Chap 4: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toga, cậu sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình." Ochako nhìn Toga đang ngâm nga sau tấm kiếng, đây là một phòng giam tội pham đặt biệt.

"Vậy sao, nó vẫn ổn mà, tớ đã thấy rất nhiều máu, một cảnh tượng rất tuyệt vời." Toga vẫn đung đưa ngâm nga.

"Toga, Tomura đã chết, toàn bộ liên minh tội phạm bị quét sạch."

Toga nghe nói vậy thì khựng lại một chút nhưng nhanh chóng ngâm nga lại, "Ôi chao, đó là một cảnh tượng tuyệt vời đấy, thật tiếc vì không nhìn thấy được."

"Toga, cậu ở đây và hối lỗi đi, một ngày nào đấy cậu sẽ được thả ra khi đã trả đủ cho tội lỗi của mình."

Ochako đi khuất, lúc này Ochako mới trầm mặt xuống rồi cười khẩy.

"Thả ra sao, nhưng tôi cũng có thể hòa nhập được với cái thế giới ngoài kia sao?"

"Tôi thích máu và điều đó là sai sao?"

"Tôi nhớ phút giây bình thường bên liên minh tội phạm, chúng tôi cùng nhau thực hiện cái lý tưởng khác người."

"Những người bị xã hội ghét bỏ như chúng tôi đến với nhau."

"Ha, mọi người ra đi sớm thật đấy."

"Nhìn thấy máu của bản thân có lẽ cũng sẽ rất tuyệt nhỉ?"

"Đợi tôi..."

"Tôi tới liền đây..."

--------------------------------

Tôi nhận được tin Toga đã tự sát, trong tôi như có thứ gì đấy vỡ vụn.

Liên minh tội phạm ghê gớm ngày ấy giờ đã không còn rồi. Có lẽ sau này tôi còn phải chiến đấu với rất nhiều cái liên minh mang tính chất như thế những mãi mãi sẽ chẳng bao giờ ấn tượng như cái liên minh tội phạm này.

Đó là một khoảng thời gian dài, một thanh xuân vì liên minh ấy mà đau thương, mà mất mát.

Tôi cầm tấm ảnh của anh Touya nhìn chằm chằm như muốn đem hình ảnh ấy khắc sâu vào bộ não mãi cho tới khi nghe tiếng gọi của các thành viên lớp A.

Tôi cất tấm ảnh vào chiếc túi nhỏ như một lá bùa may mắn.

Đây là tên tội phạm đáng sợ và là người anh trai đáng thương của tôi.

Không một ai sinh ra đã xấu xa...

Hawks luôn tự hỏi ở kiếp khác Twice đã tìm được một công việc tốt hay chưa, có thể sống một cuộc sống như bao người bình thường khác hay chưa?

Tôi không biết điều ấy.

Không biết được Tomura liệu có thể trở thành một anh hùng tuyệt vời hay chưa?

Không biết Toga có thể sống thoải mái như ý mình hay chưa?

Cũng chẳng biết anh trai tôi-Touya đã được bên người mình yêu chưa?

Tôi chẳng thể biết điều gì cả.

Thứ tôi biết chỉ là quá khứ, thứ tôi đang làm là hiện tại và thứ tôi cố gắng là tương lai.

Tôi thắt dây giày và bắt đầu đi tới ngôi đền cùng lớp tôi.

Thả một đồng xu xuống, tôi chắp tay, đôi mắt khép lại.

Mong trên thế gian này không còn những con người khốn khổ bị thế giới đẩy tới bước đường cùng như vậy.

Và mong những con người đã nằm xuống ấy sẽ có một kiếp sau trọn vẹn không đau thương.

"Shotooo"

Tiếng gọi của mọi người khiến tôi sực tỉnh, tôi quay lại đáp: "Tớ tới liền đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro