Đoản văn: Tiếp tục sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn: Tiếp tục sống tốt

Tác giả: Cà Rốt

Beta: Giặc Lùn

(Một đoản nhỏ không liên quan đến fic mừng ngày 20-11)

Nàng vừa chào đời đã mang diện mạo xấu xí, vì vậy mà bị người thân hắt hủi, đem bỏ vào rừng hoang. Sau đó may mắn được một người tốt bụng mang về nuôi dưỡng, thu làm đồ đệ.
Biết nàng vẫn luôn mặc cảm vì diện mạo của mình  nên từ nhỏ sư phụ đã làm cho nàng một chiếc mặt nạ bằng đồng che đi nửa khuôn mặt xấu xí kia.
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng chiếc mặt nạ kia sẽ theo nàng cả đời, cho đến năm nàng mười tám tuổi, sư phụ gọi nàng lại hỏi

“Nguyệt Nhi, con có muốn trở nên thật xinh đẹp không ?”

“Dạ muốn ạ, nhưng…… sư phụ không phải nói vết sẹo kia là bẩm sinh đã có không thể xóa sao?”

“Gần đây vi sư đã tìm được cao nhân, người đó có pháp lực cao siêu, có thể giúp con xóa vết sẹo này đi vĩnh viễn.”

“Thật tốt quá, cám ơn sư phụ.”

“Được rồi, mấy ngày nay con hãy ngoan ngoãn ở nhà, sư phụ cần vài ngày để chuẩn bị.”

Nàng vui mừng gật đầu rồi tiễn sư phụ ra cửa. Nhìn hình bong người càng lúc càng xa bỗng dưng trong long nàng nổi lên một dự cảm chẳng lành nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Từ ngày biết được có thể xóa đi vết sẹo xấu xí kia, nàng luôn háo hức, hồi hộp chờ ngày cao nhân kia xuất hiện. Chỉ cần diện mạo nàng dễ nhìn hơn nàng có thể yên tâm ở bên sư phụ mỗi ngày mà không sợ người khác nói ra nói vào. Nàng ở bên sư phụ bao nhiêu năm sao có thể không nhận ra tình cảm của người, mà nàng cũng đã sớm chung tình với người chỉ là nàng luôn mặc cảm nên thường né tránh nó .
Thế nhưng từ  sau khi cao nhân xuất hiện giúp nàng có được một khuôn mặt đẹp thì nàng cũng không còn thấy sư phụ nữa, lúc ban đầu vị cao nhân kia nói với nàng sư phụ nàng bận kiếm linh dược vài ngày nữa sẽ trở về. Nàng tin đó là sự thật nên yên tâm chờ sư phụ, nhưng là chờ mãi, một tháng, hai tháng, cho đến tháng thứ năm thì không chờ được nữa nên muốn rời núi tìm người.

Nàng đi khắp nơi hỏi thăm nhưng vẫn không tìm được sư phụ, bèn đi kiếm vị cao nhân kia.

Lúc này cao nhân mới khẽ thở dài nói cho nàng biết sự thật. Thì ra mẫu thân của nàng vốn là một linh xà kết duyên với  phụ thân nàng là người, người ma thương yêu, thiên địa bất dung, vì vậy mà vừa chào đời trên mặt nàng đã mang một cái bớt xấu xí kia. Sau khi nàng chào đời chưa được bao lâu thì mẫu thân nàng cũng qua đời, nàng bị mẹ kế lén mang vào rừng vứt bỏ, sư phụ nàng đúng lúc đi ngang qua liền đem nàng về nuôi dưỡng.  Từ ngày nhìn thấy một nửa dòng máu không phải con người trong nàng , hắn đã hiểu tất cả . Ban đầu vì thương hại mà nuôi nàng.

Nhưng dần già những năm tháng bên nhau , tình thương đã không còn mà thay vào đó là một tình yêu sâu đậm. Hắn biết nàng ước ao có một dung mạo bình thường , hắn nhìn thấy giọt nước mắt nàng giấu đi mỗi lần nhìn thấy các cô nương ngoài chợ sắm sửa son phấn điểm tô nhan sắc . Mà hơn cả , hắn hiểu rằng nàng không thể sống sót được qua hai mươi tuổi nếu mang hai dòng máu nóng lạnh trong người. Vì thế chỉ còn cách biến nàng thành Xà tinh hoàn toàn bằng cách thay máu của nàng bằng toàn bộ máu của hắn.

Nàng đương nhiên sẽ không đồng ý , nàng yêu hắn ,hắn biết , hắn cũng yêu nàng , yêu rất nhiều , mặc cho dung mạo của nàng xấu xí. Cái hắn cần là ấm áp mà nàng cho hắn , thứ hắn tìm kiếm mấy trăm năm không thấy. Nhưng tới khi tìm được hắn lại không nỡ trơ mắt nhìn nàng ra đi để rồi cuộc đời dài triền miên , hắn lại một mình cô độc. Cho nên , mời một cao nhân che mắt , ban ngày dùng thuốc bổ khí huyết cho nàng , ban đêm dùng bùa chú thay máu , chữa trị thật sự cho nàng . Nay đã đủ bảy bảy bốn chín ngày , là ngày nàng hoàn toàn bình phục mà hắn cũng phải ra đi .

Lời vị thần y kể như ngàn kiếm xuyên qua tim. Nàng cầu xin ông ta cho mình biết sư phụ đang ở đâu , nhưng thần ý chỉ lắc đầu . Thân xác hắn từ thời khắc nàng bình phục hoàn toàn đã tan thành tro bụi , chỉ có nơi hắn nằm là mọc đóa hoa đỏ tươi chín cánh , chẳng biết hoa gì mà ngày đêm tỏa hương thơm ngát.

Vị cao nhân còn đưa cho nàng bức thư hắn gửi chỉ vỏn vẹn mấy chữ

" Tiếp tục sống tốt. "

Nàng nhìn từng nét chữ rắn rỏi trên trang giấy , nước mắt mặn đắng lăn dài

" Sư phụ , không có người con sao có thể sống tốt.

[Ca Rốt]

#201116

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro