Siêu đoản văn 4: Mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Edit: Truyện kế đây đc viết theo tiểu thuyết : Hoa Thiên Cốt của Fresh Quả Quả nhé

có thể nó rất ngược :'( mn đừng trách ta nhé.

.

.

.

"Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao..."

"Đoạn Niệm đã tàn, Cung Linh đã huỷ, từ nay về sau tình thầy trò của ta và người ân đoạn nghĩa tuyệt... "

.

.

.

.

.

- FANFIC : MỘNG ẢO.

-Tác giả : Giặc Lùn.

" Đời như ảo mộng. Một kiếp thương tâm , một kiếp trân trọng , cuối cùng , phải chăng ta quá tự phụ , để đổi lại bây giờ chỉ là một đống tro tàn. "

Ánh mắt lạnh lùng , hờ hững vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của nàng mấy đêm nay , không có đêm nào không ám ảnh hắn.

" Bạch Tử Họa , một trăm lẻ ba nhát kiếm , mười bảy lỗ thủng , sẹo khắp người ta , không chỗ nào không phải chàng tặng . Mười sáu năm giam cầm , thêm hai mạng người kia nữa , những gì ta nợ chàng sớm đã trả hết. Cung linh đã nát, đoạn niệm đã tàn , từ nay về sau ta và chàng ân đoạn nghĩa tuyệt. "

Bao nhiêu ngày tháng sư đồ bên nhau , cuối cùng kết thúc bằng bốn chữ ân đoạn nghĩa tuyệt . Bạch Tử Họa nằm trong Tuyệt Tình điện , lồng ngực đau như dao đâm , máu nóng cuộn trào , nước mắt vô thức ứa ra.

Chuyện ra nông nỗi như ngày hôm nay , tiên giới không có lỗi. Họ chỉ sợ Yêu thần xuất thế mang mối họa hủy thiên diệt địa nên tìm mọi cách tiêu diệt nàng . Hoa Thiên Cốt cũng không sai , yêu sư phụ là điều thiên hạ không thể chấp nhận nhưng nàng chỉ là con người. Một con người làm bằng thịt bằng máu , đâu có thể kiềm chế nổi con tim mình . Người sai là hắn. Chính hắn lúc nào cũng cao cao tại thượng nghĩ mình có thể vác nạng chống trời. Chính hắn tổn thương nàng cả thể xác lẫn linh hồn , bây giờ pháp lực mất hết , thân xác phàm nhân yếu ớt , sống nay chết mai thì lấy tư cách gì mà tự phụ đòi bảo vệ lục giới , bảo vệ nàng .

Bạch Tử Họa lật giở lại những bức trang ngày xưa Hoa Thiên Cốt vẽ . Có bức hai sư đồ ngồi ăn cơm , có bức nàng chải tóc cho hắn , có cả bức hắn ngồi đọc sách. Mọi chuyện chỉ mới như hôm qua hôm kia thôi mà sao tai họa dội xuống thê thảm như thế này. Từng nét vẽ , từng dòng chữ thân thương vẫn như còn đâu đây kí ức về nàng. Tiểu Cốt , Tiểu Cốt của hắn . Nàng yêu hắn như vậy , tôn trọng hắn như vậy . Là vì hắn không biết cách bảo vệ nàng , giờ đây giữa họ chỉ còn chữ hận .

Tiểu Cốt , con thực sự không cần sư phụ nữa sao ?

Phía ngoài trời mưa giông ầm ầm, mấy cành hoa đào năm xưa sớm không trụ nổi với thời tiết thất thường đã héo tàn nay gặp cơn gió mạnh , cành cây bị xé toạc tạo thành tiếc rách xé lòng. Hoa nở , hoa lại tàn .

Người đến , người lại đi. Có lẽ lần này nàng đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa . Bạch Tử Họa nhắm chặt mắt . Mệt mỏi rã rời . Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng mơ đi mơ lại mấy lần .

Không gian xung quanh một màu , màu của sự hủy diệt . Sắc trời đỏ rực như nhuốm máu tươi. Đâu đó quanh đây chỉ thấy âm u não nề , không một bóng người.

" Sư phụ... sư phụ... "

" Tiểu Cốt... Tiểu Cốt... là con sao? "

Bạch Tử Họa gọi đi gọi lại mấy lần nhưng chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Nàng gọi hắn trong tuyệt vọng , nức nở .

" Sư phụ , sao người không giết con đi ? Sao người không giết con đi mà lại để con sống trong tuyệt vọng thế này ? ".

Giọng nói càng ngày càng gần , rồi một thân hình bé bỏng quen thuộc hiện ra trước mắt. Đúng là nàng , Tiểu Cốt của hắn nhưng giờ đây quần áo rách nát. Khuôn mặt sừng sẹo vì bị nước ao Tuyệt Tình hủy hoại. Bạch Tử Họa định chạy đến ôm nàng nhưng không hiểu sao lại đi xuyên qua nàng .

Nàng cứ đi trong vô thức. Hắn cố đuổi theo nhưng cứ đến khi nàng trong tầm với thì bóng dáng ấy vụt một cái lại ra xa . Bạch Tử Họa thở khó nhọc , khuỵu chân xuống cố với tay nắm lấy Hoa Thiên Cốt nhưng nàng đã biến mất . Miệng hắn chỉ kịp lẩm bẩm trong nỗi xót xa ngập tràn :

" Tiểu Cốt ... Đừng ... Đừng rời xa sư phụ. "

__o0o__

" Sư phụ. "

Tiếng gọi thiết tha nỉ non . Bạch Tử Họa thấy mình đang đứng ở Tuyệt Tình điện . Người đang nằm kia chính là hắn còn người bên cạnh là nàng . Bất tình lình , hắn thấy bản thân mình trong mộng bật tỉnh dậy , hai mắt chỉ còn cơn thèm khát . Hắn giật mình , chuyện cũ lặp lại , lẽ nào đêm hôm ấy hắn lại hút máu của nàng ? Thảo nào mà vết thương lành nhanh như vậy .

Nhưng điều làm Bạch Tử Họa kinh hoàng hơn là trong cơn mê loạn , hắn vẫn mê man gọi :

" Tiểu Cốt. "

Bất chợt vết sẹo ở cánh tay trái đau dữ dội. Hắn chợt hiểu ra vì sao ngày trước Ma Nghiêm hắt nước ao Tuyệt Tình vào người hắn. Có lẽ nào hắn vẫn yêu nàng, bấy lâu nay vẫn một lòng yêu nàng mà không hay.

__o0o__

Có âm thanh kẹt cửa làm Bạch Tử Họa giật mình nhưng hai mi mắt vẫn sập xuống . Bước chân ai đó ngày càng gần , cả bóng dáng nhỏ bé nữa , lẽ nào là nàng ?

" Tiểu Cốt ..."

Bạch Tử Họa hai mắt nhắm nghiền vẫn giữ chặt tay người kia , miệng khô khốc không ngừng gọi . Người ấy càng hoảng sợ rụt tay lại , hắn càng nắm chặt tay nàng hơn.

" Tiểu Cốt... Tiểu Cốt đừng đi... đừng xa sư phụ. "

" Tôn thượng ... tôn thượng ... con là U Nhược ... người đừng làm con sợ mà tôn thượng. "

U Nhược mếu máo sắp khóc , ra sức cấu vào tay Bạch Tử Họa. Cảm giác đau nhói làm hắn bừng tỉnh . Bạch Tử Họa nhìn U Nhược đến thất thần. Sâu thẳm trong đáy mắt ngập tràn thất vọng.

" Tôn thượng , sư phụ không còn ở Tuyệt Tình điện từ rất lâu rồi. "

Bạch Tử Họa không nói ra nhưng U Nhược biết hắn nhớ thương Hoa Thiên Cốt như thế nào . Còn nhớ ngày trước khi sư phụ Cốt Đầu ở man hoang , đêm nào Bạch Tử Họa cũng mê man gọi tên nàng . Có những khi hắn còn chạy ra ngoài , nhìn tứ phía rồi bần thần thất vọng trở về.

" Tôn thượng , người ăn chút gì đi ạ. Hoa đào con mới hái hồi sáng , con nấu canh hoa đào cho người đây. Món này sư phụ con nấu ngon lắm. Nhưng con chỉ học được như thế này. "

" Ta đã nói là sẽ không ăn canh hoa đào nữa mà. "

Nhìn món ăn bày trước mắt , những kí ức xưa lại ùa về làm đầu óc Bạch Tử Họa đau như búa bổ. U Nhược đứng cạnh chỉ biết lắc đầu bất lực .

" Tôn thượng , người vẫn muốn đến Vân Cung ư ? Lần trước con cũng đến nhưng sư phụ không chịu gặp . Con còn bị đánh ngất nữa. "

" Nàng sẽ gặp ta. "

" Sao người biết? "

" Vì nàng vẫn là Tiểu Cốt , vẫn là đồ đệ của ta. "

__o0o__

Đến giữa trưa , U Nhược rời khỏi Tuyệt Tình điện thì Ma Nghiêm lại tới.

" Sư đệ. "

" Huynh đến đây có việc gì? "

Giọng nói lạnh lùng chết người làm đầu Ma Nghiêm khẽ giật giật. Bạch Tử Họa vẫn còn giận hắn sao ?

" Đệ vẫn giận ta , ta biết nhưng tuyệt đối không được đến Vân Cung . Nghiệt chướng đó giờ đã thành yêu thần. "

" Nó là đồ đệ của đệ . Sư huynh khỏi bận lòng . Đệ tự có cách giải quyết. "

Bạch Tử Họa không nhìn Ma Nghiêm , bước ra đến bục cửa thì bỗng dưng bị một kết giới cản lại , hắn trừng mắt nhìn Ma Nghiêm , nói rít qua kẽ răng :

" Huynh cản đệ. Lúc nào huynh cũng cản đệ. Được , hôm nay nếu huynh không để cho đệ đi , đệ chết cho huynh xem. "

" Sư đệ. "

" Sư huynh. Con bé dẫu gì vẫn là đệ tử của đệ. Trò hư là thầy dạy bảo không đến nơi đến chốn. Kết cục như ngày hôm nay là tại đệ mà ra . Tiểu Cốt có lỗi nhưng đệ còn có lỗi hơn. Huynh muốn cả đời này đệ day dứt đến chết hay sao ? "

Chưa bao giờ thấy Bạch Tử Họa tức giận như vậy. Ma Nghiêm sững người. Ông ta chỉ muốn tốt cho hắn. Huynh đệ đồng môn bao năm nay thân như anh em ruột thịt . Vậy mà bây giờ lại trở mặt với nhau chỉ vì một nghiệt chướng. Nhưng tính Bạch Tử Họa , ông ta còn lạ gì ? Chỉ mong nghiệt chướng kia có thể niệm tình thầy trò mà không làm hại Bạch Tử Họa.

__o0o__

Rời khỏi Trường Lưu Sơn. Bạch Tử Họa bước thẳng về hướng Vân Cung . Trước kia còn tiên thân , ngự kiếm một lúc là đến bây giờ thành người phàm , đi mất nửa ngày chưa đến nơi. Mà cũng có khi nàng sẽ không chịu gặp hắn. Mặc kệ , hắn sẽ chờ , chờ đến khi nàng chịu gặp thì thôi.

" Tôn thượng sao hôm nay rảnh rỗi đến nơi này ? "

Tiếng cười chế nhạo vang vọng , Bạch Tử Họa hít một hơi thật sâu . Là Trúc Nhiễm , lần này y nhất định không tha cho hắn. Quả nhiên , chỉ chưa đầy một khắc , bàn tay Trúc Nhiễm đã thít chặt cổ Bạch Tử Họa.

" Không ngờ cũng có lúc ngươi suy yếu thế này ? "

" Muốn chém muốn giết tùy ngươi , nhưng đừng sai thêm nữa. "

" Ngươi tưởng rằng ta không dám giết ngươi sao ? Ngươi vẫn nghĩ Hoa Thiên Cốt còn coi ngươi là sư phụ? "

Trúc Nhiễm hằn học nhìn Bạch Tử Họa , bàn tay siết chặt hơn làm Bạch Tử Họa khó thở. Người thường bị siết như thế này còn vật vã huống hồ hắn vừa mới lành vết thương . Hô hấp ngưng trệ , tầm mắt Bạch Tử Họa tối dần .

Trước mắt hắn hiện lên một bóng người áo tím. Người ấy nhìn hắn có chút lo lắng nhưng chỉ thoáng qua , một giây sau lại lạnh lùng bước qua hắn .

" Tiểu Cốt ... " Bạch Tử Họa mấp máy khóe môi gọi.

Nàng có nghe thấy không ? Nàng thật sự muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn sao ?

Không còn tiếng đáp : " Sư phụ " như ngày xưa.

Bóng áo tím xa dần , chỉ có tiếng gằn giọng của Trúc Nhiễm :

" Giết ngươi đi thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. "

.

.

.

.

.

.

tầm tối nay có chap mới nhé !!!!!!!!!!!!!!! mong mn ủng hộ <3 :X xie xie :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro