chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic : Thiên Kiếp

tác giả : Cà Rốt

Chap 8

"Nguyệt Dao, ta thấy tướng gia đã đỡ hơn rất nhiều, có lẽ không lâu nữa sẽ tỉnh lại, muội đừng lo quá"

Chu Yên thấy Nguyệt Dao tối ngày u buồn nên kéo nàng ra ngoài tản bộ.

Bỗng Nguyệt Dao dừng bước, nhìn vào mắt hắn

"A Dũng, trước đây vì muốn trả thù muội đã làm tổn thương huynh, huynh không trách muội còn luôn ở bên muội, huynh biết mình không phải đối thủ của thiên ma còn đi trả thù cho muội, nhưng muội lại không giúp gì được huynh, giờ còn để huynh bận tâm lo lắng cho muội nữa"

"Nguyệt Dao, muội đừng nói vậy, ta từng hứa sẽ cưới muội, muội là thê tử của ta đương nhiên ta sẽ dùng cả sinh mạng và cuộc đời này để bảo vệ cho muội"

"Ai là thê tử của huynh, muội còn chưa có đồng ý đâu"

Nguyệt Dao vừa lè lười vừa làm mặt quỷ

Tại phủ quốc sư, sau khi xem xong bức tranh hiện ra trong quyển sách mà Thiên Kỳ mang về, Lưu Bá Ôn nhận ra đây là tiên cảnh, vội đi gieo quẻ, quả nhiên quẻ tượng cho biết, nếu đi tới nơi này có thể sẽ tìm được cách diệt thiên ma.

"Quốc sư, vậy có phải chúng ta nhanh chóng tìm cách tới tiên cảnh không"

Thiên Kỳ vừa nhìn bức tranh rồi quay qua hỏi Lưu Bá Ôn

"Ta nghĩ đợi tướng gia tỉnh lại trước đã, sau đó sẽ...."

"Tiên sinh, tướng gia tỉnh rồi", Lưu Bá Ôn chưa nói xong thì Bánh ú chạy tới báo Hồ Duy Dung đã tỉnh.

"Bánh Ú, người đi kiếm Đại đại hoàng tử và Nguyệt Dao cô nương về đi".

Nói xong Lưu Bá Ôn cùng Thiên Kỳ và Tử Uyên tới thăm Hồ Duy Dung.

.......

Trên thiên giới, sau khi nghe tin Trường Lưu Thượng Tiên có con đầu lòng lại là một cặp nam nữ, thiên đế vui mừng ban tặng rất nhiều quà, các tiên nhân khác cũng kéo tới Trường Lưu chúc mừng, lâu rồi, Trường Lưu sơn không có đông vui như vậy.

Lúc này ở tuyệt tình điện, Hoa Thiên Cốt nhìn hai đứa nhóc ngủ, nàng cúi xuống hôn lên trán chúng rồi toan bước xuống, Bạch Tử Họa đẩy cửa vào nhìn thấy thì vội chạy tới

"Tiểu Cốt, tiên y đã nói rồi, sức khỏe của nàng rất yếu, chưa thể tùy tiện đi lại được đâu, nàng cần gì gọi ta là được rồi".

"Sư phụ!, ở mãi trên giường cũng chán lắm, thiếp muốn ra ngoài hít thở không khí và ngắm cảnh"

Tiểu Cốt chu mỏ nũng nịu rồi hai tay choàng lên cổ Bạch Tử Họa

"Nàng đó, đã làm mẹ rồi mà vẫn hay làm nũng như trẻ con vậy', Bạch Tử Họa thở dài

"Người ta chỉ thích làm nũng với chàng thôi mà" Hoa Thiên Cốt lẩm bẩm

Bạch Tử Họa gọi người trông chừng hai đứa trẻ đang ngủ rồi bồng ngang Hoa Thiên Cốt, đưa nàng ra ngoài, dù sao ở trong phòng lâu quá cũng không tốt. Đi được một đoạn Hoa Thiên Cốt lại la đói bụng, Bạch Tử Họa liền đặt nàng ngồi xuống chiếc ghế ở vườn hoa, định đưa tay biến ra đồ ăn, nhưng Hoa Thiên Cốt kéo tay hắn lại

"Thiếp chỉ muốn được thưởng thức món ăn do chính tay chàng nấu thôi"

"Vậy để ta đi nấu cho nàng ăn, nhưng nhớ không được đi lung tung đó"

Bạch Tử Họa vừa đi khỏi thì sâu Đường Bảo ở đâu chui ra

"Woa!, mẹ Cốt Đẩu thật hạnh phúc nha, thật là ngưỡng mộ quá đi"

"Ngưỡng mộ sao, vậy được, để ta nói Thập Nhất sư huynh mau đem lễ vật tới"

Hoa Thiên Cốt vừa cười vừa vuốt lưng nó

"Haiz. Mẹ xấu quá đi, mẹ chỉ muốn đuổi con đi thật nhanh để không ai rình mẹ và ba ba Họa thôi"

Đường Bảo vừa uốn éo vừa la oai oái

"Bé con, bé con của ta đâu rồi"

Là giọng Sát Thiên Mạch, đúng ra hắn đã tới Trường Lưu sớm hơn nhưng vì bận đi kiếm đại lễ cho Hoa Thiên Cốt nên giờ mới tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro