Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hong Do khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt.

Shin Yun Bok mẫn cảm phát hiện ra điều dị thường, dường như thầy đang khó chịu, bởi vì hai đầu mày của người vẫn luôn nhíu lại.

"Thầy..." Giọng nói của Shin Yun Bok có chút ngập ngừng. Nhưng không đợi nàng nói hết câu, người nọ bỗng đưa tay ấn nhẹ lên môi nàng, ngăn chặn hết thảy những gì nàng sắp nói.

Shin Yun Bok trong lòng chấn động thật mạnh, theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng không biết vì sao cảm giác vẫn luôn đè nén ở tận đáy lòng giờ phút này bùng lên mạnh mẽ, cảm giác chờ mong vào điều gì đó không rõ khiến cho nàng chôn chân tại chỗ.

Đôi mắt Kim Hong Do lướt qua khuôn mặt thanh tú của học trò mình, rồi xuống cổ, xuống đôi vai nhỏ bé kia...

Trong mắt hắn mang theo một tia chiếm hữu nồng đậm mà có lẽ chính hắn cũng không biết.

Sao họ có thể làm ra loại chuyện như vậy được? Loại quan hệ giữa hai người nam nhân này... sao có thể xảy ra? Nghĩ sao cũng thấy ghê tởm!

Lời nói của Yin Mun lại vang lên trong đầu hắn.

Trong đầu Kim Hong Do như có tiếng nổ thật mạnh, khiến cho đầu óc hắn thanh tỉnh.

Đúng rồi, đây là một điều cấm kỵ, sao hắn có thể làm ra chuyện sai trái với học trò của mình...

Nhưng đứng trước mặt người mình thầm thương, cơ thể của hắn đã phản bội hắn, cảm xúc nơi trái tim lan tràn khắp cơ thể, mỗi ngóc ngách trên da thịt đều gào thét muốn có được nàng...

Kim Hong Do khẽ nhìn sang nơi khác, cố kiềm chế cảm xúc sai trái của mình.

Shin Yun Bok cảm giác không khí như ngưng động lại, bức bối và đè nén khiến cho nàng suýt không thở nỗi, nàng khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, cố điều chỉnh lại nội tâm đang nhiễu loạn.

Khoảng khắc Kim Hong Do nhìn thấy cảnh tượng ấy, lí trí dường như sụp đổ, ngón tay lần nữa sờ lên đôi môi mềm mại đó, ánh mắt có chút thất thần.

Sự im lặng bao trùm trong phòng, tựa như một cuộc đấu tranh của nội tâm của hai người, lí trí của họ dần lung lay theo sự thúc giục của trái tim.

Ngón tay của Kim Hong Do nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn mặt của người thương, Yun Bok cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn ấy, cả những nốt chai sần trên tay người lướt qua gò má nàng.

Ngay lúc Shin Yun Bok còn đang ngơ ngẩn, bỗng có một luồng ấm áp phủ xuống môi nàng.

Giây phút ấy, Kim Hong Do như quên đi hết thảy những lời dèm pha của thế nhân, những lời chửi rủa độc địa và ánh mắt lên án cay nghiệt của thế tục...

Trong tâm trí hắn lúc này chỉ còn lưu lại cảm giác mềm mại và hơi thở của người hắn thương.

Shin Yun Bok toàn thân cứng đờ, cảm giác xa lạ truyền tới, khiến cho nàng theo bản năng muốn chống cự. Tay nàng đặt trên lồng ngực của hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng sức của một nữ nhân sao có thể bì được với một nam nhân trưởng thành.

Đến khi Kim Hong Do lấy lại được lí trí, bàng hoàng buông người nọ ra, trong mắt tràn ngập vẻ thống khổ và sợ hãi.

Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của người nọ đang nhìn mình, cảm giác tội lỗi nhấn chìm lòng hắn...

Hắn đang làm gì thế này?

Kim Hong Do không dám nhìn nàng nữa, hắn sợ bị buộc tội, sợ ánh mắt chán ghét và khinh bỉ của nàng dành cho mình... Mỗi mỗi đều khiến cho tim hắn đau đớn.

"Thầy..." Shin Yun Bok vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc xa lạ vừa rồi, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Chỉ có nàng biết rõ, mình là một họa sĩ, người đi ngược lại mọi luật lệ của Dohwaseo, bởi vì nàng là nữ nhân.

Vẽ đối với nàng là niềm khát khao, là lý tưởng sống...

Còn thầy đối với nàng, chính là tình yêu, là niềm khát khao của hạnh phúc và tình thương...

Shin Yun Bok vẫn luôn biết rõ điều đó.

"Thầy... thầy có tình cảm Yun Bok sao?" Giọng nàng có hơi khàn đi.

Kim Hong Do đối diện với câu hỏi của nàng, không biết nên trả lời thế nào. Tuy hắn có thể không thừa nhận, nhưng cảm xúc vừa rồi đã vạch trần hắn, ép hắn phải đối diện với nàng.

Kim Hong Do im lặng gật đầu, cảm giác trái tim như bị người ta bóp chặt, hắn biết từ nay về sau, mối quan hệ giữa hai người sẽ không thể vãn hồi được nữa.

Đôi mắt Shin Yun Bok dán chặt vào Kim Hong Do, cảm xúc như vỡ òa, giọng nàng có chút nức nỡ: "Nếu... nếu ta nói với người... Ta là nữ nhân thì sao?"

Kim Hong Do tưởng mình nghe nhầm, hắn khẽ quay đầu lại nhìn nàng, bắt gặp đôi mắt ngấn nước của học trò, môi hắn khẽ run rẩy...

Shin Yun Bok rơi nước mắt, nức nở lặp lại: "Nếu ta là nữ nhân..."

Kim Hong Do chạm tay lên má nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Yun Bok, hắn từng chút bước lại gần nàng, đôi tay to lớn bao phủ lên đôi vai nhỏ bé ấy.

"Nếu là nữ... là nữ thì..." hắn đứng trước mặt nàng, dịu dàng hôn lên trán người thương. Sau đó đem nàng siết chặt vào lòng.

"Ta yêu ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro