Chương MườiKế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đông Chí 1781


Vừa nghe tin Young-joon trở về, Kyoung-mi vội vã đến tìm nhưng biểu huynh nàng trò chuyện trong đại thư phòng với bá bá gần hết buổi sáng sau đó lại vội vã ra đi. Mãi tới chiều hôm đó biểu huynh mới trở về, nhưng rồi lại bận rộn cùng bá bá.

Nàng bứt rứt đi qua đi lại trong đại sảnh, nóng lòng chờ đợi biểu huynh. Nhưng cuối cùng khi biểu huynh bước ra, nàng vừa mở miệng định lên tiếng thì chàng đẩy nhẹ nàng qua một bên.

"Xin lỗi Kyoung-mi, huynh cần được yên tĩnh. Muội làm ơn đừng quấy rầy huynh," chàng ngắn gọn nói trước khi tự khoá mình trong thư phòng.

Kyoung-mi sợ không dám tới gặp bá bá. Từ khi Young-joon trở về từ xưởng giấy, nét mặt bá bá đầy vẻ nghiêm trọng khiến nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ba ngày kế tiếp nàng mất ăn mất ngủ, sự ăn năn nặng trĩu trong lòng nàng.

Young-joon vẫn tiếp tục tự giam mình trong phòng. Bá bá nàng vẫn mang sắc diện nặng nề. Sau cùng Kyoung-mi chịu không nổi nữa, nàng đến tìm Young-joon.

Dù đã cố hết sức, Young-joon vẫn không thể nào bôi xóa đi sự giận ghét bản thân mình. Cha chàng nghiêm trách hành động nông nổi của chàng là đúng lắm. Khi chàng giúp Ae-young dọn hành lý tới xưởng giấy, chàng rất muốn gặp Yun-bok, nhưng Suk-kwon lão gia không cho phép. Điều duy nhất làm dịu bớt đi sự ray rứt của chàng là cái tin Yun-bok đang trên đà bình phục và sắp có thể gượng dậy. Nhưng điều đó cũng chưa đủ, cho nên chàng vẫn còn tự khóa mình trong phòng, cố gắng bình tâm và tự phản tỉnh trước lỗi lầm của mình. Cho nên chàng thấy bực bội khi nghe tiếng Kyoung-mi gọi ngoài cửa.

"Ta đã nói ta không muốn bị quấy rầy!"
"Biểu huynh, muội xin biểu huynh. Muội cần sự giúp đỡ của biểu huynh. Chuyện này có liên hệ tới Từ huynh."

Giọng nàng nghe như thể tuyệt vọng, Young-joon đành nhượng bộ, tự hỏi có chuyện gì mà quá khẩn cấp. Nếu như đó là vì mối tình si Kyoung-mi dành cho Yun-book, chàng sẽ khuyên nàng quên đi vì Yun-bok đã có người yêu rồi.

Sắc diện của Kyoung-mi khiến chàng giật mình kinh hãi. Trông nàng thật xanh xao tiều tụy.
"Có chuyện gì vậy biểu muội?"

"Biểu huynh ... muội ... muội nghĩ muội đã gây ra một lỗi lầm hết sức nghiêm trọng." Kyoung-mi trải bức họa ra trên bàn. Young-joon nhìn xuống bức họa, không hiểu ý nàng. Bức họa rất đẹp, nét bút tinh tế tỉ mỉ, màu sắc nổi bật. Chàng chợt cau mày nhìn dấu triện trên bức họa. 'Hyewon, Shin Yun-bok'.

"Kyoung-mia, ở đâu muội có được bức họa này?"

"Muội ... muội năn nỉ Từ huynh tặng nó cho muội. Cái ngày mình lên sơn tự. Muội nhìn thấy Từ huynh đang ngồi họa trong tiểu đình. Muội thích bức họa này quá nên ... nên muội ... đã hỏi xin."

"Xin hay là tước đoạt lấy ?" Young-joon cười khẩy. Lời mỉa mai nhức nhối, hơn bao giờ hết Kyoung-mi ước gì lúc đó mình đã sáng suốt hơn.

"Chuyện đó không thành vấn đề! Muội yêu cầu Từ huynh ký tên, nhưng Từ huynh từ chối, viện cớ mình là một họa sĩ vô danh."

"Nếu như Từ huynh không chịu ký, tai sao bức họa này lại mang ấn ký?"
"Muội ... muội," Kyoung-mi ngập ngừng.

"Muội đã làm gì?" Lo lắng dâng lên trong lòng Young-joon khi chàng nhìn thấy sắc diện ngập tràn ăn năn của Kyoung-mi. Không lẽ Hàn gia lại gây thêm một hành động đáng khinh rẻ nữa đối với Từ đại ca?

"Muội ..." Kyoung-mi đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn. Young-joon nhận ra đó là chiếc hộp đựng dấu.

Chàng lấy ra hai con dấu và nhận ra chúng phù hợp với dấu ấn ký trên bức họa. "Kyoung-mi, ta hỏi muội một lần nữa, muội đã làm gì? Ở đâu muội có được những thứ này?"

"Muội ... muội lấy nó từ... tủ của ... Từ huynh cái ngày ... mà chúng ta tới... thăm xư.ở.ở.ng gi.i.ấ.ấy." Kyoung-mi lắp bắp.

"CÁI GÌ?" Young-joon không nhịn được, hét lớn. Không, không, không, tại sao biểu muội lại có thể làm chuyện đó chứ? Lấy cắp đồ của một người bạn, người đã thịnh tình đón tiếp họ ngày hôm đó.

"Muội ... muội nghĩ Từ huynh có thể đang bị nguy hiểm." Kyoung-mi cố đè nén sự sợ hãi, nói tiếp.

"Tại sao muội lại nghĩ như vậy ?" Young-joon cố hết sức giữ bình tĩnh để khỏi quát lên.

"Muội không nhớ ra đã nghe cái tên đó từ đâu, nên muội tới tiệm tranh ngoài chợ để tìm hiểu về Hyewon Shin Yun-bok. Muội nghe kể chàng là một họa sư hoàng gia xuất chúng mà đã từng thi tài cùng sư phụ của mình, Danwon Kim Hong-do, năm năm về trước. Chắc là huynh còn nhớ sự kiện đó chứ, biểu huynh?"

Young-joon gật đầu để nàng tiếp tục. Dĩ nhiên là chàng biết về cuộc tranh tài này. Khi đó chàng rất muốn đi, nhưng phụ thân chàng không cho phép.

"Theo như người chủ tiệm tranh nói, sau cuộc tranh tài Hyewon đã đột nhiên biến mất không để lại tăm tích. Điều duy nhất mà muội có thể đoán được là Từ huynh chính là Shin Yun-bok, nếu không tại sao huynh ấy lại có hai con dấu này ? Huynh ấy còn ... còn muốn lấy lại bức họa và đổi lại bằng một bức khác.
Biểu huynh, lúc muội nghe người chủ tiệm nói đến tranh của Hyewon đang được ưa chuộng như thế nào, rồi muội lại nhớ tới những chuyện bá bá kể về âm mưu đấu tranh giành quyền lực giữa các thế lực trong triều đình ... muội nghĩ có lẽ có một nguyên nhân chính trị nào đó khiến cho Hyewon đột nhiên biến mất trong họa giới."

Young-joong lạnh cả người khi nghe những lời này. Biểu muội chàng nói không sai. Chàng nhìn xuống bức họa. Chính bản thân chàng cũng có thể nhận ra nét tinh diệu bộc lộ rõ tài hoa của Hyewon, không, của Từ đại ca. Nếu như Từ đại ca quả tình muốn ẩn thân ... nếu như Từ đại ca chủ tâm muốn che giấu thân phận của mình .... Và nếu ...

"Muội tới tiệm tranh vào hôm nào?"
"Năm ngày trước. Muội cố tìm cơ hội để nói với biểu huynh, nhưng huynh lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng, còn bá bá trông rất nghiêm nghị ...," vẻ mặt Young-joon khiến nàng ngưng bặt.

Năm ngày! Chàng muốn tự thét lên với mình. Và với Kyoung-mi. Làm sao bây giờ? Hoảng loạn chàng cố tìm giải pháp.

"Không còn thời gian nữa, chúng ta phải thưa thật với cha!" Young-joon chụp lấy bức họa và hộp con dấu rồi kéo Kyoung-mi theo mình.

Hàn đại nhân chăm chú nhìn bức họa, lắng nghe câu chuyện kể, nét mặt ông càng lúc càng trở nên nghiêm trọng khiến Kyoung-mi run rẩy vì sợ.

"Young-joon, con lập tức phi ngựa tới xưởng giấy, nói với Suk-kwon lão gia có một vấn đề hết sức cấp bách ta cần hội kiến ông ấy. Con có hiểu chưa? Cứ nói với ông ta là chuyện vô cùng khẩn cấp. Đi ngay đi."

"Dạ, thưa cha!" Young-joon đứng bật dậy, nóng lòng muốn lên đường ngay lập tức.
"Young-joon!"
"Dạ, thưa cha?"
"Con chớ nên làm huyên náo, cố gắng giữ thái độ bình thường."
"Dạ, con rõ. Con đi ngay đây."

Young-joon lên đường với dáng bộ bình tĩnh hơn. Kyoung-mi cúi đầu không dám chạm ánh mắt bá bá nàng.

"Nếu như ngươi may mắn, chúng ta có thể giải quyết chuyện này mau chóng và êm đẹp. Nếu như không ... tất cả còn tùy ... tất cả còn tùy ...," ông vuốt râu thở dài.

Tất cả còn tùy? Kyoung-mi run rẩy. Nếu như phải chết để chuộc lỗi nàng không hề e ngại, nhưng điều tối quan trọng là Từ huynh được bình yên.

Vừa ra khỏi cửa Đông, Young-joon giục ngựa phi nước đại. Năm ngày! Nếu tình huống trở nên xấu nhất thì đối phuơng có lẽ đã bắt đầu xuất chiêu. Từ đại ca rơi vào trạng thái hiểm nghèo tất cả cũng vì chàng. Không, mọi sự nhất định phải được giải quyết. Nhất định như vậy. Hyewon. Thật là kỳ diệu Từ đại ca lại chính là vị họa sư hoàng gia lừng tiếng Hyewon kia. Young-joon chợt nhận ra rằng Yun-bok chưa bao giờ sơ sót tỏ lộ tài nghệ của mình một cách công khai. Điều đó được che giấu rất kỹ càng, không ai có thể nghi ngờ Yun-bok. Hyewon, thảo nào người bạn này uyên bác hơn Young-joon biết bao nhiêu cho dù chỉ lớn hơn chàng có hai tuổi. Những kinh nghiệm phong phú cũng như sự tiếp xúc với những điều phức tạp chốn cung đình, những thử thách cũng như trở ngại của Yun-bok cũng nhiều hơn chàng quá xa. Dù rằng quen biết nhau chưa được bao lâu, Young-joon đã xem Yun-bok như một người bạn chí thân, một người huynh trưởng. Cũng vì vậy mà chàng đã đau lòng biết bao nhiêu khi tưởng mình đã bị phản bội. Nhưng hoá ra cho dù Từ đại ca có sai lầm về chuyện này, chàng tin rằng người đã hết sức thành tâm khuyến khích chàng. Do đó bằng bất cứ mọi giá chàng nhất định phải giúp Yun-bok.

Young-joon rong ngựa vào trong sân xưởng giấy, cố đè nén nỗi xung động muốn xông ngay vào cầu xin Yun-bok thứ lỗi. Young-joon kìm cương nhảy xuống khi thoáng thấy Suk-kwon bên bếp lửa.
"Công tử tới đây có chuyện gì?" Suk-kwon bực bội hỏi khi Young-joon chạy về hướng ông.
"Suk-kwon tiền bối, gia phụ muốn nhắn với tiền bối là người cần phải gặp tiền bối về một chuyện hết sức khẩn cấp." Young-joon nói nhỏ.

Suk-kwon sững người. Ông kéo Young-joon qua một bên. "Thôi được, về nói với cha công tử ta sẽ tới gặp ông ấy càng sớm càng tốt, nhưng tốt hơn hết là lão quỷ khó ưa đó lo mua sẵn hai bình rượu ngon chờ ta."

Lời nhắn gì quái lạ vậy? Quá là vô lễ. Young-joon định mở miệng nhưng Suk-kwon lắc vai chàng lập lại câu nói. "Đừng hỏi gì nhiều. Cứ nhắn lại đúng như vậy." Suk-kwon nhắc nhở trước khi bước vào trong nhà Yun-book.

Young-joon nhìn theo, suy nghĩ không biết có nên vào thăm Từ đại ca hay không. Nhưng chàng thay đổi ý định. Chắc chắn là Suk-kwon tiền bối sẽ đuổi chàng ra. Young-joon lên ngựa quay về. Hàn đại nhân chỉ lắc đầu bật cười khi nghe lời nhắn tin.

Yun-bok đang bận rộn ghi chép sổ sách trong tuần. Jeong-hyang ngồi gần bên vá áo cho chàng. Họ kinh ngạc nhìn Suk-kwon tiến thẳng vào phòng trong tháo ống tranh từ trên vách xuống rồi trở ra phòng ngoài gom lại bộ cọ vẽ và giá treo cọ.

"Ngươi có cất bức họa nào ở đâu khác không?" Suk-kwon đặt mớ đồ xuống trước mặt Yun-bok, thấp giọng hỏi, mắt đảo nhìn quanh nhà.

"Không, tất cả tranh của đệ tử đều ở trong ống giấy đó. Tại sao?" Yun-bok ngơ ngác hỏi. Có một vẻ gì vô cùng khẩn trương trên nét mặt Suk-kwon.

"Ta muốn canh ba đêm nay ngươi theo ta tới một nơi. Jeong-hyang, giữ kín chuyện này. Đừng tiết lộ với bất cứ ai, kể cả Ae-young." Suk-kwon gom mớ đồ lại rồi bước ra ngoài trong khi Yun-bok và Jeong-hyang ngơ ngác nhìn nhau.

"Sao sư phụ thần bí quá. Chuyện gì đang xảy ra đây?" Yun-bo lẩm bẩm, nửa như hỏi Jeong-hyang, nửa như hỏi chính mình. "Sư phụ định làm gì với ống tranh và cọ vẽ của ta?"

"Xưa nay có bao giờ sư phụ kỳ lạ như vậy không?" Jeong-hyang linh cảm như có điều không lành.
"Không. Để tối nay ta sẽ hỏi rõ sư phụ" Yun-bok ngẫm nghĩ rồi quay trở lại với công việc.
Khoảng độ một giờ sau nửa đêm, Suk-kwon gõ nhẹ cửa nhà Yun-bok. Khi không có tiếng trả lời, Suk-kwon tự hỏi có nên cất tiếng gọi thì Yun-bok thò đầu ra bảo ông chờ một lát. Yun-bok vừa thắp ngọn đèn dầu lên thì giật mình nhảy nhổm vì có ai vừa tiến lại từ phía sau khoác lên người chàng một vật gì mềm mại.

"Mặc thêm áo vào."
"Nàng làm ta hết hồn, sao lại rón rén như vậy," Yun-bok thì thầm. "Ta không cần thêm áo."

"Trời về khuya rất lạnh. Mà Họa Công thì quá gầy ốm. Chàng cần phải mặc cho đủ ấm. Chàng đừng cãi nữa!" Jeong-hyang nói, khoác chiếc đoản bào lên mình chàng, thêm chiếc trường bào, rồi giúp chàng cài lại áo khoác.

"Được rồi, được rồi. Nàng lo trở về kẻo Ae-young thức dậy lại không thấy nàng đâu," Yun-bok vội ôm chặt nàng rồi cầm trường côn lên bước ra cửa.

Hơi thở chàng toả ra như những làn khói trong suốt đoạn đường xuống làng. Xương sườn chàng vẫn còn đau nhức nhưng đã đỡ hơn trước. Dù đã mặc mấy lớp áo lại thêm chiếc áo khoác ngoài, Yun-bok vẫn thấy lạnh như cắt da.
Suk-kwon đưa chàng tới một trong những chuồng ngựa trong dãy nhà ngoài bìa cùng của đám công nhân nằm trong một góc xa mặt đường nhất. Ông mở cánh cửa sập bí mật nằm dấu dưới những bó rơm.

"Vô đi, mau lên," Suk-kwon thì thào. Sau khi họ đã bước xuống mấy bậc thang, ông kiểm tra lại cẩn thận cho chắc là cánh cửa sập đã đóng chặt.

Yun-bok nhìn quanh, nhận ra mình đang đứng giữa một gian phòng nhỏ, bày biện đơn giản, ngoài một chiếc bàn thấp và mấy tấm nệm ngồi thì không có gì khác. Có ai đó đã thắp lên một ngọn đèn dầu.

"Ở đây không ai có thể nghe được chúng ta." Suk-kwon nói .
"Ai ?" Yun-bok không thích cái vẻ bí bí mật mật, có cảm giác như một màn gián điệp.
"Có chuyện lớn đã xảy ra, Hyewon. Chúng ta cần phải bàn tính một kế hoạch."
"Chuyện gì đã xảy ...," Yun-bok ngưng bặt, chợt nhận ra Suk-kwon vừa gọi chàng bằng danh hiệu.

Yun-bok nghiêng đầu nhìn Suk-kwon, lúc này cũng đang nhìn lại, nhẫn nại mỉm cười.

"Để đệ tử đoán coi, sư phụ đã biết từ ngày sư phụ cứu mạng đệ tử?"

"Tiểu quỷ, ngươi chưa từng làm cho ta thất vọng. Chúng ta vừa ngồi vừa nói chuyện. Hàn đại nhân chắc cũng sắp tới rồi. Mà nè, ông ấy không biết chân tướng của ngươi cho nên ngươi không cần phải nhắc tới chuyện đó."

Họ ngồi xuống mấy tấm nệm trải quanh bàn.

"Ta có một câu hỏi, Hyewon. Hoàng Thượng có biết ngươi là nữ nhi không?"

"Dạ, hoàng thượng biết. Thái hoàng Thái Hậu Jeong-soon cũng biết chuyện này nữa, nhưng người chỉ là nghi ngờ thôi chứ không có bằng chứng."

"À, bởi vậy Hoàng Thượng tha mạng cho ngươi nhưng ban lệnh cho ngươi phải ly hương để tránh cho ngươi khỏi rơi vào tay Thái Hoàng Thái Hậu."

"Dạ, đúng là như vậy," Yun-bok tự hỏi có chuyện gì mà Suk-kwon không biết. "Vậy vai trò của sư phụ trong chuyện này là sao?"

"Hoàng Thượng ban lệnh xuống cho bọn ta bảo vệ ngươi và sư phụ của ngươi. Hai người bảo hộ được cử đi như ý Hoàng Thượng dặn, nhưng sau khi ngươi một mình bỏ đi, sư phụ ngươi không tìm được ngươi. Một trong hai người bảo hộ tách ra để đi tìm ngươi. Tiểu quỷ ngươi rời Songdo quá gấp nên rất khó mà tìm ngươi. Sau cùng người hộ vệ cũng dò ra tung tích ngươi. Mỗi khi ngươi lưu lạc qua một vùng khác, nhiệm vụ bảo vệ ngươi được giao lại cho người gián điệp hoàng gia phụ trách khu vực đó nếu như có một người thích hợp cho công tác này. Nếu như không có nhân tuyển thích hợp, người hộ vệ tiếp tục bám theo ngươi. Lúc ngươi tới đây ta đã gần như nghỉ hưu rồi, nhưng ta lại có điều kiện thích hợp để giữ ngươi lại một chỗ cố định. Sở tình báo phải nhức đầu nhức óc để tìm nhân viên gián điệp bảo vệ cho ngươi vì nhiệm vụ chỉ được chỉ thị cho một số rất ít người được chọn lựa kỹ càng để tránh tiết lộ bí mật. Sư phụ ngươi thì dễ thôi vì ông ta lưu lại ở Hán Dương. Ta thiếu chút nữa là không tới kịp để cứu ngươi, tiểu quỷ. Mệnh lệnh đến với ta khá trễ, người bảo hộ lúc đó của người vì một nhiệm vụ khẩn cấp khác phải rời đi quá sớm. Ta phải chạy đôn chạy đáo tìm ngươi như thể mò kim đáy biển!"

Suk-kwon thở dài trong khi Yun-bok cười khúc khích.

"Đệ tử đâu có biết mình gây nhiều rắc rối như vậy. Nhưng lúc đó đệ tử lang thang vô định, tại sao cứ tiếp tục gửi gián điệp đi bảo vệ cho đệ tử? Đâu có dễ gì để tìm thấy đệ tử. Hơn nữa, nếu như có bán đi họa phẩm nào, đệ tử không hề dùng bút hiệu hay phong cách vẽ của riêng mình."

"Bởi vì Hoàng Thượng có lệnh phải theo sát hành tung của ngươi."

Yun-bok chau màu trước câu nói của Suk-kwon. Chỉ có hai lý do tại sao Hoàng Thượng lại ban lệnh đó. Lý do thứ hai có vẻ nghiêm trọng hơn, nhưng Yun-bok phải công nhận lý do đó hợp lý hơn.

"Hoàng Thượng còn có dự định cho đệ tử." Yun-bok nói, tự hỏi không biết đó là dự định gì.

"Ta đoán là ... phải, Hoàng Thượng có ngụ ý gì đây. Có thể là một công tác Hoàng Thượng cần ngươi đi làm ngày mai, cũng có thể là nhiều năm sau này. Hay cũng có thể là người không cần gì tới ngươi. Ai mà có thể đoán được ý người?"

"Vậy chứ rèn luyện đệ tử là ý của ai?"

"Là ý của ta," Suk-kwon đáp liền. "Khi ta phát hiện ra thân phận của ngươi, sự khó khăn trong chuyện bảo vệ cho ngươi đã nhân lên gấp nhiều lần. Thánh chỉ của Hoàng Thượng đã rất rõ ràng, bằng mọi giá cũng phải bảo vệ an toàn cho nguơi. Vậy ta phải làm gì để gia tăng xác xuất sinh tồn của ngươi? Trong hoàn cảnh xã hội hiện tại của chúng ta, phụ nữ không được giáo dục đào tạo như đàn ông. Nhưng mấy trăm năm trước tình hình lại khác hẳn, phụ nữ đã có nhiều thế lực hơn, đã đóng nhiều vai trò quan trọng trong xã hội, và có rất nhiều phụ nữ có khả năng tự bảo vệ lấy mình. Ta thấy không có lý do nào ngươi lại không thể làm như họ."

"Đệ tử phải cám ơn sư phụ. Sự đào tạo của sư phụ thật sự đã làm tăng lòng tự tin và sự bền bỉ của đệ tử rất nhiều."
"Đó không phải hoàn toàn là do công ta, đó là kết quả của ý chí kiên định của ngươi."
"Vậy Hàn đại nhân có phải là một gián điệp hồi hưu không? Ông ta có biết đệ tử là ai không?"
"Không nhiều thì ít. Với thân phận của một thương gia, ông ấy có nhiều nguồn thông tin. Có, ông ấy có biết."

Có hai tiếng gõ nhẹ từ phía trên. "Ông ta tới rồi."

Thầy trò họ đứng lên đón Hàn đại nhân đang bước xuống thang. Ông đi một mình.
"Mời ngồi, xin mời," Hàn đại nhân ra dấu.

Ông quan sát Yun-bok. "Vậy ra đây là Shin Yun-book, nhân vật đã làm đảo lộn cả triều đình lẫn họa giới."

Yun-bok không biết phải trả lời sao cho phải. Hàn đại nhân lắc đầu cười nhẹ trước vẻ bối rối của Yun-bok.

"À, bọn trẻ thời nay, cứ ưa làm đảo lộn mọi thứ."

Ông đặt chiếc hộp đựng con dấu trên bàn. Mắt Yun-bok mở lớn khi nhận ra vật này. Chàng cầm chiếc hộp lên, nhìn hai con dấu lăn ra trong lòng bàn tay chàng.

"Làm sao người có được vật này?"
"Điệt nữ của ta chính là thủ phạm. Nó đánh cắp từ trong tủ của công tử cái hôm mà nó cùng Young-joon tới thăm xưởng giấy."
"Vậy thì ...," Yun-bok lẩm bẩm.

"Đúng vậy," Hàn lão gia gật đầu khi Yun-bok chợt hiểu ra. "Nó dùng con dấu đóng ấn ký lên bức họa công tử tặng cho nó rồi mang tới một tiệm tranh bởi vì nó không nhớ ra tại sao tên công tử nghe quá quen thuộc. Lẽ ra nó đã có thể tới gặp ta, nhưng nó sợ ta sẽ căn vặn này nọ. Chàng thanh niên kia, tại sao công tử lại tặng cho nó bức họa đó?"

"Vãn bối ... ưm ...," Yun-bok không biết làm sao để giải thích.
"Công tử tặng cho nó để biểu lộ tình cảm?"

"Không, không phải vậy," Yun-bok vội vàng cải chính, sợ làm tình thế rối ren thêm. Tiểu thư khiến cho vãn bối bị bất ngờ trong tiểu đình nơi sơn tự. Vãn bối ... ưmm tiểu thư ...,"

"Thôi, không cần phải nói thêm. Ta hiểu tâm tánh của điệt nữ ta một khi nó đã quyết ý về chuyện gì."

"Khi nhận ra sơ hở, vãn bối đã cố tìm cách hoán đổi bức họa lấy một bức khác. Nhưng tiểu thư chưa bao giờ có câu trả lời."

"Ta hiểu, nhưng hiện giờ chúng ta có chuyện rắc rối. Theo các nguồn tin của ta, sự ưa chuộng các họa phẩm của Hyewon chẳng những đã không giảm sút mà lại còn ngày càng tăng trong suốt năm năm qua. Một phần là do sự biến mất của công tử, khiến cho giá cả họa phẩm của công tử tăng vọt. Còn lý do khác, ta nghĩ hai người cũng rõ, đó là do một số phe phái muốn truy tìm tung tích công tử. Tất cả các họa phẩm sáng tác trước khi công tử mất tích đều hết sức nổi tiếng và đã được sao chép lại rất nhiều lần. Bức họa mới nhất này, cộng thêm dấu ấn ký sẽ lôi kéo sự chú ý của bọn họ tới khu vực này vì tiếng đồn bay xa. Điều tệ nhất là người chủ tiệm tranh mà điệt nữ ta tìm tới là một chuyên viên giám định họa trong thị trấn này. Ý kiến của ông ta sẽ là sự xác định cho các thế lực kia là công tử đang ở đây."

"Như vậy ... giải pháp duy nhất của vãn bối là rời khỏi nơi này?"
"Công tử có muốn rời khỏi nơi đây hay không?" Hàn đại nhân khẽ vuốt râu, nhìn Yun-book.

Nếu như chỉ có một thân một mình, chàng sẽ trả lời đúng vậy, chàng muốn ra đi. Nhưng lại còn Jeong-hyang. Nếu như chàng phải tiếp tục cuộc đời lang thang vô định, nàng nhất định sẽ không chịu lưu lại nơi này. Chàng quyết không muốn lôi cuốn nàng vào cuộc sống nổi trôi với hiểm nguy không biết sẽ giáng xuống khi nào. Ngoại trừ nếu chàng bí mật bỏ đi. Nhưng điều đó sẽ làm tan nát tim nàng.

"Còn có giải pháp nào không, Hàn huynh?" Suk-kwon hiểu được những ý tưởng đang diễn ra trong tâm trí Yun-bok.

"Có hai cách. Một là khiến cho thị trường ở đây và khắp nơi tràn ngập những bức tranh sao chép lại, tất cả đều có đóng những con dấu giả. Cách thứ hai là ngụy tạo cái chết của Hyewon. Giải pháp thứ nhất có lẽ sẽ gây ra nhiều sự nghi ngờ bởi sự tràn ngập đột ngột của bức họa mới này."

"Tất cả đều đóng con dấu giả sao?" Suk-kwon nhướng mày.

"Không," Yun-bok chậm rãi nói sau khi suy nghĩ kỹ càng. "Chúng ta tạo ra hai bộ con dấu giả, đóng lên những bức tranh sao chép lại. Còn bức tranh với dấu ấn ký thật sẽ mang một vài sai sót nhỏ."

"Sai sót nhỏ?" Suk-kwon thắc mắc hỏi.

Hàn đại nhân gật đầu, đoán ra đề nghị của Yun-bok. "Hyewon xưa giờ nổi tiếng là chưa từng có sơ sót trong bất cứ bức họa nào, như vậy đây cũng là cách tốt để đánh lạc hướng họ. Ngoài ra, điều này cũng sẽ gây nghi ngờ đối với lời thẩm định ban đầu của người chủ tiệm tranh. Nếu như có ai hỏi tới, ta sẽ nói điệt nữ ta trả lời là nó đã giao lại bức họa cho ta. Đương nhiên là bản thân ta sẽ bị tra vấn. Ta sẽ nói là đã bán lại bức họa cho một người khách mua không rõ lai lịch. Điều này sẽ tạo sự thuyết phục cho lý do bỗng dưng có sự xuất hiện trên thị trường của một loạt tranh sao chép lại."

"Nếu tiểu thư nói đã giao lại bức họa cho đại nhân, vãn bối e rằng người ta sẽ khó mà tin được. Ưmm, nhất là với sự giả định bức họa chính là một tín vật định tình," Suk-kwon và Hàn đại nhân cười thầm khi thấy hai tai Yun-bok đỏ ửng lên.

"Đúng vậy," Hàn đại nhân gật đầu. "Nhưng họ sẽ đoán là bức họa ta bán đi là bức giả."

"Như vậy không phải họ sẽ đoán ra là tiểu thư giữ lại bứa họa thật và họ sẽ có hành động gì sao?" Suk-kwon dự đoán điều bất tường.

"Vậy là ... họ sẽ tìm cách đoạt lấy nó," Hàn đại nhân lo lắng nói.

"Tiểu thư sẽ phải có sự chuẩn bị," Suk-kwon nhìn Hàn đại nhân. "Đó là một điều mạo hiểm, nhưng chúng ta bắt buộc phải làm. Ta sẽ sắp xếp cho hai thuộc hạ vào làm gia nhân trong phủ huynh cho tới khi sự tình lắng dịu lại."
Ông dừng lời, chợt nhận ra mình đã quá chủ đoán. "Huynh có chịu để cho điệt nữ huynh lâm cảnh nguy hiểm không?"

"Ta hiểu rành điệt nữ ta lắm. Hiện giờ nó đang tràn đầy ân hận và mong được làm bất cứ điều gì để hàn gắn lại. Nếu như ta không cho phép nó có cơ hội chuộc tội, sự ăn năn của nó sẽ không bao giờ được giải toả. Nó hết sức bướng bỉnh, ta tin chắc nó có thể đảm đương chuyện này."

"Nhưng mà ...," Yun-bok không yên lòng để cho Kyoung-mi phải đương đầu với nguy hiểm.
"Không, Hyewon," Hàn đại nhân lắc đầu. "Nó nhất định phải làm chuyện này cho bằng được. Ta hiểu rất rõ tính nó."

Ông đặt bức họa trên bàn. "Chúng ta phải hành động nhanh mới kịp. Đây là bức họa của công tử. Trước khi ta rời khỏi đây, công tử phải giao cho ta một bản sao để thay thế nó."

"Ai sẽ phụ trách khắc những con dấu giả?" Yun-bok hỏi, nhượng bộ trước quyết định của Hàn đại nhân.

"Để ta làm," Suk-kwon trả lời, kéo ra một cái hộp nhỏ từ dưới gầm bàn. "Ta có hai loại gỗ, gỗ thường và gỗ đàn hương. Ngoài ra còn có sừng trâu màu đen và đá. Ngươi dùng loại chất liệu nào?"

"Sư phụ Danwon làm mấy con dấu cho đệ tử." Yun-bok xem xét mấy con dấu chưa khắc. "Chúng làm bằng gỗ đàn hương. Ủa, sư phụ cũng có loại kính này sao ?" Chàng nhặt từ trong hộp lên chiếc kính phóng đại. Cầm một con dấu của mình lên, Yun-bok quan sát kỹ lưỡng rồi coi lại một trong số mấy con dấu chưa khắc bằng gỗ đàn hương. "Sự khác biệt sẽ là ở chỗ này," chàng trao lại cái kính phóng đại và hai con dấu cho Suk-kwon xem xét tỉ mỉ.

"Hmm, cái này sẽ được việc đây," Suk-kwon đồng ý. "Không còn nhiều thời gian nữa. Hôm nay đã là ngày thứ sáu. Tiểu quỷ, đêm nay coi bộ ngươi khỏi ngủ rồi. Ta có mang theo họa cụ của ngươi đây, bắt tay vào việc đi," ông cười. Nếu như kế hoạch thất bại ... ta sẽ tính coi mình phải thực hiện kế hoạch thứ hai như thế nào."

"Suk-kwon, ngươi vẫn thô lỗ và thiếu trưởng thành như hồi nào. Tiểu quỷ? Lão quỷ khó ưa? Chừng nào ngươi mới chịu chững chạc lên?" Hàn đại nhân trách móc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro