Chương 2: Trở về Thanh Khâu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Diệu đưa Nhạn Hồi trở về căn phòng nhỏ năm ấy, nơi y đã từng được nương tử yêu quý của mình chăm sóc khi gặp nạn hoá thành trứng rồng và nở ra từ ấy. Nhớ lại y đỏ mặt, ngại ngại với nương tử của mình. Lạ thật y đã thành thân hai lần với nàng ta, trở thành phu quân của nàng rồi mà cái tính bảo vệ thân thể vẫn còn đó, vẫn cứ ngại vì mình đã thất lễ với nàng. Tên linh long này thật khó hiểu, hay vì được người người gọi là Long chủ nên y phải thật uy nghiêm, phải thật lễ độ với mọi người kể cả nương tử của mình.


Mọi thứ trong quá khứ hãy bỏ qua, quay lại với hiện tại.


Nhạn Hồi vừa đi vừa nắm tay A Long, nàng chỉ tay về hướng tiệm bánh bao kia:


"Ta cảm thấy mình đói hay là...."


"Được được chiều ý nàng"- Thiên Diệu mỉm cười, dẫn nàng đến đó.


"Cho ta mười cái bánh bao"


"Dạ của ngài đây, người kế bên ngài là..."-Chủ tiệm bánh ngạc nhiên hỏi.


"Thiên Diệu nhanh nhanh lên, ta đói muốn lã người rồi"-Nàng rung tay Thiên Diệu, đôi mắt sáng lên vì có đồ ăn.


"À dạ của ngài đây"-Đưa bánh cho A Long.


"Đây của ngươi không cần thối"- Thiên Diệu đưa một túi tiền nhỏ.


"Đây của nàng đây, ăn từ từ thôi!"


"Ta biết rồi mà chàng không cần lo"- Nhạn Hồi vừa đi vừa ăn mà quên cả Thiên Diệu đang đi cạnh mình.


Nàng ăn vội, ăn ngấu nghiến. Còn Thiên Diệu đây chỉ nhìn nàng ăn rồi mỉm cười trong hạnh phúc, dường như y đã rất quen với hành động này của nàng.


"Nhạn Hồi, ta nghĩ chúng ta nên về nghỉ ngơi một lát nhé, được không"


"Con rồng già chàng đi đã mệt rồi sao, ta mới được tái sinh đi vậy khoẻ lắm, vẫn còn sức không cần nghỉ."


"Ta làm sao mệt được khi nương tử nhà ta vẫn còn đang ở ngoài nơi này, ta muốn nàng về nghỉ ngơi, dưỡng sức."


"Ta không biết đâu, ta muốn chơi ở đây"- Nàng đút cả cái bánh bao vô miệng A Long.


"Ta...ta"- Thiên Diệu đầy bất lực với nàng, đành cầm bánh bao ăn vậy.


Họ vừa đi vừa đùa rất vui vẻ, người trong Thanh Khâu đều không tin vào mắt mình, họ không biết đây có phải Linh Long Thiên Diệu sầu đến tóc bạc trắng của thường ngày hay không, hôm nay trông hắn rất vui còn đi cạnh một nữ nhân nữa.


"Thiên Diệu hay là mình về đi, họ nhìn ta trông ghê quá"-Núp sau Thiên Diệu.


"Nàng bám chặt ta nhé"


Đúng vậy, Thiên Diệu đã hoá thành rồng và bay vút thẳng lên trời, y xuyên nhanh qua các tầng mây để đưa nương tử của mình về nghie ngơi nhanh chóng.


Gió thổi mát mát, làm cho cô nàng ngồi trên lưng y rất thoải mái dần thiếp đi từ lúc nào không hay. Thiên Diệu từ người trầm trở nên nói nhiều hắn sau khoảng thời gian dài, y kể chuyện cho cô nàng nghe nhưng nàng lại không đáp lại khiến y gọi nhẹ:


"Nhạn Hồi, Nhạn Hồi, nàng ngủ rồi sao?"


Thấy nàng không trả lời y biết nàng đã ngủ, con rồng này bổng tăng hết sức lượn qua tầng mây mấy vòng rồi thu lại thành người bế nhẹ nàng xuống giường.


A Long nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường đắp chăn cho nàng rồi y ra ngoài làm chút thức ăn, tự tay nấu cho nàng. Hắn biết mình có pháp lực cao cường đến dường nào, biến ra thức ăn là chuyện dễ dành. Nhưng vẫn muốn tự tay nấu ăn cho nàng, điều đó chứng tỏ được tình cảm của y dành cho nàng rộng lớn biết bao. Y hì hục nấu ăn, lại tranh thủ thời gian ngồi cạnh bên ngắm nàng.


Khuôn mặt của cô nàng xinh xắn, đôi môi hồng hào không khác gì nhan sắc năm ấy, có điều trông trẻ hơn và xinh đẹp hơn. Hay đoá hoa trắng nhỏ ấy đã giúp nàng tái sinh phải chăng đoá hoa đó là hoa tiên còn quá tươi mới. Không không, đối với Thiên Diệu, nàng là người hắn yêu, vẻ đẹp của nàng là sẵn có chứ không phải do có tiên khí giúp đỡ hay bây giờ nàng chính là hoa yêu. Thiên Diệu không quan tâm, y chỉ biết người mình yêu đang cạnh mình mà thôi.


"Nhạn Hồi, ta đi gặp Ngôn tiên sinh, thức ăn ta đã chuẩn bị cho nàng, tự nhiên mà dùng"- Đó là lời nhắn của A Long để lại cho nàng trước khi rời đi. Y còn không quên hôn nhẹ môi nàng một cái rồi bay đi.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro