Đoản 2 - Nàng là nỗi đau trong tim ta - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yun Bok ngồi thuyền đi tới nơi Danwon* được triệu về kinh năm đó, núi Myohyang*. Năm đó Danwon từng ở lại ngọn núi này vẽ tranh.

Nàng đã tìm được chỗ Danwon từng ở, và quyết định sẽ ở lại nơi này.

Nàng vẫn là một họa nhân vẽ tranh cho giới thượng lưu, sau khi kiếm được kha khá tiền, nàng mở một trường tư thục dạy vẽ, có rất nhiều học viên cảm phục tài năng của nàng mà tìm đến học.

Yun Bok trồng rất nhiều cây trúc trong sân, trong phòng học rất sạch sẽ và ngăn nắp, bên trong có dựng một bức họa. 

Mỗi khi lơ đãng nhìn qua, lông mày của Yun Bok đều nhíu lại, trong lòng như có trăm nghìn cảm xúc đan xem, khó phân biệt rõ là gì.

Cũng có khi nàng ngồi nhìn nó thật lâu, thân ảnh quen thuộc của người nọ bỗng hiện ra trong đầu, khóe miệng khẽ giương lên, nụ cười rất đỗi ngọt ngào.

Thỉnh thoảng có học viên hỏi nàng: "Cái gì gọi là vẽ tranh?" Nàng luôn không tự chủ được mà nhớ đến lần gặp gỡ trong buổi học đầu tiên của hai người họ, những âm thanh, hình ảnh quen thuộc đều hiện ra ngay trước mắt, rõ mồn một.

Danwon hỏi: "Cái gì gọi là vẽ tranh?"

Yun Bok đáp: "Vẽ tranh à... đó là biểu đạt những tình cảm nhớ nhung..."

Danwon hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?"

Yun Bok đáp: "Bởi vì nhớ nhung cũng có thể trở thành tranh vẽ, và vẽ tranh cũng có thể khiến người ta nhớ nhung, không phải sao?"

Danwon đưa mắt nàng, ý bảo nàng nói tiếp.

Yun Bok đáp: "Con người có hoài niệm bởi vì họ thường xuyên nhớ về một điều gì đó, cho nên họ sẽ vẽ nó ra, vì vậy mà hoài niệm mới trở thành tranh."

Danwon nhíu mày suy tư, nói: "Hoài niệm sẽ trở thành tranh à? Sau đó thì sao?"

Yun Bok đáp: "Khi nhìn thấy bức tranh của người khác, mặc dù đã sớm quên mất, nhưng khi nhìn thấy nó người đó sẽ bắt đầu nhớ lại một lần nữa, đây không phải là bức tranh khiến người ta nhớ nhung sao?"

Danwon lặp lại: "Nhìn thấy tranh sẽ nhớ nhung..."

...

Yun Bok cười nói với học viên: "Nói cách khác vẽ tranh chính là biểu đạt nhớ nhung của mình..."

Nàng nói với mọi người rằng nàng đã từng trả lời như thế với thầy mình, thầy rất tán thưởng. Học viên trong trường rất tò mò về người thầy này, không biết y là người thế nào mà có thể dạy ra một người học trò ưu tú như thế. Học viên lại quay quanh nàng, mong nàng kể thêm về người thầy bí ẩn này...

Yun Bok cười nói: "Ông ấy là một người rất tuấn tú và ấm áp. Trong lòng ta ông ấy là người họa sĩ tài ba nhất. Trong những lúc tồi tệ nhất của cuộc đời ta, ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc và động viên. Ông ấy ở bên nhắc nhở mỗi khi ta làm sai, an ủi ta khi ta mất đi người thân... Ông ấy là một người thầy tốt, thật sự rất tốt..."

Đôi mắt nàng ngấn lệ, không biết vì sao cứ mỗi khi nhớ đến Danwon, trái tim nàng sẽ nhói lên nhưng sau đó cảm thấy vô cùng ấm áp.

Các học viên nghe xong, đều cố gắng hoàn thành bài tập Yun Bok giao cho, bọn họ đều mơ ước sẽ trở thành một học sĩ giỏi...

Giờ phút này ở Kinh thành, Kim Hong Do cũng đau khổ không kém gì nàng, hắn không biết vì sao nàng rời đi, mỗi khi nhớ đến nàng, tâm hắn đau như bị kim châm vào.

Dần dà, hắn bắt đầu sợ đêm tối, bởi vì trong giấc ngủ, hắn đều mơ thấy Yun Bok, nàng vẫn xinh đẹp như thế, mà hắn đã ngày một già đi...

Hắn biết mình không nên nhớ đến nàng nữa, nên cả ngày lẫn đêm hắn đều dành thời gian để vẽ tranh, có như vậy trong lòng mới vơi bớt một tia khổ sở...

Trong những ngày tháng đó, hắn thường xuyên nhớ về những hồi ức tốt đẹp của họ, mỗi lần nhìn bức họa của nàng, nước mắt không tụ chủ được rơi xuống

...

1. Danwon hay còn gọi là Đan Viên: là danh hiệu của danh họa nổi tiếng Kim Hong Do

2. Núi Myohyang (phiên âm Hán là妙香山- Diệu Hương) nằm ở huyện Hyangsan (Hương Sơn) tỉnh Pyongan Buk (Bình An Bắc), nay thuộc địa phận của Bắc Triều Tiên, cách Bình Nhưỡng khoảng 160 km về phía Tây Bắc, nơi đây là điểm du lịch ấn tượng với những núi đá vôi hình tai mèo, các thác nước rất đẹp đổ xuống sông Chongchon (Thanh Xuyên-清川江).

Bảo tàng hữu nghị quốc tế trưng bày trên 250.000 vật phẩm từ các nước trên thế giới tặng. Đặc biệt là các ngôi cổ tự Pohyon (Phổ Hiền Cổ Tự) được xây dựng từ thế kỷ 11, nghìn năm tuổi từ thời Cao Ly đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Đây là một trong bốn dãy núi nổi tiếng nhất trên bán đảo Hàn Quốc, cùng với núi Geumgang (Kim Cương) ở phía Đông, núi Guwol (Cửu Nguyệt) ở phía Tây và núi Jiri (Trí Dị) ở phía Nam. Dãy núi Myohyang (Diệu Hương) có đỉnh cao nhất là đỉnh Biro (Bì Lô) cao 1909m. núi có chu vi là 128km, trải dài ở cả khu vực Nam và Bắc tỉnh Pyeongan. Trong dãy núi hùng vĩ này có tới trên 10.000 thác nước.

Núi Myohyang còn có tên gọi khác là Taebaek (Thái Bạch). Truyền rằng tại hang Dangun (Đàn Quân-檀君) trong dãy núi Taebaek, thần Hwanung (Hoàn Hùng_桓雄) đã gặp cô gái xinh đẹp biến thành người từ gấu Ungnyeo (Hùng Nữ-熊女) và mang thai vua Dangun (Đàn Quân-檀君), ông tổ của dân tộc Hàn quốc. Dân tộc Hàn xem dãy núi Taebaek tức núi Myohyang là Thánh địa của dân tộc. Trong núi này có 360 ngôi tự viện Phật giáo, đây chính là nơi Thiền sư Seosan (Tây Sơn 520-1604) tuyển mộ năm nghìn hàng nghìn tăng sĩ chiến binh hỗ trợ Anh hùng phật tử Li Sunsin (Lý Thuấn Thần), Tổng tư lệnh Hải Quân, để kháng chiến chống quân Nhật Bản xâm lược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro