Chương 1: Trở về Thanh Khâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạn Hồi ngồi trên lưng linh long lướt qua từng áng mây hướng về Thanh Khâu bình yên, nàng có vẻ rất thích thú, hét to:


"Thiên Diệu chàng bay nhanh hơn nữa đi, mát quá đi. Lâu rồi ta mới được lướt gió như vậy."


Thiên Diệu không đáp, y lượn vài vòng rồi tăng tốc hẳn khiến cho nương tử của hắn phấn khích


"Thiên Diệu sừng của chàng hình như to hơn trước rồi ấy, lưng chàng cũng ấm hơn trước nữa"-Nhạn Hồi ôm sừng của hắn tựa vào.


"Sừng to để chắn gió cho nàng, lưng ấm để nàng không lạnh"


Hình như sau bao năm xa cách miệng của linh long này ngọt hẳn, không còn tầm thường lạnh lùng như trước nữa.

Lúc bấy giờ trên bầu trời Thanh Khâu bỗng hiện lên vằng lửa sáng, người người đều ngỡ ngàng. Có lẽ lâu nay họ không thấy được linh long ngàn năm bay lượn, họ đã quên mất sự xuất hiện của linh long trước kia oai phong như nào. Từ khi Nhạn Hồi tan biến sau trận đánh với Phục Âm, dùng hắc khí luyện lại vảy Hộ Tâm và đan cho Thiên Diệu, hắn đau lòng đến mức tóc đã bạc trắng, nụ cười cũng chẳng còn như trước, hầu như đều là gượng cười cho mọi người tin rằng hắn vẫn ổn. Thật ra hắn chẳng bận tâm đến những chuyện linh tinh như Bạch Hiểu Sinh luôn trêu hắn, hay những tinh linh trong Long Cốc xúm nhau kể chuyện cho hắn nghe, mọi việc đều được y gật đầu cho qua. Lúc ấy Thiên Diệu chỉ biết hắn cần phải tìm cho đủ nhưng hồn thức của Nhạn Hồi bị tan biến, ẩn trên mỗi người khắp nhân gian rộng lớn.


Quay lại hiện tại, Thiên Diệu đã đưa Nhạn Hồi đến Thanh Khâu và chạm đất an toàn, y vừa đi vừa nắm tay nàng làm người người trong Thanh Khâu ngạc nhiên bàn tán: " Hôm nay Long chủ dẫn ai về vậy..." . " Không lẽ đó là phu nhân Nhạn Hồi trong cuốn truyện của Ngôn tiên sinh sao".Thiên Diệu không nói gì, chỉ quay nhìn Nhạn Hồi rồi nắm tay y kéo đi.


"Nhưng chẳng phải Long phu nhân đã tan biến trong trận sinh tử rồi sao?"- Họ bàn tán ngày càng rộn lên.


"Xa đến mấy ta cũng tìm nàng ấy"- Thiên Diệu nói rồi bế Nhạn Hồi bay đi.


"Long chủ nói đúng"-Mọi người đếu cúi người không dám nói lời nào vì sợ chọc giận Long chủ lạnh như băng trong suốt chục năm qua.


"Thiên Diệu chàng nhìn kìa, họ có vẻ sợ chàng."- Nhạn Hồi tựa vào ngực y.


"Sợ ta, chuyện thường thôi. Linh long này oai phong thế mà."- Thiên Diệu cười đùa với nàng rồi đáp xuống.


"Đây là..."


Thiên Diệu đặt nhẹ nàng xuống, rồi dẫn nàng vào trong.


"Ngôn tiên sinh, ta đến đây muốn chia sẻ niềm vui cùng người"


Ngôn tiên sinh ngây người, mới ngày trước gặp y còn trông buồn lắm nay lại tươi cười đến thế.


" Long chủ, ngài trông có vẻ rất vui không như hôm trước"- Ngôn tiên sinh nhìn ra sau lưng Thiên Diệu rồi mỉm cười.


" Không lẻ ngài tìm được Nhạn Hồi rồi sao"


Thiên Diệu mỉm cười, rồi nắm tay Nhạn Hồi để nàng tiến lên trước. Đôi mắt đầy trìu mến nhìn Nhạn Hồi.


"Ngôn tiên sinh lâu rồi không gặp" -Nhạn Hồi cười nói.


Ngôn tiên sinh ngạc nhiên tiến lại gần nàng, làm nàng có chút hoảng lùi ra sau Thiên Diệu.


"Ngôn tiên sinh dừng bước, ta nghĩ Nhạn Hồi chắc hẳn mới trở về với hình dạng của nàng ấy, chắc hẳn chưa quen lắm."


" À.. à, ta không có ý gì với cô ấy chỉ là ta muốn xem cô ấy còn như trước không" -Ngôn tiên sinh có chút lo lắng.


" Nàng ấy đã lâu ẩn hồn thức trong bông hoa trắng kia, nay đã tích đủ hồn thức để chuyển về hình dáng người cũng không lâu, ta nghĩ nàng ấy cũng đã mệt rồi. Ta dẫn nàng ấy về nghỉ ngơi trước, ngồi quay lại đây chúng ta cùng bàn chút chuyện"


"Chỉ cần là ý của Long chủ ta bằng lòng giúp ngài"-Ngôn tiên sinh cười đáp.


"Phiền ngài rồi"-Nói rồi Thiên Diệu dẫn Nhạn Hồi đi.


Ngôn tiên sinh vẫn đứng yên, ngài ấy nghĩ thầm:"Hai người họ xa cách bấy lâu này, huống hồ gì Nhạn Hồi vừa mới tái sinh về hình dạng người, chắc hẳn họ cần bồi đắp tình cảm. Có lẽ Long chủ đây muốn ta giúp ngài ấy làm một việc trọng đại cho cô ấy, chả lẽ lại thành thân nữa sao?"

---Hết chương 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro