Chương 3:Trở về Thanh Khâu(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn tiên sinh vừa ngồi nhâm nhi tách trà vừa đọc xắp giấy do đồ đệ của ông ấy viết.

"Nét chữ cũng tạm ổn, không có gì để nói nhiều"

Bỗng một nam nhân với mái tóc bạc từ từ đáp xuống trước mặt lão.

"Long chủ"

Thiên Diệu gật nhẹ đầu mỉm cười.

"Không biết Long chủ có việc gì mà lại gấp gáp đến vậy, chẳng hay là có liên quan đến Nhạn Hồi"

"Đúng vậy, ta phiền ngài giúp ta một việc"

Y nói nhỏ với Ngôn tiên sinh điều gì, chỉ khiến ông cười không thôi, còn gật gật đầu tỏ vẻ rất đồng ý.

"Ngài muốn thành thân với Nhạn Hồi cô nương lần nữa sao?"

" Đúng vậy, nàng ta dù gì cũng từ đoá hoa tái sinh thành. Lúc trước thành thân, trong ngày hôm ấy nàng vẫn còn giận ta nên bây giờ..."

"À, Ta hiểu ý của ngài"- Ngôn tiên sinh cười lớn.

"Phiền ngài giúp ta lễ thành thân vậy"

"Ngài định khi nào sẽ làm lễ"

"Nếu không có gì vướng bận thì trong tuần này đi"-Thiên Diệu ôn nhu, nhẹ giọng đáp.

"Được, ta sẽ chuẩn bị cho ngài và mới tất cả mọi người khắp Thanh Khâu này."-Lão gật đầu rồi vội ghi thiệp mời.

"Thiên Diệu xin được phép về trước"- Y cúi nhẹ đầu.

Cuộc trò chuyện kết thúc, lẽ ra linh long đang định trở về thì có một cậu bé nhỏ ôm lấy y. Cậu bé này cỡ tầm 8,9 tuổi gì đó, khuôn mặt có vẻ giống Huyễn tiểu yêu, nhóc mặc bộ y phục màu trắng với chiếc vòng tay khắc tên Chúc An.

"Cứu ta với"- Thằng bé la lớn.

" Sao đây, nhóc lại gây phiền cho mẫu thân của ngươi nữa à?"-Xoa đầu nhóc.

"Là tại mẫu thân ta, ta không muốn đi tắm ta chỉ muốn đến Long Cốc mà thôi"- Nũng nịu.

"Đến đó làm gì?"

"Ta muốn đi gặp tiểu tinh linh Nhi Nhi, ta muốn tìm muội ấy, ta thích muội ấy."-Chúc An gấp gáp nói.

"Vậy sao, ta được biết cô bé đó còn nhỏ hơn cả ngươi nữa, Chúc An chưa thể thành thân đâu"- Bế thằng nhóc lên.

Bỗng một tiếng đập vào cửa mạnh phát lên. Thì ra đó là Quốc chủ phu nhân Thanh Khâu-Huyễn tiểu yêu ngày trước đang chạy đi tìm con trai.

Người ta nói ai đã làm mẹ đều có tính hung dữ.Phải rất dữ, lúc này cô ta đang cầm một cái roi lớn lao đến chỗ Chúc An rất nhanh.

"Ta nói cho con biết, những đứa nhóc như con chưa thể thành thân được, còn không mau về phòng cho ta."-Gương mặt giận dữ.

"Long chủ cứu ta với"- Thằng bé ôm Thiên Diệu không buông.

"Long chủ là người, hôm nay người không thể bênh nó được đâu, nó quá hư rồi đấy"

"Con trẻ không thể dùng bạo lực để dạy dỗ, hình như nó giống tính cách tinh nghịch của cô"-Thiên Diệu mỉm cười.

"Long chủ nói đúng, mẫu thân cất roi đi"-Thằng bé sợ hãi.

Huyễn tiểu yêu biến cây roi đi mất, thở dài rồi nhìn Thiên Diệu.

" Hôm nay ngài trông có chuyện vui phải không?"

Thiên Diệu gật đầu.

"Người đến lễ thành thân của ta, chúng ta sẽ rất vui"

" Ngài tìm được Nhạn Hồi rồi sao?"- Huyễn tiểu yêu ngạc nhiên.

"Mới sáng nay"

"Cô ta đang ở đâu, lâu rồi ta không gặp cô ấy"

"Nàng ấy vừa nghỉ ngơi rồi, ta về trước đây, hẹn gặp lại."

Huyễn tiểu yêu chưa kịp hỏi gì thêm thì Thiên Diệu đã bỗng chốc biến mất.

Chúc An đứng kế bên mẫu thân của cậu, hồn nhiên hỏi:

"Tên Long chủ ấy cũng lấy vợ nữa hả mẫu thân?"

Huyễn yêu nhéo vào tai nhóc, kéo đi và nói:

"Con nít như con không nên biết nhiều, về ngủ cho ta"

Ngôn tiên sinh ở trong chỉ bất lực nghe tiếng Chúc An, hình như lão đã quá quen với việc này luôn diễn ra hằng ngày. Chúc An là đại nhi tử của Quốc chủ Thanh Khâu Chúc Ly, nhưng tích cách đều giống Huyễn yêu, có thể nói là hơn 10 phần. Tinh nghịch không thôi, có lẽ
Huyễn yêu vì quá thương con trai nên lúc nào cũng la mắng cậu không ngừng. Điều đó cũng khiến Ngôn tiên sinh đây cũng không thể ngăn cản.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro