Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic : Thiên Kiếp

Tác giả : Cà Rốt

Chương 5

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày thiên đế giao cho Trường Lưu nhiệm vụ vá trời, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được cách nào thỏa đáng, lúc này Hoa Thiên Cốt lại mang thai sắp đến ngày sinh, làm cho Bạch Tử Họa càng thêm lo lắng.

"Sư Phụ!"

Hoa Thiên Cốt ôm cái bụng to sắp vượt mặt bước vào thư phòng, tay bưng chén canh hoa đào

"Tiểu Cốt, cẩn thận đấy, bây giờ nàng đi lại không tiện, cứ gọi người khác làm giùm là được rồi".

Bạch Tử Họa một tay cầm chén canh, một tay đỡ Thiên Cốt

"Thiếp không sao đâu, chỉ là muốn tự tay làm thôi".

Bạch Tử Họa nhìn nàng mỉm cười, rồi uống canh, mùi vị của chén canh vẫn như xưa, vẫn rất ngon.

"Sư phụ, chàng muốn chúng ta có con trai hay có con gái ?"

Hoa Thiên Cốt vừa hỏi, vừa nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Họa chờ câu trả lời.

Bạch Tử Họa nhìn nàng, tay vuốt cái bụng căng tròn kia của nàng rồi đáp

"Ta muốn có con gái.......nhưng.... phải có con trai để nối dõi chứ, hay là sinh đôi một nam một nữ đi, ha ha ha"

Bạch Tử Họa véo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, vừa nói vừa cười . Lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ cười sảng khoái và vui vẻ như vậy, Hoa Thiên Cốt cũng cảm thấy rất vui, tựa đầu vào vai Bạch Tử Họa, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người.

...

Tại ngôi mộ của Diễm Nương, Hồ Duy Dung không biết đã ngồi ở đó bao lâu rồi, tay cầm hũ rượu, bây giờ trông hắn không khác gì một con sâu rượu, ngay cả việc khôi phục nước Nam Vu Lý hắn cũng không quan tâm nữa, câu nói "Cha tôi là Lâm Trác Quân, đã bị ông giết chết rồi, tôi không còn cha nữa" như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim hắn. Hắn biết một người chính tay đẩy nàng vào con đường cùng, không những giết chết ba mươi sáu mạng người Lâm gia mà hắn thậm chí còn muốn lợi dùng nàng để giết Chu Nguyên Chương, lật đổ Đại Minh Triều, hắn cũng nhiều lần ra tay độc ác với nàng, nhiều lần dồn nàng vào chỗ chết, làm sao nàng có thể tha thứ cho hắn, làm sao có thể chấp nhận hắn là cha. Bỗng sau lưng có tiếng bước chân đi tới, Hồ Duy Dung quay lại

"Nguyệt Dao! Là mẹ con kêu con tới đây à ?"

Nguyệt Dao không nhìn hắn, đôi mắt hướng về ngôi mộ

"Mẹ, có phải mẹ kêu con đến gặp ông ta không ? không lẽ mẹ muốn con nhận ông ta, nhưng con xin lỗi, Nguyệt Dao thật sự không làm được"

"Nguyệt Dao, bây giờ mọi việc đã vậy rồi, trên đời này chỉ còn lại con và cha là hai người thân duy nhất, chẳng lẽ con không thể tha thứ cho cha"

"Mẹ tôi đã chết rồi, tôi không còn người thân nào nữa, không còn người thân nào nữa"

"Nguyệt Dao"

Hồ Duy Dung định nói thêm nhưng đột nhiên thiên ma tới bắt Nguyệt Dao đi. Hồ Duy Dung liều mạng giao đấu với hắn, cuối cùng bị trong thương mạnh, khi đó đám người Lưu Bá Ôn chạy tới, thiên ma cảm thấy không phải là đối thủ của họ nên biến vào sau núi.

..............

"Quốc Sư, ông ấy...", Nguyệt Dao lo lắng cho Hồ Duy Dung, tuy ngoài miệng nàng luôn nói hận hắn, không tha thứ và chấp nhận hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn lao ra đỡ chưởng của thiên ma cho nàng, thì nàng cảm thấy rất sợ, thời khắc đó, mọi hận thù trong lòng nàng cũng đã tan biến.

"Nguyệt Dao cô nương, tướng gia lần này bị thương khá nặng, có lẽ phải mất khá nhiều thời gian mới tỉnh lại"

"Ông ấy.......sẽ không chết chứ"

Nguyệt Dao. nhìn Hồ Duy Dung khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt nằm trên giường. Lúc này, Chu Yên bước tới, nắm chặt tay nàng

"Nguyệt Dao, muội yên tâm, tướng gia võ công lợi hại như vậy sẽ không sao đâu"

Ở tầng hầm, Thiên Kỳ và Tử Uyên lục tung hết đống sách trong đó nhưng vẫn không tìm được cách diệt trừ thiên ma

"Thiên Kỳ, huynh xem ta tìm được một cuốn sách rất kỳ lạ, trên bìa cuốn sách có ghi bốn chữ Thiên Ma Diệt Vong, nhưng bên trong lại hoàn toán trắng trơn không có một chữ gì hết."

Thiên Kỳ cầm cuốn sách từ tay Tử Uyên, cẩn thật lật từng trang, đúng là không có gì

"Không lẽ chỉ những ai có duyên mới nhìn thấy được nội dung trong sách"
"Haiz, chúng ta đã ở đây gần hai năm rồi, ta thật muốn rời khỏi cái nơi này"

Tử Uyên ngồi xuống, định ghé vai vào tường ngủ một giấc thì mặt đất rung chuyển, từ phía ngoài một con nhện khổng lồ đang bò vào trong, Thiên Kỳ vội cất cuốn sách kỳ lạ vào người, tiện tay rút một thanh cổ kiếm treo trên bức vách chỉa về phía con nhện đó, rồi kéo Tử Uyên ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro