Đoản 2 - Nàng là nỗi đau trong tim ta - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hong Do vuốt ve bức họa của người thương, tự nhủ: "Ngươi giống như sợi dây vô hình liên kết giữa ta và nàng..."

Kim Hong Do thu lại bức họa, đi vào kinh diện thánh, Thái giám từ xa chạy tới, gọi: "Danwon, Danwon tiên sinh, chủ nhân có lời muốn nói với ông."

Kim Hong Do gật đầu, đi cùng Thái giám vào trong.

Hoàng thượng từ xa đã nhìn thấy hết tất cả, khẽ thở dài.

Kim Hong Do đi vào trong điện, quỳ xuống hành lễ, đợi đến khi hắn đứng dậy, nghe Hoàng Thượng nói: "Ngươi vẫn chưa quên nàng phải không?"

Kim Hong Do cụp mắt nói: "Thần có tội."

"Ngươi không có gì muốn giải thích với ta sao?" Hoàng Thượng khẽ nhíu mày.

Kim Hong Do không e sợ, hắn ôm quyền, giọng nói có chút hờ hững: "Bẩm hoàng thượng, thần không có gì giải thích, thần có tội."

Hoàng thượng lại thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Xem ra họa sĩ của chúng ta đã bị người nào đó câu mất hồn rồi. Không biết ngươi có hứng thú trở về Daeseowom làm viện trưởng không?"

Kim Hong Do nghe vậy vô cùng bối rối, hắn biết rõ chức vụ càng cao, thì tự do càng hạn chế. Nháy mắt rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn im lặng hồi lâu, mới nói: "Đa tạ ý tốt Hoàng thương, nhưng trong lòng thần, tự do cũng quen trọng giống như nàng, nếu vì quyền lực mà hạn chế tự do, thần tin rằng nàng cũng sẽ không đồng ý. Nàng sẽ không cho phép thần đánh đổi tự do của mình chỉ vì quyền lực... Thần... Thưa Hoàng thượng, thần muốn đi tìm nàng..."

Kim Hong Do nói rồi khẽ cúi người, bàn tay siết chặt đã đỗ đầy mồ hôi, hắn biến nỗi đau trong lòng thành sức mạnh của tự tâm, hắn không cho phép mình nhượng bộ...

Không phải hắn không muốn, hắn mỗi ngày đều nghĩ đến, nhưng một khi hắn tiếp nhận đồng nghĩa với việc hắn phải xa Yun Bok một lần nữa.

Bởi vì quyền lực trói buộc, hắn sẽ không thể làm được bất cứ điều gì mình muốn nữa, hắn không muốn...

"Nếu họa sĩ của chúng ta không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Nhưng Kim Hong Do, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ để cân nhắc việc này."

Kim Hong Do nói: "Đa tạ Hoàng Thượng."

Hoàng Thượng khẽ phất tay: "Được rồi, lui đi."

Kim Hong Do cúi đầu rời khỏi đại điện.

Hắn đi trên cây cầu nhỏ từng cùng Yun Bok đi qua, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ.

Trở về Deasewon, Yin Mun đi đến trước mặt Kim Hong Do, ngượng ngùng nói: "Huynh đã về rồi."

Kim Hong Do khẽ gật đầu.

Yin Mun thẹn thùng đưa một gói nhỏ cho Kim Hong Do, nói: "Muội... đây là quà của muội tặng huynh." Nói rồi nàng dúi gói nhỏ vào tay hắn, không đợi hắn trả lời đã chạy đi.

Nhìn gói nhỏ trong tay Kim Hong Do khẽ thở dài.

Lúc này, Li Yin Wen đi đến, cười nói: "Xem ra Yin Mun của chúng ta đã trưởng thành rồi."

Kim Hong Do áy náy nói: "Xin lỗi."

Lin Yin Wen khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ta biết trong lòng huynh chỉ có hạt đậu nhỏ (đậu noãn) đó, chỉ sợ không cách nào chứa thêm một ai khấc nữa, cho nên huynh không cần phải nói xin lỗi với ta, ta hy vọng huynh sớm tìm được nàng. Có điều ta chỉ thấy tiếc cho muội muội của ta thôi."

"Cảm ơn huynh, ta sẽ nói rõ với Yin Mun." Kim Hong Do trong lòng nhẹ nhõm, sau đó hai người nói thêm vài câu thì cáo từ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro