Chap 2: Trước lúc về với cát bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu?

Thật nực cười, chẳng có thứ gì mang tên tình yêu cả, tất cả đều là lợi dụng.

Tôi cứ thế lang thang tìm thêm vài kẻ ghét cái xã hội giả tạo này.

Một bà lão cần lấy tay tôi, "Cháu không có nơi để đi sao?"

Tôi định hất tay bà ta ra, nói thật tôi thích cái ý tưởng thiêu rụi bà ta hơn nhưng tôi không muốn bị lũ anh hùng để ý bây giờ.

Bà ta cứ cố chấp nắm tay tôi rồi dẫn tôi đến một quán ăn nom vẽ khá truyền thống tên Hazu.

"Làm một phần Soba lạnh nhé?"

Bà ta nhìn tôi nhưng đôi mặt vẫn nhắm chặt, hình như bà ta bị mù. Điều đấy khá tốt vì bà ta sẽ không nhận ra một tên đang bị truy lùng như tôi.

"Miễn phí chứ bà già?"

Bà cười khẽ, "Miễn phí."

Đồ ăn dâng tới miệng tôi cũng chẳng từ chối. Nó khá ngon nhưng sẽ ngon hơn nếu nó không gợi cho tôi ký ức về thằng em út với mái tóc hai màu.

"Nao, cháu làm thêm một phần nữa cho cậu nhóc mang về nha."

"Dạ vâng ạ."

Một giọng nữ thánh thót vọng lên từ bên trong, rất nhanh cô gái gói một hộp Soba mang ra.

Tôi chưa kịp hoàn hồn để bỏ đi thì đã chạm mắt với cô ta.

Cô gái ấy không bị mù nên hiển nhiên cô ta có thể dễ dàng nhận ra tôi, một tên tội phạm khét tiếng bị truy nã.

Tôi âm thầm lên kế hoạch giết người diệt khẩu nhưng cô gái ấy vậy mà không nhận ra tôi.

"Soba của anh đây, anh muốn lấy thêm gì không?"

"Tôi không cần mang về, tôi đi đây."

Cô gái nhanh chóng dúi hộp Soba vào tay tôi rồi đóng cửa, miệng lầm bầm, "Thiệt là, bà tốt bụng quá rồi."

Tôi có chút ngơ ngác cầm hộp Soba trên tay, cuối cùng vẫn ném nó vào thùng rác.

Tôi đốt một góc nhà, vì đây nhà gỗ nên nó sẽ nhanh chóng cháy lan ra mà thôi. Đến lúc nó cháy lớn tôi đã đi khỏi chỗ này rồi.

Nhưng thật kỳ lạ, hôm sau ngôi nhà ấy vẫn còn ở đó, vết cháy chỉ dừng lại ở nơi tôi đốt.

Tôi định thử lại một lần nữa nhưng bà lão từ đâu dắt tay tôi vào trong. Tôi vẫn tiếp tục ngồi ăn Soba và nghe cô gái nhỏ cằn nhằn.

Cô gái với mái tóc màu vàng óng tầm 18-19 tuổi.

Ăn xong tôi lại được một hộp Soba mang về nhưng dĩ nhiên nó lại nằm trong thùng rác. Trước khi về tôi tặng miễn phí cho quán một ngọn lửa lớn hơn lần trước.

Và sau đó thì?

Ngôi nhà vẫn như cũ, chỉ hơi sạm đen chỗ bị đốt.

Chắc ông bà độ còng lưng.

Quá trình ăn chực, vứt hộp Soba vào thùng rác, đốt nhà cứ thế mà tuần hoàn.

Tôi muốn nói là...

Ảo thật đấy, ngôi nhà này sẽ là một kẻ thù đáng gờm của tôi.

Tôi quyết định đốt thử một lần nữa và sẽ ngồi im xem nó cháy.

"Cháu lại đốt nhà bà nữa à?"

Tôi giật mình.

Nao lại dúi vài tay tôi một hộp Soba và đuổi tôi về.

"Tôi sẽ canh chừng anh đấy quý ngài mặt vá, đừng có vứt hộp Soba vào thùng rác nữa, anh có biết lãng phí là gì không?"

Vậy cô đừng đưa tôi nữa, tại sao phải xử lý cồng kềnh như vậy?

Nhưng mà cái hoa văn trên tấm vải gói hộp quen quen, "Cái này không phải là cái hộp..."

"Nó đấy, tôi moi nó từ thúng rác ra cho anh đấy."

------------------------------

Ký ức vụn vỡ hiện lên trong đầu tôi, tôi cố nhớ kết cục của hộp Soba ngày hôm đấy.

À, nó vào mồm Twice thì phải.

Tôi đã trở thành khách quen của quán đấy nhỉ, nhưng dĩ nhiên là khách quen ăn chực.

Trước ngày hai bên giao đấu, Nao có bảo tôi còn 3 ngày nữa là sinh nhật bà cụ, nhớ về sớm và mua giùm cô ấy một ít dâu tây làm bánh.

Hôm nay vừa vặn 3 ngày nhỉ?

Nhưng mà có lẽ tôi không về kịp rồi, tôi sẽ mãi mãi không về nơi đấy được nữa.

Tôi cảm nhận cơ thể dần tan thành cát bụi.

Có rất nhiều thứ tôi muốn nói với đứa em út của mình nhưng không thể thốt ra được.

Em trưởng thành rồi nhỉ?

Rồi em sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời, em sẽ hoàn thành ước muốn thời ấu thơ của anh.

Có lẽ không mỗi thời ấu thơ

Đến lúc này anh vẫn luôn muốn trở thành một anh hùng, có lẽ vậy.

Xin lỗi...

Trời hôm nay thật đẹp, tôi thật sự thỏa mãn khi ra đi vào một ngày đẹp trời như vậy.

Shoto này, Soba lạnh của tiệm Hazu rất ngon và anh tin em sẽ thích nó.

Anh cũng thích nó lắm, anh thích đôi tay ấm áp của bà lão, thích giọng cằn nhằn của Nao.

Chết tiệt, tôi muốn mua một bịch dâu tây lớn để Nao làm bánh cho bà ấy.

Tôi muốn gặp lại họ quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro