#1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin_ 18t : cậu là một người trầm tính, khó gần, ít nói, giỏi che giấu cảm xúc. Với những người tiếp xúc cậu lần đầu họ toàn nói cậu khó gần và tạo khoảng cách :> Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che giấu sự yếu đuối dễ tổn thương bên trong cậu. Ai thực sự thân với cậu... họ sẽ thấy cậu thực trẻ con, đôi chút ngang bướng, cậu lễ phép, đáng yêu, dễ cười dễ khóc nhưng dễ tổn thương vì một câu nói nào đó.

và một số nhân vật phụ....

[ Au : đây chỉ là câu chuyện của tớ xảy ra...và cũng có vài chi tiết tớ tưởng tượng ra để viết. Truyện không hay mọi ngừi góp ý ạ ^o^ ]

vô truyện đê ~~~~~~ :v

---------------------

Seoul_tháng 12, trời trở đông, một mùa noel lại tới, thời tiết nơi đây giá buốt. Gió càng lạnh hơn, nhiệt độ càng giảm mạnh khi đêm màn xuống. Nhà Nhà bật điện tạo nên một khu phố tuyệt đẹp lung linh sầm uất với những tòa nhà cao chọc trời, hay là những cây thông noel. Ngoài đường công viên mọi người đi chơi tấp nập, náo nhiệt, đa phần họ là đôi tình nhân, cặp vợ chồng cùng đứa con của họ. với thời tiết như thế này quả là thật tuyệt cho những ai đang yêu nhau đúng không ? Họ truyền hơi ấm cho nhau qua cái nắm tay thật chặt, tặng cho nhau cái ôm chân thành như tình yêu của họ. Như vậy đủ ấm lòng rồi. Một khung cảnh đêm Seoul đẹp là thế, náo nhiệt là vậy nhưng ở xa xa góc phố đó, một căn phòng nhỏ trong hẻm vắng vẻ, buồn tẻ_ Đó là nhà trọ của cậu. Căn phòng lạnh lẽo như chủ nhân nó vậy.

Cậu, Park Jimin 18, cậu chỉ vừa bước vào ngưỡng cửa đại học. Sống và học tập ở môi trường mà cậu chưa quen, một cuộc sống tấp nập ,đầy bon chen. Cậu vốn dĩ không muốn học đại học tí nào, cậu có ước mơ du học, cậu thích học tập làm việc bên đất nước ấy cơ. Nhưng một phần cũng có lẽ là cậu có một mối tình ảo trên MXH_ Jung Hope [Au: em xin lỗi anh TvT ] , anh ấy ở Seoul, hai người hứa hẹn rất nhiều, tiệc nào cũng tàn..người đó bỏ cậu đi. Cậu muốn gặp anh nhưng có lẽ không được, cậu yêu anh, một phần là gia đình cậu không đủ điều kiện để cho cậu đi. Họ nói cậu mơ mộng ảo tưởng khi nói việc du học, họ không tin tưởng cậu. Họ nói khuyên cậu dù thế nào phải vào đại học,nói cậu phải có bằng cử nhân đại học thì mới xin được việc. Mặc kệ cậu không thích nó, mặc cậu thích gì...Cứ như vậy cậu vào đại học theo ý của gia đình. Lúc đó cậu nghĩ hay là mình cứ làm theo ba mẹ rồi ra trường cậu sẽ làm theo sở thích của mình ? [ Liệu có được không ? có muộn không ? con au này cũng không biết :>]

Thế nhưng khi ở Seoul này, học được khoảng tầm 3 4 tháng... Cậu sáng đi học, chiều ở nhà, sự việc cứ lặp đi lặp lại như một cái máy được lập sẵn. Cậu không chịu được, cậu bị áp lực, cậu bị trầm cảm, cậu mệt mỏi. Một phần do chương trình học không đúng sở thích của cậu, một phần bị áp lực từ chính gia đình_người chị của cậu_ Park Nancy. Nancy bị stress từ công việc cho nên khi về nhà trọ ấy sẽ hay cáu gắt cậu, đổ mọi thứ lên đầu cậu, nói những câu tổn thương đến cậu. Đến nỗi cậu phải tạo vỏ bọc cho mình để chống lại chị mình, cậu không nói, ngang bướng, cậu không muốn học nữa, cậu lại nhớ anh, cậu mệt mỏi, cậu thật yếu đuối, cậu muốn buông tất cả. Họ không hiểu cậu gì cả.

***

au: đọc và cho ý kiến nhaa. yêu yêu <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro