CHƯƠNG 3: ĐÃ LÀ OAN GIA , PHẢI ĐỤNG ĐẦU .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: ĐÃ LÀ OAN GIA , PHẢI ĐỤNG ĐẦU .

Tối trẫm , Bạch Tử Hoạ lại đến tìm tôi . Khi không có nghi lễ quan trọng gì , anh ta không khoác cái áo bào trắng tuyết loà xoà , tóc tai cũng chải đơn giản nhưng toàn thân vẫn toát ra tiên khí ngút trời mà người ta hay hoa mỹ nói với nhau là " cốt cách phi phàm ".

Tôi thì không hiểu cốt cách phi phàm nó như thế nào , nhưng mỗi lần gần anh ta , tôi đều thấy rất đễ chịu , luôn là mùi hương thơm mát , dìu dịu lại lành lạnh , đôi khi quả tim nhỏ bé của tôi cũng hơi rung rinh .

Nếu anh ta bình thường một chút , nếu mà tôi gặp anh ta ở thời hiện đại , việc nảy sinh ý đồ với Bạch Tử Hoạ là có thể lắm .

Trái với Bạch Tử Hoạ , nhìn tôi có chút xuề xoà , nếu không muốn nói là cẩu thả , luộm thuộm . Lúc ấy tôi đang mải vắt chéo chân nằm ngoài hiên suy nghĩ về tương lai của mình . Sau này tu luyện có chút thành quả , tôi có được xuống núi mở một cửa hàng thịt lợn không ?

Ở đâu thì thịt lợn vẫn là mặt hàng thiết yếu . Nếu tìm được vị trí đẹp , người tiêu dùng dồi dào thì lo gì không phát tài .

Bố tôi mà không nướng tiền vào cờ bạc ,với con dao mổ lợn chinh chiến hơn hai mươi năm đó cũng đủ nuôi tôi ăn học đàng hoàng , tìm một công việc tử tế , hậu hĩnh thì còn một ít của hồi môn trước khi về nhà chồng . Nói đến của hồi môn , nói đến lấy chồng lại nhớ đến Nghê Mạn Thiên hồi sáng , cảm thấy dạ dày hơi hơi bốc lửa , chắc là đói rồi.

Tôi vừa ngâm nga hát mấy bài hát , vừa lầm bầm chửi mấy con muỗi đang hưởng thụ trên tay mình . Bản cô nương đã đói , chúng còn đói hơn . Có một con hút máu căng phồng cả bụng , tôi nghiến răng vỗ bốp một cái , máu lẫn xác muỗi dính be bét , tanh nồng .

" Bẩn quá ! "

Bạch Tử Hoạ lẩm bẩm , mặt lạnh như băng móc khăn lau hết vết máu trên tay tôi . Tôi vừa giật mình vừa ngượng , đến từ lúc nào vậy ? Nếu tôi đang ngủ , không mặc áo dài thì sao ?Đồ của người cổ đại nhiều lớp , mùa hè nóng thế này , ở một mình , trước khi đi ngủ tôi chỉ mặc một lớp áo mỏng nhìn kĩ thấy cả yếm bên trong . Hay anh ta thấy tôi chưa dậy thì nên không để ý nhỉ ?

" Sư phụ có gì dặn dò ? "

" Đứng cả ngày , tối chỉ ăn có một bát cơm ,đói rồi phải không ? "

Bạch Tử Hoạ lôi trong tay áo ra một ít bánh hoa đào thơm phức , tôi xoa xoa bụng , nhìn mấy cái bánh mà rưng rưng nước mắt , sư phụ , dù người có chút không bình thường nhưng vẫn là một sư phụ tốt .

Nhưng tôi đã nhầm , một cô gái hai mươi hay một cô nhóc mười ba thì đều là trẻ con non nớt với một người đàn ông mấy trăm tuổi. Tôi vừa nuốt xong cái bánh cuối cùng , còn ở cuống họng , chưa xuống hết thực quản , Bạch Tử Hoạ đã chậm rãi cất lời :

" Ngày mai nếu Nghê Mạn Thiên thách đấu , ngươi tuyệt đối không được đồng ý . "

" Sư phụ nửa đêm mang bánh , con còn tưởng người quan tâm đồ nhi gầy còm ốm yếu , ăn uống đạm bạc , hoá ra là ý này . "

Tôi lại nằm vắt chân chữ ngũ đủng đỉnh trả lời , miếng bánh ở cổ đột nhiên nghẹn lại , nước mắt hơi ứa ra , tôi cố mãi mới nuốt trôi được ,mắt cũng mệt chẳng buồn mở ra nữa , khó nhọc đáp lại :

" Sư phụ yên tâm , con biết năng lực mình có hạn , việc này cứ nghe theo thầy hết . "

" Có thể bây giờ ngươi thấy sư phụ nhiều chuyện , cấm đoán ngươi vô lý nhưng sau này ngươi sẽ hiểu . Nếu ngươi không hiểu , sư phụ sẽ tìm mọi cách để ngươi hiểu thì thôi. Tiểu Cốt , mọi việc tương lai không ai biết trước được , nhưng ta đã nói rồi , những gì ngươi đánh rơi , sư phụ sẽ nhặt về cho ngươi bằng mọi giá . "

Tôi không biết mình đã đánh rơi thứ gì quan trọng , à không , là Hoa Thiên Cốt trước kia đã đánh rơi thứ gì quan trọng nhưng lúc này tôi cảm thấy hơi rối loạn . Bạch Tử Hoạ làm gì chắc cũng có lý của anh ta , cho dù thằng ngốc hành động cũng phải xuất phát từ mục đích .

Tôi biết năng lực mình có hạn , có lẽ đánh không nổi Nghê Mạn Thiên nhưng Bạch Tử Hoạ lại muốn tôi chưa đánh đã nhận thua , như vậy có nghĩa là anh ta sợ tôi thua ê chề quá làm anh ta mất mặt hay là anh ta vốn chẳng bao giờ tin là tôi có thể tham gia đại hội kiếm tiên . Có lẽ , sau khi Hoa Thiên Cốt mất trí nhớ , đồ đệ này đã thành con ngốc bỏ thì thương , vương thì tội rồi .

Ôm tâm trạng không mấy dễ chịu , đêm hôm ấy tôi ngủ không sâu giấc lắm lại còn nằm mơ. Tôi mơ thấy mẹ , không biết có phải là bà không , mỗi lần tôi lại mơ thấy một người phụ nữ khác nhau , nhưng mỗi lần ấy tôi lại muốn khóc .

" Bảo Bảo . "
" Mẹ , là mẹ phải không ? "
" Nhìn con khác với tưởng tượng của mẹ quá , nhưng con gái mẹ vẫn rất xinh đẹp . "
" Mẹ , con rất nhớ mẹ . "
"Bảo Bảo , mẹ con mình không có duyên phận , âu cũng là số trời đã định , sau này dù ở nơi nào con cũng phải tự mình chăm sóc bản thân . Còn nữa , cuộc đời còn nhiều khó khăn mà con không lường trước được , con phải thật mạnh mẽ , nhịn được việc gì thì nhịn . "
" Con vẫn cố gắng mạnh mẽ nhưng đôi khi mệt quá mẹ ạ , hôm trước cha vay nặng lãi đi đánh bạc , lão Thần trọc đến còn định bắt cả con đi , lúc ấy con đã ước giá như mình đừng tồn tại thì tốt biết mấy. "
Tôi cố bước lại gần nhìn rõ mẹ nhưng càng gần càng mờ ảo , mẹ cứ thế xa tôi dần , bóng mẹ nhạt nhoà dần trong làn khói , chỉ nghe thấy tiếng bà vọng lại :
" Con gái ngoan , cha mẹ dù nghèo hèn hay giàu sang cũng không thể bên con cả đời . Rồi mai này đối mặt với nhiều chuyện phức tạp hơn , con cũng đừng nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả , chọn lấy cho mình một người đáng tin cậy , đừng nhìn người bằng mắt , hãy nhìn người bằng tim . "

Mẹ còn nói gì nữa, tôi không nghe rõ lắm , đến lúc tỉnh dậy , hai má đã ướt đẫm , cổ họng đắng chát , Đường Bảo đang nhìn tôi với vẻ hết sức kinh dị .

" Con phát hiện ra một điều , Cốt Đầu . "

" Gì ? "

" Lúc mẹ mơ là lúc mẹ điên nhất . "

" Vớ vẩn ."

Tôi búng mạnh vào đầu Đường Bảo một cái , nó lăn lộn la khóc một hồi , cuối cùng không biết làm sao bắt đầu giở trò cắn thật mạnh vào ngón tay tôi , nhìn mặt mũi nó tèm lem nước mắt , tôi không nhịn được phì cười , Đường Bảo càng tủi thân khóc lóc thảm thiết hơn . Tôi cũng phải lòng dạ mềm nhũn mà hy sinh quả đào dấu dưới gối để dỗ nó .

Quần áo đầu tóc chỉnh tề , tôi bắt đầu ngự kiếm đến quảng trường . Tưởng là mình đến sớm nhất nhưng không ngờ các đệ tử khác còn đến sớm hơn . Khi tôi bái kiến xong tam tôn , các vị tiền bối và đứng vào hàng của mình cũng đúng lúc ngày giao đấu thứ hai bắt đầu .

Vòng này toàn cao thủ , các trận đấu kéo dài hơn , mức độ ác liệt cũng gấp trăm lần vòng trước, tuy nhiên điểm mặt cũng chỉ có vài ba đệ tử nổi trội còn lại cũng tầm tôi trở xuống , thậm chí nếu Bạch Tử Hoạ cho tôi tham gia thì chưa chắc đã thua mấy đệ tử nổi trội kia .

Về cơ bản , tôi mang thân thể của Hoa Thiên Cốt , cho nên , chỉ cần gợi nhớ lại , thân thể cũng tự động thành thạo những chiêu thức đã luyện qua .

Trong tốp đệ tử lần này , có hai người nổi bật . Là nữ đệ tử Phỷ Thuý của Thục Sơn lần trước với bài múa kiếm mà đánh bại cả trăm nam nhân phái khác .

Một người khác là đệ tử của Thập Nhất , cũng là nữ , vâng không lộn vào đâu được là Nghê Mạn Thiên .

Năm nay Sóc Phong viện cớ bị thương ở tay , nghỉ tham gia , Nghê Mạn Thiên chăm chỉ rèn luyện mấy năm trời , nóng lòng thể hiện , tốc chiến tốc thắng , vậy nên , ở vòng bán kết đấu tư , hai mỹ nhân này nhanh chóng gặp nhau khiến các trang nam tử ở dưới không ngừng reo hò.

" Mạn Thiên tỷ xinh đẹp cao quý lại xuất chúng hơn người , Phỷ Thuý hâm mộ đã lâu , lần này xin tỷ tỷ nương tay . "

" Quá khen , thật không ngờ muội muội trẻ trung xinh đẹp , kiếm pháp tuyệt đỉnh lại có duyên an nói . Thật là hoàn hảo đến mức người ta phải ghen tỵ . Xin thỉnh giáo . "

Chuông chưa kịp cất lến , Nghê Mạn Thiên đã xông vào Phỷ Thuý giáng vài đòn liên tiếp khiến nữ đệ tử Thục Sơn hơi loạng choạng lùi về phía sau vài bước , nhưng vài giây sau , nàng ta đã khôi phục lại được vẻ tự tin nhã nhặn vốn có , bắt đầu múa kiếm . Sự ảo diệu không chỉ đến từ những đường kiếm mềm mại mà còn từ thanh kiếm mỏng như lá ve trên tay nàng ta . Ngay cả kiếm gia truyền nhà Nghê Thiên Trượng , tên là gì gì đó mà không chặt đứt nổi .

Phỷ Thuý nhẹ nhàng bay lên không trung , uyển chuyển như lụa , Nghê Mạn Thiên cũng đuổi sau ráo riết tựa Phượng Hoàng Lửa đang nổi giận , những đường kiếm giao nhau , âm thanh nghe như khoét sâu vào lỗ tai nhưng hình ảnh hai mỹ nhân giao đấu , một sắc vàng một sắc hồng, một thoắt ẩn thoắt hiện một mềm mại thướt tha khiến cả quảng trường nín lặng.

Bất ngờ , Nghê Mạn Thiên tụ khí ở đầu ngón tay , ra sức điểm về phía Phỷ Thuý , nữ đệ tử này lại biến thanh kiếm trong tay thành chục thanh kiếm khác đánh tan luồng khí màu đỏ từ ngón tay Nghê Mạn Thiên . Hơn chục thanh kiếm mỏng như tờ giấy bay về phía Nghê Mạn Thiên với tốc độ nhanh không tưởng . Nghê Mạn Thiên vốn bị hụt một lần , bây giờ đang lung túng còn Phỷ Thuý ở phía xa nhìn thấy kiếm sắp làm đối phương bị thương cũng rất hoảng hốt vội thu kiếm về .

Tuy nhiên , đến lúc Phỷ Thuý chuẩn bị thu hết kiếm về , Nghê Mạn Thiên lại nhanh như cắt , giáng mấy đòn liên tục toàn vào chỗ lấy mạng người khác . Lần này tới lượt Phỷ Thuý hoảng sợ , nàng ta loạng choạng không ổn định , sau đó kiếm rời khỏi tay , một thân mảnh mai rơi xuống mặt đất . Phỷ Thuý ôm ngực , ho ra một ngụm máu , mặt đỏ gay . Lúc này , dưới đài một nam nhân chạy lên đỡ nàng ta dậy , thật bất ngờ lại là đệ tử Lao Sơn bại dưới tay nàng ta hôm trước .

" Không sao chứ ?"

" Không sao . " Phỷ Thuý vỗ vỗ tay nam nhân đang đặt lên vai mình ra đều cảm ơn .

" Vốn tưởng đến đây đấu võ , học hỏi kinh nghiệm , vậy mà như kiểu dồn người ta vào chỗ chết , ta đưa cô đi trị thương . "

Nam đệ tử Lao Sơn càu nhàu rồi đỡ Phỷ Thuý về sau quảng trường . Tôi vẫn nhìn hai người họ nãy giờ , chợt nhớ đến lời mẹ trong mơ : " Nhìn người phải nhìn bằng tim . "

Trận đấu gay cấn mà bản chất lại là trò mèo thừa nước đục thả câu nên ai cũng hơi ngán ngẩm . Tôi cũng chẳng muốn xem nữa , định chạy lên bảo Bạch Tử Hoạ là bị đau bụng muốn chuồn về trước , nhưng thật không may , chân tôi ngắn , đã bị Nghê Mạn Thiên chặn ngay trước mặt .

" Sư thúc , xin dừng bước . "

" Cô gọi tôi đấy à ? "

Tôi hơi ngạc nhiên , một giây sau thì nhớ ra Mạn Thiên là đồ đệ của Thập Nhất , Thập Nhất là đồ đệ của Ma Nghiêm , Ma Nghiêm là sư huynh của Tử Hoạ , Tử Hoạ là sư phụ của Thiên Cốt .

Một bài vè , dây mơ rễ má , tôi đúng là sư thúc của bà thím tiền mãn kinh này rồi .

" Sư thúc cứ đùa , ở đây không gọi cô thì gọi ai ? "

" À thế à , hihi , tự nhiên được gọi sư thúc , nghe oai quá ấy mà . Gọi ta có chuyện gì vậy ? "

" Đừng giả ngây nữa , Hoa Thiên Cốt , ngươi đã hứa với ta đại hội lần này để ta thắng , đừng có quên , bức tranh đó đang nằm trong tay ta . "

" Tranh gì ? Cổ vật hả ? Chà , cô cũng thật là , Bồng Lai thiếu ma gì đồ quý , lại đi tranh giành một bức tranh với ta . "

"Hoa Thiên Cốt , ngươi đừng có giả ngu . " Hai quai hàm cô ta cắn chặt lại , mắt long song sọc .

Nói thật lúc này tôi rất muốn hỏi cô ta , tiểu thư à , bao lâu rồi cô chưa đến tháng , nội tiết không cân bằng , có phải đến đại phu không ?

Lấy hết hơi bình tĩnh tôi kéo Nghê Mạn Thiên ra một góc , thử vỗ vai cô ta nhưng không được , cô ta cao hơn tôi nhiều .

" Tôi nói này , tôi ngại đánh nhau lắm , sư phụ tôi cũng không muốn tôi tham gia lần này . Còn về bức tranh cổ đó , cô thích thì cứ giữ lại , tôi cũng không có đam mê với hội hoạ cho lắm . "

" Không được , nếu ngươi không đánh , thì ta thắng sao quang minh chính đại . "

Gớm , cô làm như cô quân tử lắm ấy , nếu không giở mấy trò mèo thì cô thắng Phỷ Thuý thế quái nào được. Giờ còn đứng đây đòi quang minh chính đại . Tự nhiên muốn bĩu môi một cái nhưng sợ bà thím này lên cơn , tôi đành hạ giọng :

" Quả thật sư phụ không cho tôi tham gia , hay thế này , tôi nói với mọi người là cô muốn đấu nhưng tôi không khoẻ , nhận thua luôn nhé , đằng nào mấy tháng nay sư phụ đều nói với mọi người là tôi bị thương rất nặng mà . "

Đã xuống nước như thế mà mặt Nghê Mạn Thiên không những không chịu giãn ra mà còn nhăn nhúm lại như quả mướp đắng . Cô ta lại lườm tôi như thường lệ , sau đó gằn từng tiếng :

" Ngươi có đấu không ?"

" Không . "

Tôi cũng không thèm ngọt nhạt nữa , vênh mặt lên từ chối . Nói thật là lúc này tôi muốn đấu lắm , dù lăn mà đánh cũng phải cho cô ta tè ra quần nhưng nghĩ đến Bạch Tử Hoạ lại phải kìm lại .

" Vậy thì chuẩn bị tinh thần nhận phạt , trục xuất khỏi Trường Lưu đi . "

Thật ra mãi đến tối tôi vẫn không hiểu vì sao cô ta lại nói tôi sẽ bị phạt , còn bị trục xuất khỏi Trường Lưu cho đến khi một toán đệ tử hung hổ xông vào Tuyệt Tình điện lôi tôi đến chính điện .

" Hoa Thiên Cốt , ngươi đã biết tội chưa ? "

Giọng quát chói tai đó , không ai ngoài Ma Nghiêm . Quả tim nhỏ bé của tôi thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .

" Thưa Thế tôn , Tiểu Cốt ba tháng nay đều chăm chỉ đọc sách , ngày ngày ăn chay , dù đói cũng không dám ăn lên ngày ba bữa , dù chán cũng không trốn đi chơi lần nào , gặp người già con chào , gặp người trẻ con hỏi , thứ cho con ngu dốt , con thật sự không biết mình phạm tội gì ? "

Tôi cứ thành thật báo cáo như thế . Đúng là ngoài việc đôi khi nghi ngờ đầu óc sư phụ có vấn đề , tưởng tượng Ma Nghiêm giống bà thím tiền mãn kinh , à không , chỉ là đôi khi hành động giống , tưởng tượng Sênh Tiêu Mặc ất ương , lưu manh thì tôi không làm việc gì trái đạo cả . Chẳng lẽ bọn họ là thần tiên nên đọc được suy nghĩ của người khác .

" Ngươi tự xem đi , ta có vu khống cho ngươi không ? "

Ma Nghiêm ném vào mặt tôi một cái khăn , trên khăn còn mùi hương nữ nhi phảng phất , đúng rồi , giống mùi hương trên người Nghê Mạn Thiên . Tôi ngắm nghía một hồi thấy cái khăn , không , thật ra chỉ là một tấm vải , xem có gì khác lạ không , chỉ thấy cả miếng vải có độc một hình người đàn ông đang cởi trần , nhưng cũng không phải văn hoá phẩm đồi truỵ gì cho can .

" Hoa Thiên Cốt to gan , ngươi lại dám đem lòng tơ tưởng sư phụ của mình , phạt ngươi một trăm trượng , trục xuất khỏi Trường Lưu . "

Ma Nghiêm quát oang oang , tôi để ý thấy Sênh Tiêu Mặc không ngừng liếc sang Bạch Tử Hoạ , Bạch Tử Hoạ lại nhìn tôi . Mãi một lúc lâu sau tôi mới hiểu .

Người đàn ông cởi trần này là Bạch Tử Hoạ . Thì ra Hoa Thiên Cốt yêu Bạch Tử Hoạ , không biết nàng ta tưởng tượng ra hay nhìn trộm mà lại vẽ sư phụ bán nude để ngày đêm lôi ra ngắm , Mạn Thiên cũng không biết thế nào mà chôm được cái này nên ép Hoa Thiên Cốt phải chịu thua trong đại hội kiếm tiên năm nay ,ra là vậy , làm bản cô nương cứ tưởng tranh cổ , quý giá lắm cơ . Hoa Thiên Cốt ơi là Hoa Thiên Cốt , uổng cho cô mang tiếng thông minh , thích người ta thì săm hình ở chỗ nào không ai thấy ấy , có phải giờ tôi đỡ khổ không ? Cơ mà Nghê Mạn Thiên gặp phải chị đây coi như cô đen đủi .

Hít một hơi thật sâu , tôi gấp gấp lại mảnh vải rồi đặt vào tay Bạch Tử Hoạ :

" Sư phụ , cái này cứ giao cho người xử lý , lần sau người nhớ đóng cửa phòng cẩn thận đề phòng lưu manh . "

Mặt Bạch Tử Hoạ đỏ ửng , tôi không để ý đến anh ta cứ thế quỳ thụp xuống trước mặt Ma Nghiêm :

" Bẩm Thế Tôn . Con xưa nay ngu dốt , viết chữ thì còn tạm được chứ vẽ tranh thì xin thế tôn bỏ quá , con chỉ vẽ được rồng đất thôi ạ . "

" Rồng đất ? "

" Dạ , là cái loài ăn đất , đi ra đất , làm đất tơi hơn ấy ạ . "

" Ngươi nói bậy, vậy bức tranh kia giải thích thế nào ? Ngươi lấy gì chứng minh rằng đó không phải tranh của ngươi ?"

" Có sư phụ con làm chứng . "

Nói đến đây , tôi liếc Bạch Tử Hoạ một cái, tuy là thoáng qua nhưng tôi biết anh ta đang cười . Bạch Tử Hoạ đi xuống chỗ tôi làm ra vẻ khó xử :.

" Tiểu Cốt , ngươi nhất định phải làm thế sao ? "

" Sư phụ , con biết trò kém cỏi thì thầy mất mặt nhưng từ nay về sau con nhất định chăm luyện vẽ . "

"Được ,tạm mất mặt vì ngươi lần này . "

Bạch Tử Hoạ gật gù rồi biến mất , nửa canh giờ sau anh ta đưa cho Ma Nghiên một xấp tranh , toàn là tranh tôi tự vẽ ,chỉ thấy mặt Ma Nghiêm tối sầm .

Nói thật lúc ấy tôi cũng hơi ngượng . Từ nhỏ đến lớn , tôi vẽ gà ra lợn , người ra quỷ , đầu người to hơn mình người . Cho nên lúc Bạch Tử Hoạ nhìn tôi tập vẽ , tôi chỉ sợ anh ta mất bình tĩnh úp cả cái lu mực vào mặt tôi .

" Cái này ... Tử Hoạ ... giờ tính sao ?"

Ma Nghiêm hơi lung túng , Bạch Tử Hoạ xưa nay vẫn luôn sống theo kiểu đúng chính là đúng , sai chính là sai , sao có thể lừa ông ta , nhưng còn Nghê Mạn Thiên...

" Thế tôn , dĩ hoà vi quý , thôi thì Mạn Thiên chắc cũng bị kẻ nào lừa . Tính cô ấy ngay thẳng nên mới hơi nhanh nhảu chút khiến Tiểu Cốt hơi ấm ức , chúng ta cho qua chuyện này được không ạ ? "

" Ngươi không lăn tăn sao ?"

" Không , đều là đồng môn , lăn tăn gì ạ . "

Tôi liếc thấy Ma Nghiêm có vẻ đang thở phào lại thấy mặt Bạch Tử Hoạ đanh lại nhưng vẫn tiếp tục năn nỉ Ma Nghiêm :

" Bỏ qua hết , được không ạ ? "

" Ờ thì , người trong môn phái cũng nên rộng lượng chút , riêng Mạn Thiên ta sẽ giáo huấn sau , thôi mọi người về hết đi , tất cả chỉ là hiểu nhầm . "

Ma Nghiêm hơi ngập ngừng nhưng tôi biết ông ta khá hài lòng với cách xử xự của tôi .

Thực tế tôi có thể nói thẳng ra Nghê Mạn Thiên Cố ý hại mình cũng có thể đổ thêm chút dầu vào lửa nói Mạn Thiên tự vẽ tranh , cô ta yêu Bạch Tử Hoạ nhưng lại đổ cho tôi , tuy nhiên làm vậy lại gián tiếp đẩy Bồng Lai và Trường Lưu vào mâu thuẫn , hơn nữa danh tiếng của Bạch Tử Hoạ cũng bị vấy bẩn . Ngộ nhỡ anh ta bị ép nhiều quá , hoá điên thì tôi cũng khổ lây.
Cho nên , cho nên sự việc lần này dừng lại ở đây thôi , mình tôi biết mình phải cẩn thận hơn là được rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro