#2_ Đêm Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap Au giới thiệu đôi chút về nhân vật phụ :< ~~ [ tại dì chap trước con Au hong giới thiệu :v ] 

Jeon JungKook (JK_18t ) bạn thân của JM. Là người hiểu rõ bản chất thật của JM, đẹp trai,  tính cách mạnh mẽ, trưởng thành đôi khi có chút nhu nhược trong tình yêu.  Luôn bên cạnh khi cậu cần nhất :< JK cũng như cậu, có một mối tình ảo trên MXH, vẫn luôn đợi người đó quay về.

Kim Taehyung (V_23t)Là người JK yêu, mối tình trên MXH. Vẻ ngoài bắt mắt, vô cùng đẹp trai, dù hắn và JK quen nhau qua MXH nhưng hắn yêu JK là thật. Chỉ vì hắn nghe lời ba mẹ qua Mỹ định cư để quản lý tập đoàn Kim Thị. Hắn đi không lời từ biệt. 

Jung Hope ( JH_24t ) người cậu đặt tình cảm tâm tư rất nhiều, nhưng JH không yêu cậu... chỉ xem cậu như món đồ chơi. Chơi chán thì bỏ :>

Min Suga ( Anh_23t ) bạn thân V, chủ tịch Min Thị. Anh có cửa tiệm cà phê sách ở Daegu giao cho thư kí quản lý. 

-------------------

Hôm nay đáng ra nó cũng như bao ngày, nhưng cậu phá lệ đó đi. Phá cái không khí ngột ngạt. Nay sinh nhật cậu_ cũng là đêm noel, cậu phải quên chuyện buồn đi chứ ? cậu phải vui lên! Chính vì cái suy nghĩ này đã thúc giục cậu , cậu rủ JK đi chơi đêm, đi đến khu phố tấp nập ấy  để cậu có thể quên đi cái sự trống trải lạnh lẽo bao trùm ở căn phòng trọ. Cậu biết ơn JK lắm. Thật tốt khi cậu có JK bên cạnh. 

Hai người họ đi ăn đi chơi hết đêm , đây có lẽ là ngày noel vui nhất của cậu khi cậu sống ở thành phố Seoul.  Lúc sau, JK đã đưa cậu đến bờ sông Hàn_ một nơi đối với cậu nó rất đổi quen thuộc. Mỗi khi có chuyện cậu đều ra đây, bởi vì nó thật yên tĩnh, con sông ấy có thể làm cậu vơi đi nỗi nhớ anh, những nỗi buồn cậu chịu đựng. Cậu và JK ngồi im lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng. 

- Mày định như thế nào đây ? không lẽ mày cứ định sống mãi với vỏ bọc đó đến 4 năm đại học sao ? mày có biết tao lo cho mày lắm không. Tao chỉ muốn mày trẻ con, vô tư, vui vẻ như lúc này... _ JK đột nhiên lên tiếng, giọng có phần lo lắng cho cậu bạn ngốc của mình.

- Tao không biết, tao thật vô dụng đúng chứ ? Ngay cả tình yêu cũng không giữ được, học cũng không được_ Cậu cười, nhìn JK

- Mày không vô dụng, với tao mày không hề như vậy. Tình yêu MXH không có kết đẹp, anh ta không yêu mày, chỉ do mày đơn phương anh ta. Anh ta không biết trân trọng mày thì mày quên anh ta và sống một cuộc sống vui vẻ lạc quan cho tao. Việc học của mày chỉ là do gia đình dồn ép mày nên học không được. chứ không phải do mày. HIỂU CHƯA PARK JIMIN!!! _ JK lớn tiếng nói.

Cậu không nói gì cả, mắt cậu đỏ lên rồi, cậu lại yếu đuối. JK thấy vậy không nói không rằng ôm cậu và khóc theo cậu.

- Tao xin lỗi, tao không làm được gì cho mày cả. Mày nói đi tao phải làm sao để tìm lại mày trước kia. Jiminie trẻ con vô tư hay cười của tao đâu chứ ... _ JK vừa khóc vừa nói.

- Kookie à ~ mày không có lỗi gì cả,tao như vậy là do chị Nancy. Kookie, tao biết mày không mạnh mẽ như bề ngoài. Mày như vậy là vì hắn _ cậu gượng cười, lau nước mắt cho JK_ tao biết mày còn yêu hắn, mặc dù mày luôn phủ nhận điều đó. 

- Tao... tao... tại sao mày biết chứ... tao đã giấu... _ JK hoang mang xen chút lo sợ nhìn cậu. 

- Mày như nào tao còn lạ sao ? Mày luôn nói tình yêu trên MXH sẽ không có kết đẹp, mày nói tao đừng đâm đầu vào đó. Nhưng chính mày cũng chìm đắm trong đó_ giọng cậu nghẹn lại do khóc.

Hai cậu ở đó, nói cho nhau hết nỗi niềm mà bấy lâu giấu kín chất chứa trong lòng, cho phép yếu đuối hôm nay, khóc cho thỏa nỗi nhớ, nỗi buồn bên trong hai cậu. 

Đêm noel vui nhưng lại buồn, cậu, JK, chính đêm hôm ấy cả hai cậu nói ra hết, cái gọi là nỗi nhớ nhung, là sự chờ đợi, và cậu giải tỏa được chút áp lực từ chị mình. Cậu là vậy, chỉ khi ở cạnh JK cậu mới tháo bỏ lớp mặt nạ bên ngoài, vui vẻ, cười không thấy mặt trời :v  Khác với khi cậu đối mặt từ gia đình_chị Nancy. Cậu như là thiên thần mang vỏ bọc ác quỷ. 

*** 

Ở diễn biến khác_ Tại Mỹ 

Tại Kim Thị, trên tầng cao nhất có hai người đàn ông trong phòng chủ tịch. Hai người họ chẳng nói gì ngoài công việc và vài câu châm chọc của người ngồi ở ghế với người nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đó là hắn và anh. Hắn nhìn chăm chú điện thoại cũng là có lý do. Bởi vì hắn nhìn JK qua các bức ảnh mà hắn chụp cùng với JK. 

- ây da, chủ tịch Kim Taehyung đây là đang nhớ đến cậu bé Jeon Jungkook đó sao :v_ Anh châm chọc, mắt lộ ý cười, đi lại đập vai hắn_ xong việc ở đây, tao mày về Hàn :>_ Anh nói xong và đi về để lại mình hắn trong phòng.

Hắn không nói gì chỉ khẽ cười tạo một nụ cười hình hộp tuyệt đẹp. Hắn nhớ JK, hắn muốn gặp JK. '' Đợi anh, Kookie '' 

-------------

12:00 ròi >v< mọi người ngủ ngon nà >v< luv 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro