Chương ChínĐoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Chí 1781


Xế chiều hôm đó, Yun-bok đã đủ sức tự ngồi dậy mặc dù đầu vẫn còn hơi nhức và bắp tay vẫn còn đau. Suk-kwon mở băng ra xem lại vết rắn cắn. Ông nhẹ cả người khi thấy chỗ sưng đã lặn hẳn và hoàn toàn không có dấu hiệu nhiễm trùng. Ông cẩn thận băng lại vết thương rồi đưa bàn tay ra trước mặt Yun-bok. "Mấy ngón tay?"

"Yun-bok cau mày, nhìn bàn tay Suk-kwon đang xoè ra trước mặt chàng. "Hai."

"Tốt lắm. Quay qua phải rồi quay qua trái. Ngươi cảm thấy cổ ngươi ra sao?"

"Hơi cứng, như không được tự nhiên mấy."

"Cứng?" Suk-kwon ấn nhẹ ngón tay lên cổ Yun-bok. "Hmm, độ cứng có giảm bớt, nhưng có lẽ vẫn còn đôi phần. Hít sâu vào."

"Ai da," Yun-bok cố làm theo và nhăn mặt vì chỗ đau nơi mấy rẽ xương sườn nhói lên.

"Thôi đừng ráng. Miễn là ngươi có thể hô hấp bình thường trong khi ngồi dậy như vậy là sẽ không sao đâu. Ngươi chỉ cần uống thuốc giải độc thêm hai ngày nữa. Nếu ngươi thấy chỗ nào đau hay khó chịu thì cho ta biết ngay."

Yun-bok dụi đôi mắt ngứa ngáy thở dài. Jeong-hyang bưng chậu nước và chiếc khăn bước vào. Có tiếng vó ngựa và người nói lao xao bên ngoài, Suk-kwon bước ra xem có chuyện gì.

"Đây, chàng lau mặt đi," Jeong-hyang trao Yun-bok chiếc khăn đã vắt ráo. Yun-bok thở dài, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong khi chàng hôn mê, nhưng rõ ràng là nàng sẽ ở lại đây.

"Young-joon về rồi sao ?" Yun-bok sờ chiếc khăn, tự hỏi bạn mình ra sao. Nếu như phải quy trách nhiệm thì chàng cũng có lỗi trong chuyện này. Jeong-hyang lấy lại chiếc khăn từ tay Yun-bok, giũ ra rồi bắt đầu lau cổ lau tay cho chàng.

"Ơ..."

"Thôi im đi. Tại sao chàng lại làm như vậy?" nàng ném chiếc khăn lại vào chậu, giận dỗi hỏi.

"Làm cái gì?" Yun-bok hiểu rõ ý Jeong-hyang muốn nói gì, nhưng chàng do dự không muốn bàn về chuyện đó.

"Họa Công!"

"Ta thật tình nghĩ Young-joon là một đối tượng tốt hơn." Yun-bok có thể cảm giác được sự giận dữ của Jeong-hyang, chàng cúi mặt nhìn xuống sàn, tay lơ đãng viền theo những đường vân trên gỗ. "Mà thực sự, hắn ta là một đối tượng lý tưởng," chàng bướng bỉnh tiếp.

"Thiếp không phải là một thứ đồ vật để có thể chuyển nhượng tùy ý chàng muốn. Chàng có hỏi qua ý thiếp không?"

"Nàng cũng biết ý của ta không phải là như vậy," Yun-bok giận dữ nói, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn nàng. Dĩ nhiên là Jeong-hyang hiểu rõ ý chàng, nhưng đó vẫn không thể giảm bớt chút nào nỗi thương tâm vì chàng đã thật sự suy tính tới giải pháp đó.

"Năm năm qua ...," nàng nghẹn lời, rồi cố hắng giọng. "Năm năm qua, Họa Công nghĩ thiếp mong đợi điều gì chứ? Thiếp nghĩ gì? Cảm giác của thiếp ra sao? Những lời chàng nói, thiếp chưa bao giờ quên. Thiếp đã cố làm theo. Thiếp đã tìm được một nơi mà thiếp có thể trú thân và được an toàn. Thiếp không còn có nhu cầu gì hay ước muốn gì, nhưng sao thiếp vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì sao? Đó là vì thiếp luôn tìm kiếm hình bóng Họa Công trong mỗi người thiếp nhìn thấy, mỗi người thiếp gặp qua. Nhưng họ không phải là Họa Công. Rồi đêm đó chàng xuất hiện như trong một giấc mơ, và rồi chàng lại đi. Thiếp chờ, thiếp mong, nhưng chàng không trở lại. Chàng có hiểu cho cảm giác của thiếp khi thấy chàng tự hạ thấp mình, khi thiếp nhận ra chàng từ bỏ mối tâm đồng giữa hai chúng ta chỉ vì chàng cho rằng đó là một giải pháp tốt nhất?"

Làm sao chàng có thể trả lời? Chàng có thể dùng lời biện bạch nào đây? Chàng lắng sâu suy nghĩ và không thể tìm thấy câu trả lời thoả đáng. Điều duy nhất chàng có thể làm là nhận lỗi cùng nàng.

"Ta thật xin lỗi," chàng ôm chặt nàng, lúc này đang khóc nức nở. Chàng khổ sở trước nỗi bi thương của nàng. "Ta thật tình xin lỗi . Ta .... ta hết sức đau khổ phải làm như vậy, nhưng ... đó dường như là điều tốt nhất mà ta có thể làm được cho nàng. Nàng cũng hiểu mối họa sát thân luôn treo lơ lửng trên đầu ta. Ta không muốn liên lụy nàng." Nàng khẽ đẩy chàng ra một chút, tay nâng lấy gương mặt chàng để nàng có thể nhìn sâu vào mắt chàng.

"Chàng có biết điều gì là tốt nhất với thiếp không?" Nàng hỏi, kinh ngạc trước những tình cảm nồng nhiệt chàng dành cho nàng mà từ bấy lâu chàng cố chôn giấu. "Đó là được sống bên chàng, cho dù chàng ở đâu, cho dù trắc trở gì chàng phải đương đầu, cho dù hiểm nguy nào chàng phải đón nhận. Thiếp nhất quyết không rời xa chàng. Từ nay trở đi, chàng không thể bắt thiếp phải ra đi như chàng đã làm năm năm về trước. Bởi vì thiếp sẽ không chấp nhận như vậy."

"Nàng nhất định sẽ làm như vậy sao?" Yun-bok mỉm cười trong kinh ngạc, cảm động trước vẻ quả quyết và sự nồng nhiệt của nàng. Chàng đắm mình trong ánh mắt nàng. "Nàng nhất định ... nàng nhất định."

Họ giật mình buông nhau ra khi cánh cửa trước bật mở. Suk-kwon bước vào, hai tay bưng cây đàn gayageum. Trông thấy hai gương mặt đang đỏ bừng kia, ông cố dấu nụ cười.

"Đây, ta nghĩ vật này thuộc về cô nương," ông đặt cây đàn trước mặt Jeong-hyang. Ta bảo tỳ nữ của cô nương đem hành lý cuả cô vào nhà của hắn. Khi nào xong cô ta sẽ trở lại đây. Ta nghĩ là các người nên trở về bên đó nếu không cô nương sẽ không biết phải sắp để đồ đạc ở đâu mà hắn cũng không thích đồ đạc của hắn bị dời đổi."

Yun-bok khịt mũi để đáp lại câu nói vừa rồi của Suk-kwon. Chàng nhìn Jeong-hyang lướt mấy ngón tay trên giây đàn. Nàng bắt đầu dạo; chàng khẽ nhắm mắt lại và rồi mở mắt ra như bị cuốn hút vào ánh mắt của nàng. Đôi tình nhân mỉm cười, một lần nữa chìm đắm trong cái thế giới huyền ảo diệu kỳ của riêng họ. Ôi, chàng nhớ tiếng đàn này biết bao nhiêu, chàng nhớ mối tương thông không cần lời cùng người tri âm tri kỷ. Êm ái, nhẹ nhàng, tiếng đàn mở ra cánh cửa khoá chặt trái tim chàng trong bao năm nay, đong đầy nỗi trống vắng trong nội tâm chàng năm năm qua. Tâm hồn chàng bay bổng; chàng khao khát muốn họa lại những cung đàn trong tim người đẹp. Tiếng đàn ngưng, chàng mơ màng đưa tay ra cho nàng. Nàng đón lấy tay chàng, mắt đắm say trong mắt. Quan sát họ, Suk-kwon giờ đã hiểu ra mối tương thông sâu sắc giữa hai người họ. Ngoại trừ cái chết, không có bất cứ một điều gì trên cõi đời này có thể chia rẽ họ.

Ae-young đang ngồi lặng lẽ bên cửa.

"Ae-younga, em đã sắp dọn xong hành lý chưa?" Jeong-hyang hỏi, thẹn thùng đã để lộ tâm tình của mình.

"Dạ chưa, tiểu thư. Em còn để đồ đạc trong phòng ngoài của nhà công tử." Ae-young đáp, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô bé xúc động sâu sắc bởi mối tình nồng nàn sâu đậm tới nỗi cô không tránh khỏi cảm xúc.

"Vậy thì theo ta. Để ta xem phải nên làm gì," nàng nhìn Yun-bok. "Cứ theo ý nàng," Yun-bok mỉm cười nói. "Có chiếc tủ trống nơi phòng trong, nàng dùng đi." Sau khi chủ tớ họ đã bước ra, Suk-kwon tằng hắng, tự hỏi không biết Yun-bok có quên đi một chuyện hay không.

"Chuyện gì, sư phụ?"

"Hmm. Không gì," Suk-kwon quyết định khoan bàn tới chuyện đó. Nhưng khi ông nhìn Yun-bok, ông thấy như có điều gì khác lạ về chàng. Trông hắn có vẻ an hoà, hay đó chính là niềm hạnh phúc chứa chan đang tỏa sáng trong hắn? Ông rất vui khi nhận thấy sự mãn nguyện của Yun-bok. "Ngươi cần thêm một căn phòng cho hai người họ. Ta đã có sự chuẩn bị."

"Ồ ...," Yun-bok chưa hề nghĩ tới sự cần thiết phải chuẩn bị thêm một gian phòng. "Cám ơn sư phụ."

"Mà nè, điều gì đã khiến hai ngươi phải chia xa năm năm trước?"
"Ơ ...," Yun-bok ngập ngừng.
"Nàng ta nói đó là câu chuyện của ngươi, phải do ngươi nói ra chứ không phải nàng."

"Lúc đệ tử gặp nàng thì nàng là một cầm kỹ nơi kỹ viện. Sau đó không lâu, nàng bị bán cho một thương nhân rất giàu có. Sau này đệ tử khám phá ra là thương nhân này đã gây ra cái chết của cha mẹ đệ tử do đó đệ tử quyết tâm trả thù. Không may hắn biết được mối quan hệ tình cảm giữa đệ tử cùng nàng, và dùng điều này để đe doạ nàng. Dù rằng đệ tử lo liệu cho nàng trốn thoát được, sư nguy hiểm quá lớn cho nên tốt hơn hết là chúng tôi phải chia tay." Yun-bok nghĩ tốt hơn là nên tóm tắt câu chuyện.

"Rồi sau đó chuyện gì xảy ra với gã thương nhân?"
"Hắn bị đồng bọn thủ tiêu." Một kết thúc đích đáng cho gã, bị tên xuyên tâm mà chết. Một kẻ ác nhân như gã đáng nhận sự trừng phạt như vậy.

"Mà ngươi đã gặp nàng trong trường hợp nào?"
"Ơ ... đệ tử gặp nàng trong một tiệm tơ lụa."

"Tiệm tơ lụa? Ngươi tới đó làm gì?"

"Sư phụ à, sao mà hỏi nhiều quá vậy?" Yun-bok phàn nàn, có đôi phần bực mình vì những câu hỏi của sư phụ mình. "Đệ tử bị người ta rượt đuổi nên chạy vô đó."

"Rượt đuổi? Ta coi bộ những chuyện rắc rối bám theo ngươi không khác gì thiêu thân bám theo lửa vậy." Suk-kwon bật cười. Đúng như ông suy đoán, tên đệ tử này của ông đã năm lần bảy lượt gặp phải bất trắc rủi ro.

"Đâu phải là đệ tử muốn như vậy đâu," Yun-bok lẩm bẩm, hồi tưởng lại vì sao một bức họa bình thường mà lại gây ra quá nhiều sóng gió. Thực tình mà nói, ngày đó tâm trí chàng tràn ngập một khát vọng duy nhất là được họa lại những diều chàng nhận thức được chung quanh mình mà không hề nghĩ tới hậu quả. Ngày đó chàng còn quá non nớt thiếu kinh nghiệm, nhưng đâu phải ai mới sinh ra đã là một nhà hiền triết.

"Nhưng mà ... ta nghĩ là ngươi có một sự chọn lựa, không phải sao? Khi mà ngươi để cho mối sơ giao kia phát triển thành một thứ tình cảm sâu đậm hơn." Suk-kwon căn vặn.

Yun-bok thở dài. Về chuyện đó quả thật Suk-kwon nói chính xác.
"Chuyện đó ...," Yun-bok ngập ngừng. "Lần đầu đệ tử nhìn thấy nàng là lúc nàng đang băng ngang qua cầu khi tổng quản kỹ nữ đưa một nhóm kỹ nữ vào Hán Dương. Nét kiều diễm của nàng đã lôi cuốn đệ tử. Trong hình bóng của nàng, đệ tử tìm thấy hình bóng người đàn bà đệ tử khao khát muốn trở thành, nhưng không thể được khi bị trói buộc trong thân phận như vậy. Sau đó ... sau đó ... nàng hỏi đệ tử nàng có thể hiện hữu trong tim của đệ tử hay không. Lúc đó ... lúc đó lẽ ra đệ tử ... phải nên từ chối ân tình của nàng nhưng đệ tử lại rất sợ phải mất nàng, mất đi những ước mơ, những khát vọng của mình cho nên đệ tử đã đón nhận tình nàng."

"Vậy rồi ngươi muốn chuộc tội, đúng không? Bằng cách đẩy nàng về phía Hàn công tử."

"Trên một phương diện, đó không phải là toàn bộ lý do nhưng đúng là như vậy. Tuy nhiên lẽ ra đệ tử không nên làm như vậy. Đệ tử đã lợi dụng một người bạn và làm tổn hại Hàn đệ."

"Có thể là như vậy, nhưng điều hiển nhiên là cho dù ngươi có khuyến khích thúc đẩy Hàn công tử hay không đi nữa, hắn cũng sẽ tỏ tình cùng Jeong-hyang cô nương, đúng không?" Suk-kwon phân giải một cách hợp lý. "Và rồi hắn cũng sẽ bị khước từ. Tuy nhiên ta nghĩ là trận quyết đấu đã không xảy ra."

"Nhưng mà đệ tử đồng tình với hành động của Hàn đệ, cho nên đệ tử phải gánh trách nhiệm cho sự sụp đổ của hắn."

"Ta thấy là hắn không đến nỗi hoàn toàn sụp đổ đâu. Khi nãy chính là hắn và mấy gia nhân giúp đem hành trang của Jeong-hyang và người hầu của nàng ta về đây. Hắn có hỏi thăm ngươi. Ta nói với hắn là ngươi hồi phục rất tốt. Hắn muốn vào vấn an ngươi nhưng ta không cho." Suk-kwon tiết lộ.

"Nhưng mà tại sao?" Yun-bok hơi bực trước quyết định chuyên chế của sư phụ; chàng cũng muốn gặp Young-joon để có thể yên tâm là Young-joon đã không sao.

"Ta biết ngươi nghĩ sao. Nhưng hắn vẫn còn là một chàng trai nông nổi và nóng tính, hắn cần phải dịu bớt lại. Hơn nữa ta không thể nào không đề phòng hắn vô tình phát hiện ra chân tướng của ngươi."

"Đệ tử cũng đâu có khác gì với anh ta. Cái tính nóng nẩy," Yun-bok nói đùa.

"Ồ, chuyện đó thì ta tin ngươi, nhưng ta không tin là ngươi chạy quanh đả thương người vô tội," Suk-kwon cười lớn."Ta biết tính ngươi quá mà, cuối cùng thì ngươi cũng tự trách mình mà thôi. Thôi bỏ chuyện đó đi, ... ta đoán là ngươi đã quyết ý về chuyện Jeong-hyang rồi phải không?"

"Quyết ý?" Yun-bok cười thầm lập lại. "Đã quá trễ rồi, sư phụ. Đệ tử không thể nào mất nàng lần nữa. Đời này kiếp này. Vĩnh viễn không bao giờ."

"Nếu như vậy thì," Suk-kwon mỉm cười trước ý chí cương quyết của Yun-bok. "Ngươi chưa có nói với Jeong-hyang về chuyện rắc rối với biểu muội của Young-joon chứ?"

"Chưa." Đó là một vấn đề chàng không muốn nhớ tới. Chàng suy đi tính lại nhưng vẫn không tìm ra giải pháp nào để thuyết phục cô ta trả lại cho chàng bức họa. Chàng ngước lên khi có tiếng người gọi bên ngoài. Suk-kwon bước ra ngoài đón khách.

Làm sao bây giờ? Yun-bok nằm trở lại xuống nệm. Hay là chàng chỉ đơn giản cho Kyoung-mi biết là chàng đã có người yêu để dập tắt đi niềm hy vọng của nàng. Như vậy may ra nàng sẽ hoàn trả lại bức họa. Nhưng tiếc thay, điều đó cũng có nghĩa là chàng phải làm thương tổn nàng. Chàng đã gây tổn hại tới Young-joon, chàng không muốn đối xử như vậy với Kyoung-mi. Nhưng nếu không như vậy, chàng lại có lựa chọn nào khác?
Những âm thanh xôn xao vang lên bên ngoài khiến Yun-bok chú ý. Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia? Tò mò, chàng đứng dậy tính nhìn ra ngoài cửa thì Suk-kwon cùng Jeong-hyang đã trở vào. Vẻ mặt cả hai hơi đỏ và như có vẻ bực bội.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Yun-bok hỏi.

Suk-kwon ho khan nhưng không nhìn chàng. Ông cố nhịn không phì cười trước tình thế rắc rối của đệ tử ông. Tuy là khôi hài nhưng thật sự cũng đáng ngạc nhiên khi Yun-bok thu hút biết bao nhiêu sự chú ý. Có lẽ là do phong cách Yun-bok đè nén che giấu những niềm đam mê của hắn. Điều đó có lẽ là yếu tố lôi cuốn phụ nữ nếu họ thật sự chú ý tới hắn. Xem ra ai quen biết hắn một thời gian cũng nhận ra điều đó. Theo ông nghĩ, nếu Yun-bok chọn trở lại với thân phận thật sự của mình, hắn sẽ là một nữ nhân hết sức lôi cuốn. Chắc chắn là khi đó đám nam nhân cũng sẽ bị hắn làm say mê không kém. Nhưng rồi, tham vọng của một gã đàn ông và số phận nghiệt ngã đã chen vào và biến đổi tất cả.

"Ta đi sắc thuốc." Suk-kwon rảo bước ra ngoài khi Yun-bok hết nhìn ông lại nhìn Jeong-hyang tìm câu trả lời.

"Chàng đã làm gì trong làng?" Gương mặt Jeong-hyang lộ vẻ hết sức giận dỗi; nàng ngồi xuống quay mặt qua hướng khác.

"Cái gì? Ta có làm gì đâu?" Yun-bok ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ý nàng.

Chàng xích tới ngồi đối diện nàng, nhưng nàng lại quay qua hướng khác. Chàng thử thêm lần nữa nhưng rồi chịu thua khi nàng lại ngoảnh đi. Yun-bok trở lại nệm của mình. "Ta thật không hiểu nàng đang nói gì. Ngoài chuyện dạy bọn trẻ học, ta đâu có làm gì."

"Thật sự là không làm gì?"

"Thật mà, thật sự là không có gì." Yun-bok khẳng định, hoàn toàn ngơ ngác trước sự bất mãn của nàng.

"Vậy thì tại sao những người con gái từ dưới làng đổ xô về đây tìm chàng? Họ nghe tin chàng trọng thương nên tình nguyện lên đây săn sóc cho tới khi chàng hồi phục. Nhất định là chàng đã làm gì để chiếm lấy trái tim của họ"

"Cái đó ...," Yun-bok lắp bắp. Nàng giận vì chuyện này? "Chuyện đó hoàn toàn phi lý. Hết sức phi lý. Đó chỉ là trong đầu óc, trong sự tưởng tượng của họ. Ta không hề khuyến khích bọn họ. Làm sao ta có thể làm như vậy được chứ?"

"Tại sao không? Không phải đêm năm xưa chàng cũng đã từng chiếm lấy trái tim của thiếp hay sao?"

"Nhưng đó ...," Yun-bok ngưng bặt khi thấy đôi vai nàng run lên. Nàng đang khóc sao? Lo lắng, Yun-bok chồm tới xoay qua nhìn nàng thì thấy nàng đang cười. "Ai da, coi ta là cái gì chứ? Là trò cười của nàng sao?"

Jeong-hyang quay lại nhìn Yun-bok rồi cất lên tràng cười trong trẻo như tiếng ngọc reo trước vẻ mặt như bị xúc phạm của chàng. Nàng cố hết sức nhưng vẫn không nhịn được. Giận lẫy, Yun-bok trở về đệm nằm của mình. Nhưng trong thâm tâm, chàng hân hoan thấy nàng vui cười, cho dù là cười trên sự đau khổ của chàng.

"Thiếp xin lỗi, nhưng phải chi chàng thấy được vẻ mặt của họ khi họ nhìn thấy thiếp," Jeong-hyang hổn hển cố lấy lại hơi thở. "Thấy họ một mực khăng khăng, sư phụ Suk-kwon nói với họ thiếp là vị hôn thê của chàng. Họ thật choáng váng và thất vọng. Nếu như sư phụ không nói như vậy, thiếp nghĩ chắc họ nhất quyết xông vào trong này cho dù điều đó là không hợp lễ."

"Ồ, thì ra đó là nguyên do của tiếng huyên náo, ta hiểu rồi," chàng xoay lại đối diện nàng. "Ta nghĩ ta nên cho nàng rõ là ta có một chuyện rắc rối với biểu muội của Young-joon."

"Thiếp thấy là chàng không có lựa chọn nào khác trong chuyện này," Jeong-hyang chậm rãi nói sau khi nghe xong câu chuyện. "Nhưng có lẽ là nàng ta sẽ nhất định không chịu trả lại bức họa."

"Ta biết," chàng vuốt mặt lo âu. Chỉ đành tới đâu hay tới đó thôi. Yun-bok đưa tay ra nắm lấy tay Jeong-hyang. "Nàng chưa kể cho ta về những tao ngộ của nàng trong năm năm qua."

"Sau khi rời khỏi Hán Dương, thiếp không biết phải đi về đâu. Cha thiếp là trưởng một đoàn tạp kỹ lưu động. Sau khi cha bán thiếp vào kỹ viện, cha con thiếp đã mất liên lạc. Cha chưa từng nhắc qua, nên thiếp không biết mình còn có họ hàng nào khác không. Cho dù thiếp có biết họ, chưa chắc gì họ đã chịu chấp nhận thiếp. Sau cùng, qua sự giới thiệu của người quen trong giới ca kỹ, thiếp tới đây và dùng tiền dành dụm thuê một gian nhà nằm trong kỹ viện. Thiếp may thêu kiếm tiền độ nhật, sau đó khi tiếng đồn bay xa là thiếp đánh đàn gayageum thiếp bắt đầu tiếp khách đến nghe đàn."

"Ta nghe nói là nàng chỉ đàn cho một số rất ít khách được lựa chọn?"

"Chàng biết không, về một phương diện nào đó, người đàn ông độc ác kia thật ra đã mang tới cho thiếp một điều may mắn. Sau khi ông ta chết đi, thiếp đã trở thành một người đàn bà tự do. Cho nên thiếp có thể toàn quyền quyết định trong sự lựa chọn khách và giờ giấc tiếp khách. Thiếp còn có nhiều tự do hơn cả "ma ma" trong kỹ viện; "ma ma" cũng có được sự tự do tương tự như của thiếp, nhưng mà "ma ma" vẫn bị ràng buộc vào kỹ viện nơi bị bán vào. Ngoại trừ khi có sự chấp thuận của quan sở tại, "ma ma" không được phép rời khỏi địa phương." Jeong-hyang xoay bàn tay chàng lại, sờ nhẹ lên vết thẹo.

"Ha, ai mà có thể tưởng tượng được người như hắn mà làm nên được chuyện tốt? Đúng là đáng kiếp!"

"Họa công," Jeong-hyang ngập ngừng, liệu nàng có nên khơi lại chuyện đó không? Nếu như điều đó khiến chàng phải ưu phiền thì sao? Nhưng nàng rất muốn biết về bối cảnh của chàng.

"Nàng muốn hỏi chuyện gì?" Yun-bok tò mò nhìn nàng.

"Họa Công ... chưa bao giờ nhắc qua với thiếp tại sao chàng lại phải mang thân phận một nam nhân. Đêm hôm đó chàng chỉ nói là chàng phải làm như vậy để gia nhập Sở Đồ Họa, để trở thành một họa sư hoàng gia. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện, có phải không? Phong cách, cử chỉ, ngôn từ của chàng quá sức thuyết phục, không thể nói đó là đóng kịch được."

"À, ta thực sự đã làm như vậy," Yun-bok ngồi thẳng lên. Chàng mỉm cười khi nhận ra ngọc hồ điệp đeo trên áo nàng. "Ta phải 'cám ơn' dưỡng phụ ta mới đúng. Ta phải trở lại câu chuyện từ nhiều năm trước đó, ngày mà cha mẹ ta qua đời. Kim Jo-nyeon phái đi một sát thủ, người này chính là cận vệ của hắn. Đêm đó mẹ ta dấu kín ta dưới lò bếp trước khi người và cha ta bị sát hại ... ngay trước mắt ta."

"Thiếp xin lỗi chàng, thiếp không nên hỏi về chuyện này," Jeong-hyang ân hận xin lỗi, ôm chặt lấy chàng mong an ủi Yun-bok một phần nào khi thấy chàng quằn người trong đau thương.

"Không sao. Lúc đó ta chỉ mới được tám tuổi," chàng tiếp. "Cú xốc quá nặng nề khiến ta quên mất đi mình là ai. Người đàn ông đó, Shin Han-pyeong, người mà sau này trở thành dưỡng phụ của ta, trước đó thường hay thăm viếng gia đình ta. Ông ta biết ta có năng khiếu hội họa. Sau khi nghe tin về chuyện tai biến, ông ta trở lại tìm ta. Không có ai nhắc tới một đứa nhỏ bị sát hại, cho nên ông ta biết ta còn sống sót. Sau đó ông ta tìm thấy ta đang ngơ ngác lang thang trong sân. Ta không biết đây là ý đồ của ông ta ngay từ lúc ban đầu, hay là do muốn bảo vệ tung tích của ta mà khi đưa ta về nhà, ông ta giới thiệu với mọi người ta là một đứa con trai. Trong mười năm sau đó ta được nuôi nấng dạy dỗ như một đứa con trai. Tình trạng lúc đó vừa phức tạp lại vừa mơ hồ. Bởi vì ta đã quên đi quá khứ, ta ngoan ngoãn làm theo những gì được chỉ bảo. Điều duy nhất mà ta muốn làm là vẽ tranh. Có lẽ ... có lẽ họa là một phương cách trốn tránh của ta. Thâm sâu trong tiềm thức, ta không muốn nhớ lại. Dĩ nhiên là dưỡng phụ ta rất hài lòng vì niềm say mê hội họa của ta. Ông không ngừng nhồi nhét trong đầu ta trách nhiệm phải đem lại vinh quang danh tiếng tới cho dòng họ bằng cách thăng tiến trong nghệ thuật và trở thành họa sư hoàng gia. Nghĩa huynh ta ..., a nghĩa huynh của ta chẳng khác nào như một vị thần hộ mạng của ta vậy. Anh ấy luôn luôn được nhắc nhở phải săn sóc cho ta, bảo vệ cho ta khi chúng tôi cùng nhau gia nhập Sở Họa Đồ. Mãi tới khi sư phụ Danwon đi điều tra cái chết của cha mẹ ta, ta mới nhớ ra mình là ai."

"Trên đời này sao lại có người có thể tráo đổi và lợi dụng một đứa nhỏ để thoả mãn tham vọng của riêng mình?" Jeong-hyang kinh sợ trước sự tàn nhẫn của dưỡng phụ Yun-bok.

"Chuyện đó đã không thành vấn đề nữa. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồỉ." Yun-bok thở dài. "Dù sao đi nữa, nếu chuyện đó không xảy ra, ta đã không có cơ hội gặp nàng."

"Chàng nói cũng đúng", Jeong-hyang thừa nhận. "Dù sao đi nữa, định mệnh cũng đã cho chúng ta tái ngộ."

"Đúng vậy. Ta thật rất thương nhớ nàng, nàng có biết không?" Yun-bok sờ nhẹ lòng bàn tay nàng.

"Thiếp cũng vậy. Mà này, cái túi nhỏ đeo trên cổ chàng là gì vậy?" Jeong-hyang hiếu kỳ hỏi.

"Cái túi ? Làm sao nàng biết được?" Yun-bok đưa tay lên trước ngực, ngạc nhiên hỏi.

"Lúc chàng hôn mê bất tỉnh, sư phụ Suk-kwon nhờ thiếp kiểm soát coi chàng có bị vết thương nào khác không, thiếp nhìn thấy nó."

"À," Yun-bok mỉm cười kéo ra chiếc túi treo trên sợi dây đeo. Tháo chiếc túi xuống, Yun-bok trao cho nàng. "Đây, nàng hãy xem đi."

Jeong-hyang khẽ dốc chiếc túi ra, một lọn tóc cột gọn ghẽ rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng nhận ra vật đó ngay lập tức. Jeong-hyang chớp mắt, lệ dâng ngập mi, "Chàng vẫn còn giữ nó sao?"

Yun-bok ngẩn người, đưa tay lau nước mắt cho nàng, "Tại sao nàng lại khóc?"

"Thiếp ... thiếp tưởng đâu năm năm qua Họa Công đã quên mất thiếp rồi. Thiếp tưởng đâu sau khi chàng rửa thù, chàng sẽ mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc tại Hán Dương."

"Quên nàng? Chưa bao giờ. Không bao giờ. Cho dù đến ngày ta chết đi." Yun-bok tuyên bố cương quyết rồi đùa cợt nhéo nhẹ má nàng. "Ồ, nhưng mà có lẽ ta cũng nên. Nếu như ta uống quá say, có lẽ ta sẽ bắt đầu mơ tưởng tới những người con gái khác cứ khăng khăng trao tình cho ta."

"Chàng dám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro