#8 _ Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quay qua chăm chú nhìn anh mà trong lòng rối bời. Cậu biết phải làm sao đây ? Hiện giờ cậu nào dám đối mặt với anh nữa ? Giá như JK không nói hết với cậu.

Yoongi là chủ tịch tập đoàn, cậu đại học bỏ ngang, trốn gia đình đến đây, lại chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ. Vậy cậu sao xứng với anh được chứ ?  Thực chất cậu có rung động trước anh, chỉ vì cậu lúc đó mù quáng yêu JH, ngu ngốc đợi trong vô vọng để rồi chia tay. Sai lầm của cậu là để cho JH biết cậu xem JH quan trọng, bởi vậy anh ta mới chà đạp lên tình cảm của cậu. Sau lần đó Jimin chẳng còn dám mở lòng mình với bất kỳ ai, cậu dễ tổn thương. Vì thế cậu luôn phủ nhận mình không có gì với Yoongi. Cậu cố chấp.

Jimin nhìn anh mà suy nghĩ mớ hỗn độn ấy, cậu đau đầu không muốn nghĩ, nhưng tại sao nó cứ hiện trong đầu cậu. Điều đó khiến cậu phát điên lên mất!!! Cùng lúc đó, Yoongi ngồi im lặng quan sát từng biểu cảm lẫn biểu hiện của cậu, anh biết cậu nhóc JK kia đã được Taehyung kể về anh, và anh biết Jimin khó xử.

- Đi tắm đi rồi còn đi làm, nhớ ăn uống đầy đủ. Tôi về _ Anh lạnh nhạt lên tiếng, sau đó liền đi về. Cậu nhìn theo anh, muốn kéo anh lại nhưng lại thôi.

***

Jimin nay đi làm, nhưng cậu như người trên trời rớt xuống vậy, chẳng tập trung được gì cả. Jin hyung phát cáu vì cậu mất. Kêu cậu đem ly cafe cậu lại đem ly kem, rồi khi cậu rót nước nóng thì để đầy tràn đổ ra ngoài, tay cậu bỏng rát mà cậu không lấy một phản ứng. Đến khi JK lẫn Jin ra sức kêu cậu thì cậu mới giật mình nhìn họ. JK từ lúc cậu vào tiệm là đã quan sát tâm trạng cậu. Họ lôi cậu ra chỗ góc quán mà nói chuyện.

- Ya, Park Jimin, em làm sao vậy hả. Xem kìa tay em bỏng đỏ lên hết rồi _ Jin vừa càu nhàu vừa nhẹ nhàng khử trùng vết bỏng.

- A... Đau... _ lúc này mới biết đau, cậu như chú mèo mắc lỗi lên tiếng_ em không biết... em xin lỗi hyung...

- Bây giờ mày mới biết đau sao ? Hôm nay mày chẳng tập trung vào việc. Người cứ lơ lửng ấy  _ JK trách mắng.

- Tao không biết... từ lúc mày nói hết, tao ...chẳng biết làm sao cho đúng. Suga...anh ấy làm mọi thứ cho tao...tao xứng đáng sao . Tao... _ Jimin nằm dài trên bàn, thở dài nói.

- Suga... À không Yoongi, thằng nhóc ấy thật lòng yêu em đó Jimin. Nó bảo anh quản lý tiệm cafe là đều có lý do. Kể cả chuyện Kookie và Tae hyung anh đều biết._ Jin sau khi băng bó cẩn thận liền nói.

- Hyung... Sao hyu⁰ng lại.... _ Cả hai cậu tròn mắt nhìn Jin.

- Gì nhìn anh ghê vại. Thì anh là thư kí kiêm anh họ của hai đứa ấy. Và anh cũng thích em với kookie làm em dâu a~_ SeokJin tỉnh bơ đáp.

- Oát đờ phắc ... _ Hai cậu đều trong tình trạng ngơ

- Phắc cái gì... Hyung còn chưa xử nó vì lúc sáng nó đẩy hết công việc cho NamJoon _ Jin càu nhàu lầm bầm, cốc đầu hai cậu.

Ba người nói chuyện một lúc thì trời đã sắp tối. Ai cũng ra về, JK thì về Kim gia rồi, còn Jimin đi lang thang, chẳng hiểu sao đôi chân cậu lại dừng trước nhà của anh. Cậu không vào cũng không bấm chuông, cậu đứng đó suy nghĩ về những điều Jin hyung nói dù trời về đêm rất lạnh.

- Sao không vào ? _ Jimin giật mình quay lại tìm giọng nói đó. Là anh. Trông anh đang tức giận thì phải. Nhưng cậu có làm gì đâu ? Anh lấy áo lạnh của mình mà choàng lên người cậu. Không nói không rằng bế cậu vào nhà. Cậu bị nhấc bổng lên liền muốn cự tuyệt nhưng lúc này cậu nên ngoan ngoãn thì hơn, anh rất tức giận a~ Anh lúc này thật đáng sợ, khí chất phát ra khiến cậu không khỏi rùng mình.

Vào trong nhà, anh đặt cậu trên đùi anh, sau đó trách mắng cậu.

- Mèo ngốc, ngoài trời lạnh, lại còn không chịu mặc ấm, tay còn bị thương, em muốn tôi tức chết vì lo cho em sao ? _ anh ngoài mặt lạnh tanh, đâu biết trong lòng anh đang lo cho cậu chứ. Jin đã nói cậu bị thương ở tay nên anh từ công ty nhanh chóng về nhà, còn gặp cậu đứng giữa trời lạnh như thế. Anh không tức giận mới là lạ.

- ...xin lỗi _ Jimin như chú mèo cúi đầu nhận lỗi.

- ....

- Tại tôi mãi suy nghĩ, ...nên... _ Cậu sợ anh im lặng, cậu rưng rưng nhìn anh _ xin lỗi... Lần sau sẽ chú ý... Anh đừng im lặng nữa...tại sao...anh lại lo cho tôi... Yêu tôi chứ... Tôi không xứng...ưm.. _ Cậu chưa nói hết câu thì anh chặn môi cậu. Có ai chặn họng bà xã mình như Yoongi không ? :v.

Jimin, cậu không chống cự, vòng tay ra sau đáp trả lại anh. Hành động đó tuy nhỏ nhưng khiến anh nguôi giận. Cậu bị anh hôn đến sưng tấy.

- Tôi yêu em, em cấm sao? Ai nói em không xứng ?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro