Chap 1: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có chút hốt hoảng khi thấy cha mình khóc.

Trong ký ức, những giọt nước mắt ấy thuộc về tôi, mẹ, và các anh chị em khác.

Ông ấy thật sự thay đổi rất nhiều, ông ấy bắt đầu khóc vì gia đình.

"Touya..."

Tiếng nói nghẹn ngào ấy khiến cổ họng tôi cứng lại, tôi phải ra tay, phải là người kết thúc cho con đường lầm lỗi của anh ấy.

Là tội phạm nhưng cũng là máu mủ ruột thịt.

Anh ấy đã hại rất nhiều người và anh cần trả giá cho điều đó.

Tôi biết điều đấy, tôi biết chứ...

Nhưng tay tôi không ngừng run lên, trái tim như bị bóp nghẹt.

Một bóng hình cứ thế lướt qua tôi trong cái giây phút tôi run lên.

Bóng hình nhỏ nhắn mà thân quen, mái tóc màu trắng ấy cứ vậy mà lướt qua, nhẹ bay trong gió.

Mẹ!

Đôi tay ấy ngưng ra một miếng băng nhọn cứ thế mà lao đến đứa con đầu lòng của mình không chút do dự.

Tôi đã thấy anh ấy cười, nụ cười khẩy  của anh Touya khiến tôi lo lắng cho mẹ, dù anh ấy đã bị thương rất nặng nhưng anh thật sự rất mạnh.

Nhưng mảnh băng nhọn hoắt ấy cứ vậy mà xuyên qua trái tim ấy một cách thuận lợi.

Mẹ cũng có chút ngạc nhiên, đôi mắt tràn đầy nước mắt mở to ngước lên, "Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã nhu nhược, xin lỗi vì không thể trở thành một người mẹ tốt, xin lỗi vì đã bỏ lỡ những năm tháng con trưởng thành, xin lỗi vì tất cả, Touya..."

Tôi đã thấy nó, thấy đôi mắt tràn ngập bất ngờ và hạnh phúc, anh trai tôi ôm lấy mẹ tôi, từ đôi mắt không có chút ánh sáng bỗng chốc như có hàng triệu vì sao lấp lánh rồi bỗng hóa thành nước mắt.

"Mẹ, đã lâu lắm rồi con mới được thốt lên từ này đấy. Dù ông già trọng thương đằng ấy có tệ đến đâu, nhưng không biết sao nếu có kiếp sau con vẫn muốn được sống cùng mọi người."

"Kiếp sau con vẫn muốn là con của mẹ."

"Kiếp sau con sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời."

"Kiếp sau con..."

Lời vẫn còn vương đầu môi chưa kịp thốt ra thì sinh mạng ấy đã ra đi mãi mãi.

Lửa từ cơ thể anh ấy bốc lên, tôi lập tức kéo mẹ ra.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội không thể tắt, cứ như vậy nuốt chửng một con người.

Một Todoroki Touya cứ vậy chỉ còn một đống tro tàn.

Tôi như chết lặng.

Đủ loại cảm xúc dâng lên, tôi muốn khóc nhưng lại chẳng thể thốt lên tiếng nào.

Tôi nhặt một tấm vé màu vàng rơi ra khỏi người anh lúc chiến đấu.

Một tấm miễn phí Soba lạnh của tiệm Hazu.

Cuối cùng tôi như gục đổ, nước mắt cứ vậy trào ra, tôi cứ vậy gào thét đến khi cổ họng đau như rách ra.

Mẹ tôi, ba tôi, anh và chị ôm tôi vào lòng.

Một phút giây yên bình khó thấy trong cái gia đình lộn xộn này.

Touya, nếu có kiếp sau

Anh cho phép em vẫn làm đứa em trai nhỏ của anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro