Siêu đoản văn 5: Bế Tắc >:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Edit: Mừng 02/9, mừng "Tạp chí bựa Trường Lưu" lên 1K lượt đọc

dành tặng mn một đoản văn mới <3 như cái tên kỳ này :)))))))) mong mn tiếp tục ủng hộ :X xie xie

https://www.wattpad.com/myworks/48806507-fanfic-b%C3%B4ng-d%C4%A9nh-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-l%C3%A0-c%C3%B3-th%E1%BA%ADt

link fanfic mới mừng ngày vui hôm nay <3

.

.

.

.

.


FANFIC: BẾ TẮC.

- Tác giả : Giặc Lùn

_o0o_

" Tiểu Cốt , Tiểu Cốt , ta đây mà. "

Bạch Tử Họa hốt hoảng nhìn khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Hoa Thiên Cốt . Tay nàng đang bấu chặt vào vạt áo của chàng , miệng không ngừng mấp máy nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh . Từ sau đêm hôm trở về , nàng không nói , không nghe cũng không nhìn thấy được .

" Tiểu Cốt , đừng sợ , đừng sợ , sư phụ đây rồi, sư phụ ở đây... "

Biết là có nói to hay nói nhỏ thì nàng đều không nghe thấy nhưng chàng vẫn không ngừng thủ thỉ , hai mắt đỏ hoe , nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh lẽo.

Chàng sai rồi , chàng không nên để nàng một mình ở Tuyệt Tình điện. Thế giới của Tiểu Cốt chỉ còn bóng tối mà nàng lại sợ bóng tối vô cùng . Chàng sẽ không phạm lỗi như vậy nữa.

Tiểu Cốt , ta thật mong có nàng sớm nghe thấy lời ta nói , nhìn thấy ta hằng ngày.

" Sư phụ. " ~  Hoa Thiên Cốt ra dấu tay gọi Bạch Tử Họa .

" Ừ. "  ~ Biết nàng không nghe thấy , Bạch Tử Họa kéo bàn tay Hoa Thiên Cốt lại viết viết , cũng may là còn có cách này để hỏi han nàng .

" Thiếp sợ lắm , thiếp sợ ..."

" Đừng sợ , ta ở đây mà ..."  ~ Bạch Tử Họa nắm chặt tay Hoa Thiên Cốt hơn , ghì chặt nàng vào lòng.

" Thiếp mệt quá sư phụ... thiếp buồn ngủ. "

" Ừ . Nàng ngủ đi. "

" Chàng không được đi đâu , ở đây với thiếp. "

Hơi thở thổn thức của nàng phả sau gáy , lòng Bạch Tử Họa quặn thắt .

" Ta không đi , ở bên nàng , lúc nào cũng ở bên nàng thế này. Ngoan . Ngủ đi nào. "

Giãy dụa mãi , mệt lử người , cuối cùng Hoa Thiên Cốt cũng ngoan ngoãn nhắm mắt , thiếp đi.

Phía ngoài Tuyệt Tình điện , mọi người ầm ầm , khi luyện tập , khi tán gẫu , khác hẳn với không gian tĩnh lặng trong này.

***

" Tử Họa , tình hình Tiểu Cốt vẫn vậy sao ? "

" Ừ , không nghe không nhìn thấy , cổ họng tổn thương , không nói được. Tâm trạng cũng khá tệ . "

Bạch Tử Họa nghe Tử Huân Thiên Hạ hỏi , chỉ thở dài thườn thượt , não nề. Có lẽ chàng đã phạm quá nhiều sai lầm để bây giờ ông trời lựa chọn cách trừng phạt Tiểu Cốt để giày vò chàng .

Nếu có một điều ước , chàng ước rằng mọi đau khổ mà nàng phải chịu đựng hãy cứ đổ hết lên đầu chàng . Cuộc đời nàng khổ quá rồi . Từ bé bị xa lánh , lớn chút thì hết tai này đến họa kia. Kiếp này có thể yêu , có thể thứ tha tất cả thì chịu cảnh sống trong tăm tối. Nhiều khi chàng cảm thấy mình thật vô dụng .

Thượng tiên gì chứ ? Cũng là hư danh mà thôi.

Lòng chàng ngày càng chật hẹp , chỉ chứa mình nàng . Nàng nói muốn trở thành người quan trọng nhất chứ không phải duy nhất của chàng nhưng chàng không thể làm vậy , lòng chàng chỉ có mình nàng .

Ừ thì ích kỉ , ừ thì hẹp hòi , chàng mệt quá rồi , chỉ muốn yêu và được yêu đúng nghĩa mà thôi.

Tử Huân nhìn khuôn mặt vài phần hốc hác của Bạch Tử Họa , không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này ra sao. Đau lòng một chút , vui mừng một chút.

Đau vì người mình yêu sâu đậm không hề yêu mình . Nàng thành đọa tiên vì chàng , vẫn ôm mộng tưởng trong trái tim băng giá của Bạch Tử Họa cũng có chút rung động cho mình , chẳng qua là thiên quy không cho phép và chàng cố chấp mà thôi .

Tuy nhiên , nàng phát hiện mình đã nhầm. Không phải Bạch Tử Họa không muốn dính vào tình ái , chỉ là chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Tuy vậy nói đi cũng phải nói lại , nàng nên mừng cho chàng .

Chàng hạnh phúc , Thiên Cốt hạnh phúc là được rồi.

" Tử Họa , thiếp có một cách giúp rút ngắn thời gian hồi phục thính giác cho Thiên Cốt , tuy nhiên hơi khó mà lại nguy hiểm nữa. "

" Cách gì vậy ? Nàng nói mau đi , cho dù phải trả giá thế nào ta cũng chấp nhận. "

Mắt Bạch Tử Họa sáng rực , giống như người chết đuối vớ phải cọc sốt sắng nhìn Tử Huân Thiên Hạ.

" Chính là dùng máu luyện với thuốc . Tuần hoàn cơ thể , máu chảy về tim. Máu chứa đầy đủ các yếu tố để lục phủ ngũ tạng , xương cốt và các giác quan hoạt động bình thường. Nếu dùng máu làm thuốc dẫn , kết hợp với vài loại thảo dược có lợi cho thần kinh và thường xuyên điều khí , tác dụng sẽ tăng lên rất nhiều qua việc nuôi dưỡng não mà hồi phục giác quan . Nhưng vấn đề là ai chịu cho một lượng máu nhiều như vậy? Việc này làm thường xuyên , rất nguy hiểm. "

" Còn ai vào đây ngoài ta ra. "  ~ Khóe môi Bạch Tử Họa nở nụ cười nhàn nhạt .

Mặt Tử Huân càng khó coi hơn.  ~ " Tử Họa. Có thể sẽ mất mạng. "

" Ta vô thương bất diệt , nàng quên rồi sao ? " Mà cho dù có mất mạng cũng đáng mà. Cứ quyết định vậy đi. Ánh mắt Bạch Tử Họa càng kiên định hơn.

Ngày thứ nhất , sau khi lấy một bát máu , đầu óc Bạch Tử Họa bắt đầu váng vất . Chàng ngồi thừ trong phòng cả canh giờ điều chân khí , đầu đau như búa bổ. Đúng là không có vết thương trên người nhưng cảm giác mệt mỏi cứ ì ệ mãi.

" Tôn thượng , tôn thượng , không xong rồi. " U Nhược vừa chạy vừa là lối om sòm làm Bạch Tử Họa không tĩnh tâm nổi.

" Chuyện gì ? "

" Cốt Đầu... Cốt Đầu sư phụ vừa khóc vừa xé rách hết chăn màn ... ây tôn thượng ... chờ con với. " có cần phải như vậy không ? Nó còn chưa kịp thở mà . U Nhược khóc ròng.

" Tiểu Cốt , Tiểu Cốt... "  ~ Mặt Bạch Tử Họa trắng bệch nhìn bàn tay rớm máu của nương tử , đống vải vụn rơi lung tung trên nền nhà.

Hoa Thiên Cốt níu chặt tay Bạch Tử Họa. Nàng sợ lắm. Vừa rồi nàng mơ thấy một đám quỷ đến ăn thịt nàng , nàng gọi sư phụ nhưng chàng không thèm quay lại.

Đến lúc mở mắt ra chỉ nhìn thấy một màu tối đen , quờ quạng xung quanh đều không thấy sư phụ. Nàng vừa hoảng hốt vừa tủi thân . Sư phụ đã hứa ở cạnh nàng mà .

" Tiểu Cốt , ta đây rồi. "

Bờ môi Bạch Tử Họa phủ xuống mơn trớn vỗ về đôi môi hờn dỗi. Chỉ còn lại tiếng nấc thổn thức và hơi thở gấp gáp của nàng.

" Sư phụ. "

" Ơi. " Bạch Tử Họa vừa ôm vừa viết viết vào tay Hoa Thiên Cốt , đầu bắt đầu đau.

" Môi chàng lạnh quá , tay cũng lạnh nữa. "

" Ngốc ạ , cơ thể ta lúc nào cũng lạnh mà . "

" Không phải , hôm nay khác ,khác lắm . Chàng giấu thiếp chuyện gì phải không ? "

" Đâu có . " Bạch Tử Họa vẫn điềm nhiên viết vào tay nàng. " Ta không bao giờ dấu nàng chuyện gì cả. "

Cảm nhận thấy hơi thở của sư phụ ổn định dần , Hoa Thiên Cốt không cố hỏi nữa ,chả mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Cứ như vậy , một ngày , hai ngày , ba ngày , ... Bạch Tử Họa rút máu từ cơ thể mình. Trên người không có vết thương , không chết được nhưng càng lúc càng mệt mỏi , có khi ngủ gục bên giường Hoa Thiên Cốt , đêm đến nằm cạnh nàng, mệt mấy cũng không dám thở mạnh.

Đến ngày thứ mười , Bạch Tử Họa phờ phạc đi rõ rệt khiến Tử Huân Thiên Hạ hoảng hốt.

" Thiên Cốt chưa nghe được sao ? "

" Vẫn chưa. "

" Dừng lại một thời gian đi. Nhìn chàng mệt mỏi quá. " Tử Huân đau lòng nhìn Bạch Tử Họa đang bón từng thìa thuốc cho nương tử , mặt mũi hốc hác thấy rõ.

" Không sao. Ta không muốn Tiểu Cốt phải chờ lâu. "

"Tử Họa. "

" Đã nói là không sao mà. Nàng về đi . Cảm ơn nàng đã giúp ta nhưng cho dù có rút cạn máu ta cũng phải chữa lành cho Tiểu Cốt. " ~ Giọng Bạch Tử Họa lạnh như băng .

Tử Huân định nói thêm cũng đành thở dài ra về . Tính Bạch Tử Họa nàng còn lạ gì.

***

" Tiểu Cốt , nàng đau ở đâu à? "

Mặt Hoa Thiên Cốt nước mắt đầm đìa , nàng quay mặt về hướng Bạch Tử Họa lắc đầu.

"Lại giận ta cái gì à ? Ta xin lỗi mà. "

" Có phải chàng dùng máu của mình để chữa cho thiếp phải không ? "

Hoa Thiên Cốt càng nức nở làm Bạch Tử Họa vừa đau lòng vừa sợ ngây người.

" Thiếp nghe thấy rồi. Sáng nay mở mắt ra thiếp còn không tin , cứ tưởng là mình đang mơ. Mãi đến khi Tử Huân tỷ đến thiếp mới xác định là tai mình đã khỏi. Nhưng thiếp thà điếc cả đời còn hơn để chàng tự hành xác như vậy. Thảo nào hơi thở của chàng càng ngày càng khó nhọc , tay cũng lạnh đi nhiều. Bạch Tử Họa, chàng định giấu thiếp đến bao giờ ?"

Bạch Tử Họa như bị sét đánh trúng đầu. Vui buồn lẫn lộn . Mặc kệ nàng dãy giụa , chàng vẫn ghì chặt nàng vào lòng , nước mắt lăn dài.

" Không sao đâu mà. Tốt quá rồi. Nàng nghe thấy rồi. Tiểu Cốt. Ta xin lỗi. Đừng giận ta... ta xin lỗi. "

Hoa Thiên Cốt cầm tay Bạch Tử Họa , nghiến răng nghiến lợi cắn mạnh một cái , nức nở rồi lại cắn thật mạnh.

Bạch Tử Họa khép chặt mắt cố chịu đựng cơn đau lan tỏa , khóe môi vẫn nhếch lên mỉm cười.

.

.

.

.

.

.


=))))))))))))))))))))))) chúc mn nghỉ lễ vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro