Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan fic : Thiên Kiếp

tác giả : Cà Rốt

Chap 2

"Sư phụ, sư phụ!," Hoa Thiên Cốt vừa trở về là lập tức chạy đi tìm Bạch Tử Họa

"Ta ở thư phòng", giọng nói quen thuộc vang lên, Hoa Thiên Cốt lập tức chạy như bay về thư phòng.

Tuy rằng hai mắt đã hồi phục nhưng pháp lực của nàng vẫn còn rất yếu, muốn khôi phục như trước kia cần một thời gian dài. Hoa Thiên Cốt đem câu chuyện của Nguyệt Dao kể lại cho Bạch Tử Họa nghe. Nàng lại nắm lấy tay áo Bạch Tử Họa làm nũng

"Sư phụ! Người hãy đồng ý cứu hắn đi, không phải người ta thường nói cứu một người hơn xây bảy tháp phù đồ sao"

Bạch Tử Họa suy nghĩ một lát rồi nói
"Tiểu Cốt! Di thể mà nàng nhìn thấy vốn là của một tán tiên đang tu hành, đúng ra đến nay đã đắc đạo nhưng kiếp này lại vướng vào tình kiếp, không thể buông bỏ, nên mới chịu hình thần hủy diệt, bây giờ hồn phách đã bị nhốt vào tiên lao. Tiểu Cốt!, nàng dẫn ta tới gặp họ xem tình hình trước đã"

Hoa Thiên Cốt không ngờ sư phụ lại dễ dàng nhận lời như vậy, nàng vui mừng dẫn dẫn Bạch Tử Họa tới nơi mà nàng đã gặp Nguyệt Dao trước đó.

.......

"Nguyệt Dao, ngôi sao trên trời chiếu sáng bao lâu thì tình yêu của chúng ta sẽ tồn tại bấy lâu"

"Một ngày muội không vui huynh sẽ chăm sóc muội một ngày, một năm muội không vui huynh sẽ chăm sóc muội một năm, cả đời muội không vui huynh sẽ chăm sóc muội cả đời"

Nguyệt Dao ngồi gục đầu lên chiếc quan tài, nhớ về những ngày tháng trước kia, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi :

"A Dũng, tại sao huynh lại ngốc như vậy, huynh rõ ràng không đánh lại thiên ma tại sao lại đi kiếm hắn. Báo thù, báo thù là gì chứ, muội đâu có chết, muội vẫn khỏe mạnh ở đây mà, huynh có nhìn thấy không. A Dũng, huynh nhìn muội đi, muội còn rất nhiều chuyện muốn nói với huynh, A Dũng, huynh có thấy muội đang khóc không, huynh có biết lúc này muội đau lòng lắm không, rất đau, rất đau, tại sao huynh không an ủi muội, tại sao huynh không nói chuyện với muội, A Dũng, muội không quen thấy huynh im lặng như vậy"

Bỗng có một luồng sáng kéo theo chiếc quan tài cùng Nguyệt Dao đi, khi Nguyệt Dao tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ lại không nhìn thấy quan tài của A Dũng nên càng hốt hoảng hơn

"A Dũng!, A Dũng, ai đã bắt A Dũng đi rồi, mau trả lại A Dũng cho tôi, A Dũng"

Lúc này U Nhược bê chén thuốc vào, nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Nguyệt Dao liền tới đỡ nàng

"Cô nương, cô tình rồi"

Nguyệt Dao vẫn chưa hết hoảng loạn, nắm chặt tay U Nhược

"Tôi xin cô, xin cô trả A Dũng lại cho tôi đi, tôi không còn gì cả, chỉ còn mình huynh ấy thôi, tôi không thể mất A Dũng được"

"Cô nương yên tâm đi, đợi khi A Dũng của cô được cứu sống trở lại, chúng tôi sẽ để cô gặp hắn, nhưng mà giờ thì không được"

Nguyệt Dao nghe xong nửa mừng nửa buồn

"Cô...nói gì, cô có cách cứu A Dũng", bỗng Nguyệt Dao quỳ thụp xuống, không ngừng dập đầu "Tôi cầu xin cô, xin cô hãy cứu A Dũng, chỉ cần cứu được A Dũng cô muốn tôi làm gì cũng được, tôi xin cô"

U Nhược nhìn cảnh này không khỏi động lòng, vội đỡ Nguyệt Dao đứng dậy.

"Thật ra cũng không khó, chỉ cần cô ở lại nơi này hai năm, sau hai năm sư tổ tôi sẽ để cô gặp lại hắn, hai người có thể trở về nhân gian hoặc đi bất cứ đâu mà hai người muốn"

"Được, tôi đồng ý, đừng nói hai năm chỉ cần huynh ấy sống lại, muốn tôi đợi bao lâu cũng được" Nguyệt Dao vừa nói vừa gật đầu trong ánh mắt mang bao niềm hy vọng.

"Vậy giờ ta dẫn cô tới nhìn mặt hắn lần nữa, trước khi sư tổ đưa hắn đi"

Sau khi để Nguyệt Dao nhìn di thể A Dũng lần nữa, Bạch Tử Họa đem di thể Chu Yên (A Dũng) tới tiên lao, dùng phép thuật đưa phần hồn phách ở cốt tiên (chân thân của Chu Yên là Tầm Chân Tán Tiên) vào di thể, giúp Chu Yên hồi sinh, nhưng hình phạt của Tầm Chân còn hai năm nữa mới hết hạn, nên Chu Yên phải tiếp tục ở lại trong tiên lao, còn cốt tiên của Chu Yên bỗng sáng rực rồi biến thành một chiếc vòng ngọc bình thường, Bạch Tử Họa đem chiếc vòng ngọc giao cho lại cho Nguyệt Dao, căn dặn nàng phải luôn mang theo bên người, sau này có thể sẽ tránh được tai kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro