Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic : Thiên Kiếp

Tác giả :  Cà Rốt

Chap 9 :

“Bé con, bé con của ta đâu rồi”

Là giọng Sát Thiên Mạch, đúng ra hắn đã tới Trường Lưu sớm hơn nhưng vì bận đi kiếm đại lễ cho Hoa Thiên Cốt nên giờ mới tới.

Đường Bảo chui tọt vào lỗ tai Hoa Thiên Cốt, lúc này Sát Thiên Mạch cũng tìm thấy nàng, liền bay tới ôm chầm lấy nàng

“Bé con, tỷ tỷ rất nhớ muội”

“Sát tỷ tỷ”

Hoa Thiên Cốt bị Sát Thiên Mạch ôm chặt đến mức xém thở không được

“Bé con xem ta đem quà gì đến tặng hai đứa nhóc nè”

Sát Thiên Mạch xòe tay ra, những bộ y phục thật đẹp mắt và chất liệu vải cũng đặc biệt nữa, khi sờ vào rất mềm mại, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, hóa ra hắn đến muộn là vì ngồi may những bộ y phục này

“Sát tỷ tỷ, cám ơn tỷ”

Hoa Thiên Cốt cảm động đến rơi lệ

Lúc này Bạch Tử Họa mang đồ ăn tới, cũng không thèm nhìn Sát Thiên Mạch lấy một cái khiến Sát Thiên Mạch tức điên

“Nè, Bạch lão trâu ngươi có cần lần nào gặp cũng lơ ta như vậy không, bộ nhìn ta thì mù mắt người sao”

“Bạch Tử Họa vẫn chăm chú đút cho Tiểu Cốt ăn rồi đáp

“Ta không yêu ngươi, nhìn ngươi làm gì, ta nhìn PHU NHÂN của ta là đủ rồi”

Bạch Tử Họa cố tình nhấn mạnh hai chữ “phu nhân”

Sát Thiên Mạch càng tức hơn, dậm chân nói

“Tức chết ta mà, tức chết ta mà”

“Bạch Tử Họa lau miệng cho Hoa Thiên Cốt mắt vẫn không rời khỏi nàng

“Tiểu Cốt, nàng ra ngoài cũng lâu chắc mệt rồi, ta đưa nàng về nghỉ ngơi, chắc hai đứa nhóc kia cũng dậy rồi”.

Nói xong hắn bồng Hoa Thiên Cốt bay thẳng về Tuyệt Tình Điện mặc cho Sát Thiên Mạch đứng đó giận tím ruột tím gan. Bỗng có tiếng Bạch Tử Họa vang lại

“Hai đứa trẻ đang ở tuyệt tình điện, nếu ngươi thích có thể lên thăm, nhưng cấm không được đem chúng đi”

Lời nói như vừa mời vừa đe dọa

“hứ, ta ngu mới mang chúng đi, mang chúng đi rồi làm sao có cớ tới thăm bé con chứ”

Sát Thiên Mạch nghĩ thầm.

Bạch Tử Họa ôm Hoa Thiên Cốt bay đi

“Sư phụ! chúng ta đi đâu đây, thiếp còn chưa kịp nhìn 2 đứa nhóc mà?”

“Ta đưa nàng đi gặp một người, gặp rồi nàng sẽ vui lắm"

Vì sức khỏe còn yếu, hơn nữa lâu rồi mới ra ngoài, Hoa Thiên Cốt thấy hơi mệt, nên dựa đầu vào vai Bạch Tử Họa, cũng không hỏi xem là đi gặp ai.

...

Phủ Quốc Sư

Hồ Duy Dung vừa mới tỉnh dậy, công lực cũng hồi phục 8,9 phần, lúc này Nguyệt Dao và Chu Yên cũng vừa về tới.

“Cha”, Nguyệt Dao vui mừng gọi to và chạy tới

Hồ Duy Dung có chút ngây ra, hắn không ngờ có ngày được nghe Nguyệt Dao nhìn nhận

“Nguyệt Dao, con……con..chịu tha thứ cho cha sao”

“Con đã nghĩ thông rồi, cho dù thế nào ba mươi sáu mạng người Lâm Gia cũng không thể sống lại, hơn nữa đau khổ mà cha chịu cũng đã quá nhiều, thật ra con đã không còn hận cha, chỉ là không đủ dũng khí để buông bỏ thù hận”

Nguyệt Dao vừa khóc vừa ôm chặt lấy Hồ Duy Dung, Chu Yên và mọi người nhìn cảnh này đều vui mừng thay cho cha con họ, Sau đó tiếp tục bàn về việc tới tiên cảnh.

Ở vườn hoa, Thiên Kỳ và Tử Uyên đang luyện tiên pháp, vì để đối phó thiên ma, mỗi khi rãnh họ lại ra đây luyện, phép tiên càng lúc càng tăng nhanh. Lưu Bá Ôn đi ngang qua vô tình nhìn thấy, lại đau lòng nhớ tới ngày xưa cùng A Tú học đạo trên núi với sư phụ

...

Sát Thiên Mạch bay lên tuyệt tình điện, nhìn thấy U Nhược và Đường Bảo đang bồng hai đứa trẻ, liền chạy tới nựng má chúng, và bảo

“tiểu bé con, mau gọi cha đi”

U Nhược nghĩ thầm

“tên ma quân này gan thật, tôn thượng mà nghe được không đánh ngươi tơi bời hoa lá mới lạ”

Đứa bé trên tay U Nhược, đưa tay ra kéo tóc Sát Thiên Mạch và goi

“Cô cô”

đứa trẻ còn lại trên tay Đường Bảo cũng gọi y như vậy

“Cái..cái gì, chúng biết nói thật sao”

Sát Thiên Mạch choáng váng không ngờ hai đứa nhóc này mới mấy tháng đã có thể nói được, không hổ danh là con của thượng tiên và thần

“Có lẽ vì tu vi của tôn thượng quá cao và mạng thần của sư phụ, nên hai đứa nhóc này có thể tự nói mà không cần ai bày, nhưng chúng trước giờ chúng chỉ gọi ba ba và mẹ thôi, từ cô cô này là từ thứ ba chúng biết gọi đấy”

U Nhược vừa cười vừa giải thích.
Sát Thiên Mạch vẫn không chịu thua, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa bé

“Ta nói gọi cha, mau gọi đi, rồi ta cho ăn kẹo”

“cô cô”

“gọi là cha’

“cô cô”

“gọi cha”

“cô cô”

Ờ, thôi, gọi cô cô cũng được vậy, dù sao thì Hoa Thiên Cốt lần đầu gặp hắn cũng nhầm tưởng hắn là nữ, rồi gọi tỷ tỷ, xem ra đúng là mẹ nào con nấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro