Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic : Thiên Kiếp

tác giả : Cà Rốt

Chap 7 :

"Cuối cùng hai người cũng về rồi, tiên sinh chúng tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng không có tin gì của hai người, đang rất lo lắng',

Bánh Ú thấy Thiên Kỳ và Tử Uyên trở về thì mừng rỡ sau đó đi báo cho Lưu Bá Ôn

"Tử Uyên, vết thương của muôi", Lúc này Thiên Kỳ mới quay sang hỏi Tử Uyên

"Ta không sao đâu, nhưng cảm thấy trong người đã khỏe hơn, dường như tiên pháp đã hồi phục trở lại"

Lúc này Lưu Bá Ôn ở trong đi ra, Thiên Kỳ đem mọi chuyện kể lại và đưa cuốn vô tự thiên thư cho Lưu Bá Ôn xem.

"Có lẽ thời cơ chưa tới, hoặc chưa gặp người có duyên, vậy tạm thời huynh cứ giữ nó lại đi, ta nghĩ không lâu nữa đâu sẽ có kết quả", Lưu Bá Ôn xem xong cuốn sách đó và nói.

"Vậy được, cuốn sách này ta tạm giữ lấy". Thiên Kỳ trả lời và đinh cất cuốn sách đi, nhưng bất ngờ trên cuốn sách hiện ra bức tranh kì lạ.
...........

"Nguyệt Dao, muội nghỉ ngơi đi, để ta trông tướng gia cho". Chu Yên thấy Nguyệt Dao mấy ngày nay luôn túc trực bên cạnh Hồ Duy Dung, ăn ngủ không yên.

"A Dũng, muội sai rồi, muội rất hối hận, tại sao không tha thứ cho cha sớm hơn, tại sao cố chấp không chịu nhận cha". Nguyệt Dao vừa nhìn Hồ Duy Dung vẫn chưa tỉnh, sau đó mệt mỏi dựa vào Chu Yên.
........

Trong tuyệt tình điện, Hoa Thiên Cốt vẫn không ngừng nôn ra máu, nhưng có lẽ thứ nhiều nhất trong cơ thể nàng là máu, nếu mất đi rồi, thì mạng thần của nàng cũng tự sản sinh ra được, điều kỳ lạ là sau khi máu của nàng rơi xuống, không đọng lại mà lập tức hòa vào mặt nền rồi tan biến đi.

Lúc này vết nứt ở đường chân trời có một dòng nước đỏ tươi như máu chảy tới, làm vết nứt dần dần mất đi và liền lại như cũ, nơi đó có mọc lên những bông hoa rực rỡ hướng về phía Trường Lưu Sơn.

Có một vài tiên nữ thấy hoa đẹp liền hái vài bông, nhưng chỗ vừa được hái xong liền mọc lên bông khác, nên người ta gọi là hoa bất tử.

"Sao lại như vậy, sư phụ, người mau dậy đi, đừng ngủ nữa mà".

U Nhược vừa khóc vừa lay Hoa Thiên Cốt, Đường Bảo cũng vậy nhưng gọi cách nào thì đôi mắt của nàng vẫn nhắm nghiền không mở ra.

"Các người ra ngoài hết đi".

Giọng Bạch Tử Họa tuy nhỏ nhưng khiến cho ai cũng sởn gai ốc, trong giọng nói mang sự cô độc, tuyệt vọng.

"Nhưng con muốn ở bên cạnh sư phụ".

U Nhược ôm chặt lấy Hoa Thiên Cốt không muốn rời đi, Đường Bảo cũng hóa thành sâu chui tọt vào lỗ tai nàng.

"Ta nói ra ngoài hết, có nghe không".

Bạch Tử Họa thay đổi nét mặt, thật giống lúc năm xưa đọa tiên, khiến mọi người đều sợ hãi, lặng lẽ rời khỏi.

"Tiểu Cốt, nàng hư lắm, tại sao lại khiến cho ta và tất cả mọi người vì nàng mà đau lòng như vậy, nếu nàng còn không tỉnh dậy, ta sẽ giận nàng đó".

Bạch Tử Họa đỡ Hoa Thiên Cốt ngồi dậy, ôm nàng vào lòng. Hắn cũng không biết đã ngồi đó cùng nàng bao lâu nữa, mọi người bên ngoài ai cũng lo lắng nhưng lại không dám bước vào. Ư Nhược đi tới đi lui, khiến cho Tiểu Nguyệt chóng hết cả mặt

"U Nhược, nàng đừng đi đi lại lại nữa, cái nền này sắp bị nàng dậm cho nát rồi đó"

"Haizz, các người không thấy sao, nét mặt tôn thượng khi nãy thật giống lúc đọa tiên, lỡ như tôn thượng đau lòng quá mà oán hận giết chết sư phụ thì sao"

Mọi người chỉ biết lắc đầu, đầu óc con nhỏ này không những đen tối mà còn kinh khủng quá. Lúc này có người tới báo sự việc xảy ra ở đường chân trời, mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó mới nhớ tới Hoa Thiên Cốt mang mạng thần, có lẽ máu của nàng đã giúp đường chân trời liền lại giúp chúng sinh một phen nguy hiểm.

"Đau, đau quá, sư phụ"

Hoa Thiên Cốt mơ màng vừa gọi sư phụ vừa ôm bụng la đau, Bạch Tử Họa lúc này mới nhớ ra thời gian nàng mang thai đến nay cũng sắp tới ngày lâm bồn, vội gọi mọi người vào trong.

Nho tôn bắt mạch cho Hoa Thiên Cốt, rồi bảo U Nhược đi tìm người đỡ đẻ, sau đó cùng mọi người ra ngoài.

Một lúc sau, tiếng oe oe từ trong phòng phát ra, mọi người vui mừng, người chạy vào đầu tiên tất nhiên là Bạch Tử Họa.

Khi hắn vào trong hết sức bất ngờ, Tiểu Cốt của hắn đã tỉnh lại hơn nữa sắc mặt cũng hồng hào hơn, trên tay đang ôm cốt nhục của hắn và nàng.

"Chúc mừng thượng tiên, là một cặp song sinh nam nữ "

Tiên Y vui mừng nói với Bạch Tử Họa và trao đứa bé còn lại cho hắn.

"Đa tạ"

Bạch Tử Họa tuy nói với tiên y nhưng lại bước tới bên Hoa Thiên Cốt

"Có điều, phu nhân sinh sớm vài ngày, nên tạm thời không thể bước xuống giường, cần phải được chăm sóc cẩn thận hơn".

Sau khi tiên y đi rồi, mọi người cũng vừa tới, U Nhược và Đường Bảo nhìn thấy Hoa Thiên Cốt tỉnh lại thì vui mừng chạy lại nắm chặt tay nàng, vừa khóc vừa cười. Mọi người ai cũng vui vẻ vì mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm đẹp.

Vì Hoa Thiên Cốt còn yếu nên hai đứa trẻ được cha chăm sóc, dù sao cũng là lần đầu tiên nuôi con, Bạch Tử Họa gặp khá nhiều khó khăn nên thỉnh thoảng lại chạy tới cầu cứ nho tôn (vì lúc trước nho tôn từng nuôi hoa thiên cốt nên cũng có kinh nghiệm).

Chuyện ăn uống hay vệ sinh thân thể cho hai đứa trẻ thì không sao chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến hắn đau đầu là cứ một đứa khóc thì đứa kia cũng khóc theo, dỗ cách nào cũng không chịu nín. Hoa Thiên Cốt thì sức khỏe lại còn yếu nên không có sữa cho chúng bú, nên cuối cùng hắn chỉ còn cách để nho tôn hạ phàm nhờ mấy người phụ nữ mới sinh cho chúng bú.
.....

Đêm đến khi mọi người chìm đắm trong giấc ngủ thì hai đứa trẻ kia lại khóc thét lên, Bạch Tử Họa ngồi dậy, miệng lẩm bẩm

"Sau này lớn lên thì biết tay ta"

Hoa Thiên Cốt đang ngủ, nghe được cũng phì cười, tính ngồi dậy giúp hắn nhưng vừa mới chống tay chuẩn bị dậy lại ngã xuống. Bạch Tử Họa vội đặt đứa nhỏ xuống rồi đỡ nàng dậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro