#9_ Đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi... _ Cậu cứng họng chẳng biết nói gì, nếu có cái hố ở đây chắc cậu không ngần ngại mà chui xuống đó đâu nhở ? Có ai bá đạo như anh không chứ ? Cậu xấu hổ chết mất!!! Jimin muốn đi về cũng không được, xuống đất cũng không xong. Anh là muốn giữ cậu đến bao giờ đây ? Không còn cách cậu chỉ có thể ngồi trong lòng anh, giấu mặt mình trong đó thầm mắng người đàn ông đang cười tà mị kia.

- '' aishhh ... Suga..Min Yoongi là đồ đáng ghét ''

Đêm đó cậu không về nhà, cậu muốn ở với anh thêm chút nữa, được nằm trong vòng tay anh, nghe nhịp thở đều đặn từ anh. Mắt cậu thu toàn bộ khuôn mặt ma mị điển trai của anh, cậu muốn mình nhớ tất cả những gì về người đó. Tại sao cậu lại làm như vậy ? Chẳng lẽ cậu đi đâu nữa sao ? Jimin không biết quyết định lần này của mình đúng hay sai. Cậu muốn đáp lại tình cảm của anh, cũng muốn cùng anh đường đường chính chính mà công khai. Nhưng hiện tại cậu chưa đủ can đảm để mở lòng mình, cậu sợ tổn thương. Một lần đã đủ đối với cậu. Liệu cậu rời khỏi đây, trốn thêm lần nữa, anh có còn đợi cậu không ? Hay anh sẽ trở nên ghét cậu, xa lánh cậu...? Cậu cứ nằm trong lòng anh mà mê man suy nghĩ mớ hỗn độn, tự hỏi chính mình như vậy. Cậu giờ thực muốn khóc nhưng trong tình cảnh này cậu sao khóc được chứ ? Cậu sợ anh hỏi cậu, khi đó cậu không kiềm được mà nói ra hết tất cả suy nghĩ của bản thân, cậu sẽ không dám đi mất...

----

Hôm sau, cậu thức dậy sớm, lúc đó trời còn chưa sáng hẳn. Ở trong vòng tay anh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cậu ngắm nhìn anh sau đó hôn nhẹ vào môi anh cùng lúc nước mắt cậu không nghe lời mà rơi xuống mặn chát.

- Suga... em xin lỗi, đến lúc em trở về em sẽ về bên anh, thật lòng mà yêu anh. Anh đợi được chứ... Cục đá mặt lạnh ... _ cậu tự cười chính bản thân mình, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống, cậu đi để lại cho anh một mảnh giấy trên bàn. '' đợi em.... Mèo nhỏ ''

Jimin nhanh chóng ra khỏi nhà anh, về đến nhà cậu nhanh tay chân thu xếp đồ đạc, những đồ dùng cần thiết mang đi. Sau đó cậu gửi một tin nhắn cho Jungkook và Jin hyung. Việc cậu đi khỏi đây họ đều biết, vì trong lúc nói chuyện hôm đó chính cậu đã đề cập đến. Phản đối nhưng vô ích...

-'' JK, nhớ mạnh khỏe đó, khi nào mày có thiệp cưới thì nhớ nói tao đó. Mày mà đéo nói tao về đập mày. Ở lại vui vẻ nhaaa ''

- '' Jin hyung, Suga... anh ấy... em nhờ vào anh. Em sợ anh ấy vì em mà không ăn ngủ mất '-' em tin anh đó, anh ở lại mạnh khỏe nha, quản lý tốt tiệm cafe này. Hoy em đi nha... một lúc nào đó em sẽ về... ''

Cứ như thế, cậu rời khỏi đây, để lại bao kỉ niệm đẹp... cả anh... Cậu ở đó tuy thời gian ít nhưng cậu thực thích. Cậu nhất định sẽ trở về. Jimin nào biết là anh đã nghe được những lời nói trong nước mắt của cậu, anh muốn mình tự tay lau nước mắt đó. Chỉ là anh không mở mắt làm cậu khó xử, khi cậu đi khỏi phòng cũng là lúc anh đứng dậy nhìn cậu qua khung cửa sổ, anh không tự chủ được mà đánh mạnh tay lên tường, nước mắt anh rơi xuống trên gương mặt ấy.

- '' Jimin!!! Anh chờ em trở về, lúc đó em đừng mong thoát khỏi anh '' _ Anh mặc kệ tay rỉ máu, bước vào phòng tắm thay đồ, sau đó liền đến công ty. SeokJin nay lên công ty, chỉ muốn xem thằng em của mình, thì thấy tay anh đang chảy máu rất nhiều, không băng lại có khi nó nhiễm trùng thì sao chứ ? Jin bất lực, không nói gì lại rửa vết thương nhưng anh cự tuyệt.

- Muốn chờ Jiminie về thì ngoan ngoãn để anh mày băng bó vết thương _ Jin lạnh nhạt lên tiếng, Yoongi cũng không còn phản ứng gì, chăm chú vào công việc mặc anh làm gì thì làm.

-----

Thời gian trôi đi, cậu sang nước Mĩ hoàn thành ước mơ du học và sinh sống làm việc tại đó. Cậu không hề biết tập đoàn của anh cũng ở đây. Trong những năm ở đây thì cậu tự mình thành lập ra công ty nghệ thuật, đào tạo những thực tập sinh tốt nhất có thể. Đưa công ty từ con số 0, trở nên một công ty gần bằng với anh và Taehyung. Còn anh, cứ lao đầu vào làm việc, quên ăn, quên ngủ, chỉ những khi SeokJin lấy cậu ra thì anh mới nghe. Anh nhớ cậu, anh chỉ cần cậu ngay lúc này. Bao lâu thì cậu mới trở về ... ? Câu hỏi không có câu trả lời... không ai biết khi nào cậu về cả, kể cả Jungkook lẫn Jin. Cậu như cắt đứt hết tất cả, điện thoại không liên lạc.

- Mèo nhỏ, khi nào thì em mới trở về... ?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro