về đến nhà, khi bước qua cánh cửa, nụ cười đó của Kiyoi được máy ảnh của Hira chụp đúng ngay thời điểm lấp lánh ấy.

" Kiyoi, xinh đẹp quá !" Hira buông máy ảnh xuống, bước đến ôm lấy gương mặt đẹp không tì vết kia, ngắm nhìn không rời mắt.

" Tất nhiên rồi, được Hira yêu nhiều như vậy, mình phải luôn xinh đẹp cho Hira ngắm nhìn " Kiyoi vui vẻ trong lòng, ôm hông Hira nói thêm vài câu ngọt ngào.

Làm cho Hira sau đó bừng bừng khí thế kéo người lăn lộn lên giường.

Càng yêu càng say đắm nhau, càng muốn bên nhau thật lâu, thật lâu.

Lâu đến đời đời kiếp kiếp vẫn yêu mãi nhau không lìa xa.

Hira và Kiyoi được điều đó, chỉ là họ không biết mà thôi.

...





-nhưng mà chúng ta thì biết nha ^^ biết rõ ràng nữa là khác ^^ -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro