Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic Thiên Kiếp

Chương 4 : 

Sau ba ngày, sức khỏe của Tử Uyên cũng dần hồi phục, nhưng tiên pháp đã mất, giờ chỉ giống như một người bình thường.

"Tại sao lại như vậy, ta......ta đã mất hết pháp lực, giờ cả võ công cũng không có, Tử Uyên tỉnh dậy, cảm thấy hoang mang và lo sợ vô cùng, nhiệm vụ mà thiên đế giao vẫn chưa làm tới đâu mà nàng thì giờ không khác gì một phế nhân

"Tử Uyên, muội bình tĩnh lại đi", Thiên Kỳ thấy Tử Uyên như vậy thì không khỏi đau lòng, khi ở trên thiên giới, Liên Hoa Chân Quân là môt người vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, dù có chuyện gì xảy ra cũng chưa từng nhụt chí và mất đi bình tĩnh như bây giờ.

Đột nhiên bên ngoài hang động có tiếng gầm gừ, Thiên Kỳ đỡ Tử Uyên ra ngoài xem thử, thì thấy thiên tượng có điều kỳ lạ, bảy ngôi sao sáng nhất xếp thành một hàng ngang, nơi hai người đang đứng cũng thay đổi theo. Xung quanh phủ một lớp băng tuyết với vô số chông nhọn bằng băng đâm thẳng lên, chỉ cần đi sai một bước có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cũng may thiên Kỳ nhận ra đây là bát quái trận đồ, chỉ cần đi theo các bước hóa giải trận đồ thì sẽ không sao hết. Chỉ còn một bước nữa là có thể ra ngoài đột nhiên trận đồ nổ tung, cả hai bị cuốn tới một tầng hầm. Điều kỳ lạ là ở tầng hầm này chỉ toàn là sách, trong đó có những cuốn ghi rất rõ về thiên ma, nhưng lại không thấy ghi cách nào để diệt được thiên ma.

Trở lại với Nguyệt Dao, sau khi Bạch Tử Họa đồng ý cứu Chu Yên, Nguyệt Dao ở lại thiên giới một thời gian cảm thấy cũng quen thuộc, mỗi ngày U Nhược cũng hay tìm tới trò truyện cùng nàng, bây giờ trong lòng nàng không còn chứa nhiều hận thù như trước nữa, chỉ mong sao nhanh tới ngày Chu Yên được ra khỏi tiên lao. 

"Nguyệt Dao, Nguyệt Dao," lúc này Nguyệt Dao đang lững thững bước đi trên mây, thì có tiếng người gọi nàng, liền quay lại

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây,", Nguyệt Dao gặp lại người mẹ ruột đã mất nên rất vui liền ôm chầm lấy bà
"Nguyệt Dao, mẹ không thể ở đây lâu đươc, Nguyệt Dao, cha con sắp nguy rồi, chỉ có con mới cứu được ông ấy thôi"

Nguyệt Dao nghe nhắc tới người đó thì im lặng không nói gì, tuy rằng nỗi hận trong lòng nàng đã giảm bớt, nhưng mối thù của ba mươi sáu mạng người Lâm gia nàng không thể quên

"Nguyệt Dao, nghe lời mẹ, hãy buôn bỏ thù hận, ông ấy có thể không phải là người tốt, nhưng nhất định sẽ là người cha tốt nhất, còn hãy chấp nhận ông ấy đi, thời gian của ông ấy không còn nhiều nữa,..."

Giọng nói nhỏ dần rồi bóng của Diễm Nương cũng biến mất

"Mẹ.......", Nguyệt Dao giật mình tỉnh giấc, thì ra vừa rồi chỉ là mơ, nhưng những lời nói của Diễm Nương vẫn luôn vang vọng bên tai, vẫn luôn khuyên nàng nên nhận lại cha.

Thấm thoắt cũng tới ngày Chu Yên được thả ra khỏi tiên lao

"Nguyệt Dao cô nương, sư tổ tôi mời cô đến đại điện", U Nhược ở ngoài chạy vào

"Được tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay"

Tại đại điện

"Thượng tiên, người cho gọi Nguyệt Dao tới có phải là A Dũng đã có chuyện gì không ?"

"Nguyệt Dao cô nương, cô không cần lo lắng quá, lần này ta mời cô đến đây chỉ là muốn nói về việc tiêu diệt thiên ma thôi" 

"Nguyệt Dao cô nương, vì cô có mệnh cách lục duyên lương bạt, thích hợp cho việc luyện thiên ma công, và cũng chỉ có mệnh cách của cô mới khắc chế được thiên ma"

"Xin thượng tiên chỉ bảo, chỉ cần diệt được thiên ma, Nguyệt Dao nhất định sẽ tận sức". 

"Bây giờ thời cơ vẫn chưa tới, nhưng cô nhất định phải nhớ kỹ, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không được tháo chiếc vòng ngọc kia ra". Sau đó Bạch Tử Họa giao cho Nguyệt Dao một cuốn vô tự thiên thư, dặn nàng sau khi về hạ giới thì đưa lại cho Lưu Bá Ôn, ông ta biết sẽ làm thế nào"
Phủ Quốc Sư, Lưu Bá Ôn dù gieo quẻ mấy chục lần vẫn không đoán ra nổi tung tích của Thiên Kỳ và Tử Uyên, bỗng Bánh Ú hớt hải chạy vào :

"Tiên sinh, Đại đại hoàng tử và Nguyệt Dao cô nương tới" Lưu Bá Ôn nghe xong thì giật mình
"Ngươi nói sao, đại đại hoàng tử", không phải người đã bị thiên ma giết chết rồi sao, sao lại "được rồi, mời họ vào đi"

Sau khi nghe Nguyệt Dao kể lại mọi chuyện, ai cũng vui mừng cho họ, vì cuối cùng trải qua nhiều đau khổ, họ đã có thể ở bên nhau. 

"Nếu như A Tú tỷ cũng có thể sống lại thì tốt biết mấy", Bánh Ú vừa nói dứt câu, nhìn lên thấy Lưu Bá Ôn trầm ngâm không nói gì, nhìn qua bên cạnh thấy Cao Bân sư phụ đang liếc mắt lườm hắn, biết là mình lỡ lời nên im lặng không nói gì nữa. 

"Đại đại hoàng tử, Nguyệt Dao cô nương, bây giờ thiên ma càng lúc càng khó đối phó, hay là hai người hãy ở lại đây đi" Lưu Bá Ôn lên tiếng cắt đứt không khí căng thẳng vừa rồi

"Nếu vậy, làm phiền quốc sư rồi"

Bỗng Hồ Duy Dung ở bên ngoài lao vào, cũng không cho gia nhân báo lại, Lưu Bá Ôn cũng hiểu cho nỗi lòng người cha của hắn vì vậy cũng không trách hắn

"Nguyệt Dao, con đã trở về rồi sao", Hồ Duy Dung đi thẳng về phía Nguyệt Dao, 

"Xin lỗi, tôi thấy hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi", Nguyệt Dao nhìn Hồ Duy Dung rồi đi thẳng vào trong

"Tướng gia, chỉ cần ngài có lòng, ta tin chắc một ngày Nguyệt Dao sẽ chấp nhận thôi". Chu Yên vừa nói vừa vỗ vai Hồ Duy Dung

.................................

[Cà Rốt]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro