Chap 3: Làm một phần Soba mang đi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giữa trận chiến, gió đưa mùi cháy khét khiến Tomura ngây người trong giây lát.

"Mày thua rồi sao?"

Hắn lẩm bẩm, Midoriya, Bakugou cùng Iida nhân cơ hội lao lên.

Chỉ trong thoáng chốc, Midoriya đã thấy trong đôi mắt không còn sự sáng ấy nhuốm thêm một màu đen kịt buồn bã.

-----------------------------

Sau trận chiến, tôi đến thăm tiệm Soba lạnh Hazu, tay cầm phiếu miễn phí của anh, tôi mở cửa bước vào.

Cô gái tóc vàng thấy tôi thì ngạc nhiên, mắt hơi phiếm hồng. Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, "Anh hùng Shoto đến đây đấy à, tí cho tôi xin chữ ký nhé!"

"Chị biết em à?"

"Tôi là fan cứng của anh hùng mà, tôi tự tìm hiểu tất cả các anh hùng và tội phạm đấy, tên và mặt từng người tôi đều nhớ cả."

Tôi đưa phiếu miễn phí ra, "Cái này vẫn sử dụng được chứ."

Cô gái chực khóc cầm lấy phiếu, tay khẽ vuốt ve, "Được chứ, tấm phiếu này chỉ có duy nhất một cái thôi đấy."

Soba ở đây rất ngon, nhưng thứ anh Touya lưu luyến có lẽ không chỉ là hương vị Soba của quán.

"Cháu trai, cháu làm rơi tờ 10 yên này."

Tôi quay lại, có chút ngạc nhiên nhìn bà lão. Bà ấy không thể thấy được nhưng vẫn biết tờ tiền ấy trị giá bao nhiêu ư?

"Đừng ngạc nhiên quá, đây là năng lực của lão, dù gì trước đây lão cũng là một anh hùng."

Tôi chợt nhận ra người trước mắt, một anh hùng có tiếng tôi đã từng được học qua.

Bà lão đặt tiền vào tay tôi rồi quay đi.

-----------------------------------

Nao lần đầu thấy Dabi được bà nội mình dẫn về thì hú hồn, đây là một tên tội phạm khét tiếng.

Để giữ an toàn cho bà và bản thân cô đành giả vờ không biết hắn là ai.

Tần số gặp hắn ngày càng nhiều, cô dần chai sạn và không có cảm giác sợ hãi nữa.

Dù sao thì có đốt nhà bà cũng phát hiện và dập được, năng lực của bà rất nhạy mà.

Là một kẻ vô năng, Nao giành hết tâm huyết vào việc kiếm tiền bằng quán ăn nhỏ nhưng cũng không khấm khá lắm.

"Nao, sắp tới sinh nhật cậu trai kia, cháu làm một cái bánh kem dâu tây nhé."

Nao vâng dạ đồng ý mà không để ý việc tại sao bà lại biết sinh nhật của hắn.

Để cho bất ngờ Nao nói với hắn là sinh nhật của bà và nhờ hắn đi mua dâu tây. Vốn nghĩ hắn từ chối nhưng vậy mà hắn lại gật đầu đồng ý.

Nhưng Nao cũng biết cuộc chiến đã bắt đầu, Nao cho thời hạn là ba ngày, dù biết khả năng trở lại rất thấp nhưng cô không ngừng hy vọng, hy vọng hắn sẽ từ bỏ thù hận.

Nếu hắn ta trở lại có lẽ Nao sẽ nhào lên hôn hắn một cái và chào mừng hắn trở về.

Những vẫn là chờ không được ngày đấy.

Nao luôn giấu bà danh tính thật của hắn để bà không phải buồn.

Nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời bà, bà đã hỏi Nao:"Nao, Touya đã mua dâu tây về chưa?"

Đúng rồi, một người nhanh nhạy như bà không thể nào không biết được người đó là ai.

Bà lựa chọn cưu mang hắn, dùng tình cảm bản thân sưởi ấm trái tim hắn.

Nao nức nở cầm lấy tay bà, "Anh Touya đã mua dâu tây về rồi bà ạ!"

Tuy chỉ là lừa mình dối người nhưng bà vậy mà yên tâm nhắm mắt lại, "Nao, làm một phần Soba mang đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro