Trang 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan phi đứng một mình ở hành lang trước cung phòng. Gió thu điều hiu thổi vào mái tóc cô, bay nhẹ. Lòng mỗi lúc càng nặng nề hơn khi cô suy nghĩ về Mộc Nhan. Nghi vấn quanh quẩn không thể thoát ra được.

Mộc Nhan em ấy liều mình cứu Ngọc phi có phải để cố gắng chứng minh rằng em ấy trong sạch không? Nếu vậy làm sao em ấy biết được nơi Ngọc phi lẩn trốn? Và ai mới là tay sai của Thái hậu thật sự đây?

Chắc chắn chỉ có thể là những kẻ gần gũi quanh đây!! Gần gũi... Gần gũi... Quanh đây...

Ánh mắt Lan phi chợt bật sáng "ting" như bóng đèn dây tóc. Phải rồi! Là ả, chính là ả!!! Sao mình lại không nghĩ ra chứ?!

Nương nương! - một nữ hầu chạy đến cạnh cô, gấp gáp - Mộc Nhan tỉnh rồi.

Ừm, ta biết rồi!

Mộc Nhan nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi. Những hơi thở dốc, nặng trịch, ánh mắt lờ đờ như muốn khép lại hoài. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy bóng áo tím từ xa bước vào, nhỏ thật lòng chỉ muốn nghiêm chỉnh ngồi dậy chào một tiếng "nương nương cát tường" nhưng gắng gượng cũng không nổi. Vết thương đau rát đến mức chết đi sống lại.

Không được động đậy! Ta miễn lễ!

Nương... Nương nương...

Em nhất định phải khoẻ lại! Nghe rõ chưa. - Lan phi ngồi bên giường, nắm lấy tay nhỏ thật chặt.

Nương nương, em tuyệt đối trung thành với người! Em không...

Được rồi! Không cần nói nữa! Ta tin em. Mộc Nhan, ta đã bỏ sót một kẻ rồi... Là lỗi của ta. Cảm ơn em vì em vẫn ở đây!

.

Ngọc phi! Ta cuối cùng cũng biết kẻ đó là ai.

Linh Chi ngồi phe phẩy quạt từ tốn, được Tiểu Hoa chải tóc cho. Vừa nghe thấy Lan phi hùng hổ bước vào với giọng điệu chắc nịch, nàng liền lãnh đạm dùng ánh mắt ra hiệu cho tất cả kẻ hầu người hạ ra ngoài hết, chỉ để lại Tiểu Hoa, trong thinh lặng.

Sau khi cả cung Ngọc Vận vắng tanh, im phăng phắc, Lan phi vẫn giữ cho hai đôi mày nhíu lấy nhau, nhẹ cắn môi một cái tưng tức mới có thể mở lời. Giọng cô trầm trầm, khó chịu.

Là Phụng Ly.

Lan phi nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng lần ra được.

Hôm đó Hoành Vị bắt bệnh cho cô ở Quảng Bình, Phụng Ly chứng kiến từ đầu đến cuối.

Hôm đó cô xuống Hoàng Hà nấu ăn, cũng chính ả đã ghé qua thăm dò.

Thái hậu quả nhiên tinh xảo, đặt một nước cờ ngay trong cung Hoàng thượng, dễ dàng nắm thóp cả ba người. Bà sớm đã đoán được Hoàng thượng bảo bọc Ngọc phi sẽ đưa nàng về bên mình. Còn cô luôn quấn lấy hai người họ như thân nhân. Thật đáng gờm!

Ta biết! - quạt phất phơ ngang mặt nàng thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười nửa miệng. - Ả đã ngang nhiên hạ độc ta ngay trong cung phòng Hoàng thượng...

Cái gì? - Lan phi tròn mắt ngây dại.

Nương nương, chuyện này... sao có thể? - Tiểu Hoa hốt hoảng đánh rơi cả lược trên tay. Vì chính cô là người túc trực hầu hạ bên cạnh Ngọc phi không rời. Làm thế nào cô lại không biết chuyện tày trời này?!

Tiểu Hoa, không phải ta bảo em nhịn ả vì nể mặt ả hầu hạ Hoàng thượng. Mà là vì ta muốn nhìn xem ả tiếp theo sẽ còn làm trò gì nữa.

Lẽ... Lẽ nào là trà hoa cúc?!

Lúc này Tiểu Hoa mới bắt đầu nhận ra. Ngày ngày cô đều lén mang trà mà Phụng Ly dâng lên nương nương đổ đi. Hoá ra nương nương không muốn để ả biết mình không thích trà hoa cúc, vì từ đầu đã nhìn thấu trong trà có độc, muốn để ả tiếp tục ra tay hòng nắm đường đi nước bước của ả.

Phải! Chậu cảnh em tưới trà hằng ngày, giờ thế nào rồi?

Mấy ngày nay lá vàng dần, không có tí chồi non nào cả. Em cứ nghĩ nó đến mùa thay lá.

Loài kiểng Hồng Lộc không có mùa thay lá cố định. Độc không giết chết cây ngay tức là loại độc phán tán chậm. Người bị hạ độc sẽ từ từ hao mòn cơ thể và chết dần trong một khoảng thời gian.

Vậy còn Hoàng thượng, người rất ưa các loại trà và còn trong cả thức ăn thì sao? - Lan phi hoảng hốt mấy phần, ngồi không yên liền đứng bật dậy.

Phụng Ly chỉ nhắm vào ta, nên trà của Hoàng thượng sẽ không có độc. Hơn nữa Hoàng thượng luôn dùng loại tách riêng biệt, không thể chung đụng với Người. Độc cũng không thể có trong thức ăn vì ta luôn dùng bữa cùng Hoàng thượng. Các bữa phụ đích thân Hoàng Nam mang đến cho ta, không qua tay ả.

Lan phi cùng Tiểu Hoa lặng thing lắng nghe tường tận đến khó chịu. Miệng chẳng thể cất nổi lời nào. Cuối cùng hôm nay cũng lòi ra bộ mặt thật của kẻ gián điệp ghê gớm không ai ngờ. Giờ đã có thể an tâm vài phần.

Chúng ta xử lý thế nào đây?

Sau vụ mất tích động trời của ta, Thái hậu chắc chắn không thể làm thêm điều gì nữa đâu. Phụng Ly chỉ là gián điệp, chúng ta lặng lẽ đuổi ả ra khỏi Quảng Bình là được.

Linh Chi dõng dạc từng câu chữ chắc nịch. Cả hai người còn lại đều gật gù đồng tình.

Từ giờ thì Hoàng cung sẽ yên ổn hơn. Ít nhất là vị trí của Ngọc phi đã không còn ai dám đá động đến. Lời ra tiếng vào lúc trước, chê trách danh phận thấp kém khi nàng mới vào cung, nay cũng không còn nữa. Ai nấy nửa phần nể phục tài trí của nàng, nửa phần kính sợ vị trí vững chắc khi nàng có được sự độc sủng của Hoàng thượng.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không thể nào chối bỏ nó được. Vỏn vẹn bảy ngày sau, Thiên Bảo mang theo hai phi tần, cùng Tể tướng và Tướng quân đến thăm Phủ Tể tướng. Kiệu ưu tiên chở các nàng thơ. Ngoài ra còn có ngựa mấy con, lính quan tỳ nữ mấy chục người đi theo phía sau hùng hậu. Khung cảnh trông rất khoa trương. Người người hai bên đường rẽ lối cúi đầu cung kính đến đi đoàn người qua khỏi.

Hôm nay trẫm đưa Ngọc phi về thăm nhạc gia.

Hoàng thượng, được người đích thân đến thăm, quả là phước chín đời của gia tộc!

Quốc trượng, xin đừng khách sáo! - Thiên Bảo đỡ lấy cha của Linh Chi đứng dậy - Trẫm đến cũng vì có chút công việc.

Ông bà Lưu nhìn nhau, vẻ mặt hơi lo lắng. Hoàng thượng từ hoàng cung đến tận đây, đúng là trước giờ hiếm có, trừ khi có việc gì hệ trọng. Linh Chi liền lại gần cha mẹ mình mỉm cười trấn an họ.

Lưu Tể tướng, Huỳnh Tướng quân!

Có hạ thần!

Thời gian qua, trẫm thừa nhận tài trí và công sức của các khanh là rất lớn với dân và triều đình. Vì vậy, Lưu Tể tướng, trẫm ban cho khanh Vương Lan phi, nhiệm vụ chăm sóc nàng.

Lan phi nghe đến đây liền ngẩn mặt ra, lòng vừa vui vừa hồi hộp rất lạ. Cô vốn nghĩ hôm nay đi cùng mọi người, chủ yếu là được ra khỏi cung chơi, sẵn tiện thăm ông bà Lưu và Thiên Dung tỷ. Hoá ra... Là có sắp xếp.

Huỳnh Tướng quân, Thiên Dung tiểu thư đẹp người đẹp nết, lại là trưởng nữ của Lưu gia. Hơn nữa cả hai vốn có tình ý đặc biệt. Xét thấy hợp tình hợp nghĩa, trẫm lệnh cho hai bên nên đôi nên lứa, nhanh chóng thành thân. Tháng sau, chọn lấy một ngày lành, song đôi đại hỷ. Tiếp chỉ!

Thiên Dung và Lan phi nhanh chóng quỳ gối cạnh hai nam nhân kia, chấp tay hành lễ.

Đa tạ ân huệ của Hoàng thượng! - cả bốn đồng thanh.

Ông bà Lưu vẫn còn loáng thoáng bên tai thánh chỉ của Hoàng thượng, chưa khỏi ngạc nhiên và vui mừng. Hai người cũng quỳ gối hành lễ, các người hầu trong nhà thấy vậy liền quỳ theo.

Đa tạ Hoàng thượng!

Xin đa tạ Hoàng thượng!

Bà Lưu rươm rướm nước mắt hạnh phúc, tay liên tục chấm khăn lên mặt. Các con đều đã trưởng thành, nên duyên phu thê cả, còn được đích thân Hoàng thượng ban chỉ. Đây đúng là việc rất tốt. Bà Lưu từ giờ không còn lo lắng gì nữa.

Mẫu thân! Người phải vui vẻ lên, đừng khóc! - Linh Chi ôm bà vào lòng, thận trọng an ủi.

Phụ thân, mẫu thân! Xin nhận của tụi con một lạy!

Hoàng Nam và Lan phi quỳ xuống trước ông bà Lưu. Nhớ ngày đó, ông Lưu vẫn còn tức giận vì quá lo lắng cho con trai mình lỡ phải lòng phi tần của Hoàng thượng, người được ấn định sẽ trở thành Hoàng hậu trong tương lai. Không ngờ hôm nay, chính Hoàng thượng lại ưu ái, cho hai người nên đôi.

Ông bà Lưu cười cũng không nỗi, vội vàng đỡ hai con dậy. Chỉ vì quá hạnh phúc, quá nhiều niềm vui trong một ngày.

À còn một điều nữa! Để thuận tiện cho nhiều việc khác nhau, trẫm ban cho Lưu gia cung Như Ý, lập tức dời Phủ Tể tướng đến đó càng sớm càng tốt.

Hoàng thượng, đa tạ ân sủng của người!

Xin đa tạ ân sủng của Hoàng thượng!
.
.
.

Huynh biết trước chuyện này?

Cả hai bước chậm rãi dưới hàng anh đào nhỏ trong vườn Lưu gia. Vẫn chưa đến mùa xuân nên cây nào cây nấy chỉ mang một sắc xanh của lá.

Sao rồi? Đã đổi ý, không còn muốn gả cho ta nữa sao?

Nhưng huynh không nói với ta. - Lan phi nhíu mày nhìn anh chằm chằm như chờ phạm nhân khai tội.

Ta đích thân đến ngỏ ý xin Hoàng thượng được tổ chức hôn lễ để tạo cho nàng bất ngờ. Làm sao nói trước với nàng được.

Huynh...!

Đôi mày từ từ dãn ra hẳn biến khuôn mặt dò xét thành ngạc nhiên. Mười sáu năm trên thế gian này, ngoài Thái hậu, chưa từng có ai vì ta mà làm chuyện gì. Hai mắt lại đỏ au, nước mắt rơi chẳng kịp kìm lại, cũng không thiết phải kìm lại.

Trước đây, một mình cô chịu đựng uất ức, đến Thái hậu cô cũng giấu diếm. Muốn khóc, chỉ khóc một mình đến nỗi càng lúc càng sợ cô đơn hơn bất kì thứ gì trên đời. Khóc xong lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo, ngây ngốc ung dung tự tại như ban đầu. Đến tận hôm nay, đã có một người chỉ vì muốn cùng cô nên duyên phu thê mà đốc thúc cả người quyền lực nhất đất nước. Có một người mà khi đứng trước mặt, cô có thể yên tâm khóc.

Anh không nói gì im lặng ôm cô gái trước mặt, nhẹ nhàng như nâng niu món đồ dễ vỡ.

Nhớ lần đầu gặp nhau, chúng ta đều không hề vui vẻ. Lúc phải lòng nhau rồi lại chỉ dám nói là "lỡ". Cô là phi tần của Hoàng thượng, là Hoàng hậu tương lai được Thái hậu sắp đặt từ lâu. Anh chỉ là con trai Tể tướng, thay cha vào cung làm việc, tước vị thấp bé, trong tay chưa có gì. Hoàn cảnh cả hai khó xử đến mức chẳng dám mong đến ngày thành thân, chỉ cần ở gần nhau là hạnh phúc.

Hôm nay chúng ta đường đường chính chính bước bên nhau.

Cảm ơn chàng...

Không! Cảm ơn vì nàng đã ở bên ta.
___________________________

Ngự hoa viên xinh đẹp quanh năm với đủ loại hoa khoe sắc. Một buổi chiều nắng nhẹ luôn là thời điểm lý tưởng để dạo bước xem hoa một vòng. Lan phi cùng Linh Chi vui vẻ đi bên nhau, không rời lấy một chút.

Lan phi... À không! Không biết gọi cô là gì đây! - Linh Chi bật cười.

Khi nào Hoàng thượng công bố hôn sự của ta trước toàn thể bá quan văn võ, lúc đó ta mới được bỏ tước hiệu Vương Lan phi. Nhưng mà từ giờ cô có thể gọi ta là Bội Sam, Sam Sam, hay Hạ Di đều là ta.

Bội Sam Quận chúa, ta từng nghe qua. Thì ra là cô. Còn Hạ Di...

Vừa nghe cái tên thoáng qua, Linh Chi đã nghĩ ngay đến mấy bông hoa di di màu tím. Trùng hợp lại giống màu áo Lan phi luôn vận. Trùng hợp một lần nữa, di di nở vào đầu mùa hạ mỗi năm. Phải chăng nàng là hiện thân của hoa di di? Cô phì cười với suy nghĩ của mình.

Đó là tên Thái hậu đặt cho ta khi quyết định nhận nuôi.

Còn Đại huynh? - nét mặt Linh Chi có nét cười.

Hả?

Đại huynh thường gọi cô là gì?

Huynh ấy... gọi ta là Hạ Di.

Hai bên má phính của Lan phi ửng đỏ, đầy nét ngập ngừng và bối rối. Chỉ trong ít phút đã phát ra bao nhiêu điểm đáng yêu quanh người khiến Linh Chi gật gù công nhận anh hai đúng là cao tay chọn vợ.

Thật không? - cô lườm lườm trêu Lan phi.

Còn... Lâu lâu còn gọi ta là bảo bối...

Nghe đến đây cô chỉ muốn bật ngửa. Có ai mà ngờ ông anh lạnh lùng trong nhà lại ngọt ngào đến như vậy. Còn chưa nhắc đến mỗi khi nói chuyện với người khác, hắn một câu cũng không thèm nói cho trọn vẹn, toàn buông lời cụt ngủn.

Nói đi cũng phải nói lại, Lan phi thật hạnh phúc khi được ở bên anh. Đáng chúc mừng!

Vậy ta gọi cô là Hạ Di. Sau này dù gì cô cũng mang họ của Lưu gia, hiệu Bội Sam Quận Chúa khó giữ được. Chỉ có tên là lâu dài. Hơn nữa tên cô rất đẹp.

Cũng được. À... Có một chuyện ta luôn thắc mắc nhưng không tiện hỏi Mộc Nhan. Em ấy vẫn còn yếu.

Lan phi e dè hẳn. Vẻ mặt vui vẻ ban đầu bỗng chốc đổi qua nghiên túc. Việc tất cả mọi người đều chứng kiến, Mộc Nhan đỡ giúp Ngọc phi một nhát kiếm đau thấu như trời giáng, Lan phi tất nhiên rất lấy lòng cảm kích và công nhận sự dũng cảm của nô tỳ thân cận. Nhưng mà...

Tại sao Mộc Nhan có thể lao ra cứu cô đúng lúc như vậy chứ? Nơi cô tạm lánh - Đồi Bích Ngọc - vốn là tin mật chỉ nội bộ biết được.

Là Mộc Nhan bí mật theo dõi Thái hậu.

"Buổi sáng mát mẻ, Linh Chi vừa bước chân ra khỏi Quảng Bình, chuẩn bị được Tiểu Hoa hộ tống đi dạo Ngự hoa viên, bất thình lình từ đâu xuất hiện một nô tỳ ôm lấy chân cô mà khóc. Trông nhỏ rất tha thiết, lại luôn miệng van lạy cầu xin sự giúp đỡ của cô. Tiếng khóc làm giọng nói của nhỏ khác đi hẳn khiến Linh Chi không thể nhận ra Mộc Nhan, đến khi nhỏ ngước lên.

Được rồi! Mau đứng lên, có chuyện gì từ từ nói.

Cả ba bước vào Ngự hoa viên cho vắng vẻ. Tiểu Hoa chọn một cái chòi nhỏ gần đó, dìu chủ tử ngồi vào trong. Mộc Nhan đứng bên cạnh cô, huyên thuyên thút thít mà kể lại sự việc bị mất lòng tin của Lan phi. Câu từ ứa nước mắt may mắn còn có thể nghe được nội dung.

Chuyện đã như vậy, ta không thể bênh em mà không có lý do chính đáng. Lan phi là người tính tình ngang ngạnh chắc em cũng biết. Chi bằng... - cây quạt phất phơ trong tay cô bỗng dưng dừng lại - đích thân em tìm hiểu sự tình, chứng minh mình trong sạch."

Vì vậy mà Mộc Nhan đã nghe được nơi ta trú ngụ thông qua kế hoạch Thái hậu cho quân tìm ta.

Không... Không phải... - Lan phi ấp úng lắc đầu.

Nếu cô vẫn khó lòng tin tưởng Mộc Nhan, ta lấy tên hiệu của mình ra đảm bảo với cô.

Không. Ý ta là không phải Thái hậu. Nhất định không phải là người sai quân đi giết cô.

"Thái hậu, người làm gì với Ngọc phi rồi?!

Ta không làm gì. - bà từ tốn thưởng thức hơi ấm của hương nhài nơi cổ họng - Ả cầm ngân lượng và đồng ý rời cung.

Sao người phải làm như vậy? Vương vị đó, con không cần. Nàng xứng đáng, sao người lại ép nàng đến mức này?!

Ta chỉ muốn con đường của Di nhi đi thật dễ dàng.

Nhưng người chưa từng hỏi ý con! Di nhi có thích như vậy không? Di nhi có muốn làm Hoàng hậu không? Di nhi có yêu Hoàng thượng không? Người chưa từng muốn biết câu trả lời.

Thái hậu trầm mặc như bị đánh động vào tận trong lòng. Đôi mắt được bao quanh bởi vài nếp nhăn đau đớn nhìn cô không chớp lấy một lần. Ừm, hình như trước giờ, đứa con này chưa một lần làm trái ý bà. Hôm nay bỗng ở trước mặt bà nói lên mấy lời khó nghe này. Đều là lời trong thâm tâm nó sao? Nó đã khó chịu như vậy bao nhiêu lâu rồi?

Bây giờ Di nhi đã lớn. Con sẽ tự đi trên con đường mình chọn, làm điều con muốn, gả cho người con yêu. Thái hậu, hy vọng người hiểu và tôn trọng. Đừng gây thêm một lỗi lầm nào nữa..."

Thái hậu có làm ắt sẽ nhận. Nếu muốn giết cô, người đã sớm ra tay, không mắc công đưa ngân lượng rồi còn chuẩn bị kiệu cho cô ra ngoài thành.

Lời nói của Lan phi, cả nét mặt và biểu cảm đó đều hiện rõ vẻ bất thường trong chuyện này. Rốt cuộc là sao?
.
.
.

Rồi sao? Người nàng nghi ngại, ta cũng đã dời xuống dọn dẹp Trữ viện rồi. Khi nào nàng mới dọn vào Quảng Bình với ta?

Thiên Bảo đặt chiếc bút còn ướt mực đen huyền xuống, kê trên giá đỡ. Tay nhanh chóng thu dọn mớ tập thư sang một bên. Dồn hết trọng tâm ánh mắt vào người ngồi bên cạnh đang từ tốn nhấp môi lên ly sữa ấm nóng còn bốc hơi.

Người một tay quán xuyến cả cung Quảng Bình rời đi rồi, mấy hôm nay mọi thứ vẫn ổn chứ? - Linh Chi bẻ một phát đã sang đến chủ đề này, không thèm trả lời câu hỏi của vị kia đang tỏ ra nghiêm túc.

Thuyết Nhất tất nhiên làm tốt, nhanh nhẹn, thông minh. Có điều cung phòng ta trên dưới bao nhiêu là việc, muốn thành thạo đành cho cô ấy thêm thời gian.

Sao? Chàng tiếc nuối người cũ rồi à? - Linh Chi cong môi cười - Dù gì cũng đã làm việc cạnh chàng hơn 20 năm.

Thiên Bảo vẫn chăm chú không rời, vẻ mặt thản nhiên xen lẫn thích thú. Một bàn tay chợt đưa về phía cô, từ tốn, chậm rãi lau đi vết sữa trắng trên đôi môi mỏng trước mặt. Cử chỉ nâng niu chiều chuộng hết mực cô gái bé nhỏ.

Lời này của ngạch nương con, ta tính là đang ghen nhé! - anh xoa cái bụng nhỏ rồi đứng dậy - Nàng đợi một chút, ta ghé thư phòng lấy thêm vài thứ.

Anh đi rồi, cũng không quên dặn Vũ Minh đang ngồi dưới bàn trà kia trông chừng cô cẩn thận. Hừm, nhìn cô giống trẻ con lắm ư? Linh Chi phì cười, dõi theo bóng anh ra khỏi Quảng Bình, khuất lắp.

Vũ Minh vẫn chăm chỉ làm việc. Mấy cảnh tượng ấm áp ngọt ngào đôi lứa kia anh vốn đã quen. Thói quen làm việc đến khuya ở cung phòng của Hoàng thượng trước giờ vẫn không thay đổi, nên anh sớm đã không để tâm đến câu chuyện của hai người họ. Có điều... làm người ta thật nhớ Thiên Dung quá...

Vũ Minh, ta có vài điều muốn hỏi huynh.

Chuyện gì vậy, nương nương?

Trận chiến với toán quân sát thủ dưới chân đồi, có điều gì huynh thấy bất thường không?

Hừm... Cũng có. Từ số lượng đến chiến lược đều sơ sài. Đó vốn không phải là cách bày trí của Thái hậu. Nhưng vì mọi việc đã suôn sẻ, nương nương an toàn rồi, ta cũng không để tâm.

"Phụng Ly..."

Vũ Minh lại vùi đầu vào đống tập thư trên bàn. Cùng lúc đó Thiên Bảo vừa trở lại Quảng Bình, đem theo nụ cười trên môi niềm nở xoa đầu cô nhè nhẹ mấy cái.
Mọi thứ xung quanh, bầu không khí trong cung phòng, ánh mắt đôi môi của Linh Chi vẫn vui vẻ một cách hoàn mĩ.

Chỉ là không ai biết trong đầu cô đang nghĩ về điều không ngờ.

"Ta chưa tiễn ngươi ra khỏi cung thì ra đã quá nhẹ tay rồi. Phụng Ly, để xem ngươi còn đi tiếp bước nào."

Thái hậu từ bỏ sớm vậy sao? Ngọc phi không những trở về bình an nguyên vẹn mà còn mang long thai, được độc sủng. Thái hậu dửng dưng nhìn ả ngang nhiên thế ư?

Phụng Ly giọng điệu cay nghiệt, nhằm nhữ cho Thái hậu kích động hơn nhưng xem chừng khó mà thành. Bà vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc chạm khắc tinh xảo, mắt hướng ra ngoài nhìn ngắm vạn vật vận hành theo cách riêng.

Là thiên ý. Cho dù ngươi có làm gì đi nữa cũng vô ích. Ngươi tự xem kết quả của mình lần trước đi!

Kế hoạch của bà cũng chỉ đến nước tống Ngọc phi đi xa ra khỏi kinh thành. Phụng Ly nổi cơn ganh ghét, muốn trừ khử Linh Chi tận gốc, bà cũng không có ý kiến, để Phụng Ly tùy ý hành động. Cuối cùng thì sao? Không những Linh Chi bình an không chết mà còn được đón rước trở về, an nhiên vị trí Vương phi cũng không sợ ai tranh giành chức Hoàng hậu. Bà đã sớm nhìn ra đó là số trời đã định.

Hừ! Người không trừng trị ả, nô tỳ sẽ thay người!!! - Phụng Ly nghiến chặt răng, ánh mắt quả quyết trừng trừng.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro