Trang 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm hanh lạnh, khi sổ sách đã vơi đi một nửa, vị hoàng đế của triều Đại Thiên mới yên tâm vài phần, gác lại công việc. Thiên Bảo vừa bước vào phòng đã nhìn thấy thiên thần đang ngủ say. Mang long thai đến tuần thứ tám, Linh Chi ngủ và buồn ngủ hầu hết các khoảng thời gian trong ngày. Phải khó khăn lắm anh mới đưa cô về Quảng Bình thuận tiện ngày đêm chăm sóc. Biết vậy từ đầu đã không ban Ngọc Vận cho nàng thì hơn!

Anh mỉm cười. Lau mặt bằng chiếc khăn trong chậu nước sạch Thuyết Nhất chuẩn bị sẵn. Cảm thấy mát mẻ và thư thái hơn, anh chậm rãi leo lên giường, cố không làm lung lay để người kia có thể ngon giấc mà ngủ. Nhìn ngắm nàng thật lâu, Thiên Bảo không chìm vào giấc ngủ, lại chỉ chìm đắm vào nét đẹp dịu nhẹ của nàng.

Nàng là ánh sáng, là thiên mệnh cao cả ta nguyện ngàn năm trân quý. Ở cạnh ta như này mãi, được không?

Linh Chi gặp mộng, đang ngủ say thì bất chợt giật mình tỉnh giấc, nước mắt vô thức chảy dài từ khi nào cũng không thể hiểu được khiến người nằm bên cạnh cô lo lắng hẳn.

Nàng thấy khó chịu ở đâu không?

Nghe giọng điềm đạm quan tâm bên tai, Linh Chi quay sang đã bắt trọn khuôn mặt cao quý đầy ưa nhìn, mỉm cười lắc đầu. Cô nằm nghiêng lại đối diện anh, chăm chú quét ánh nhìn khắp các đường nét trên khuôn mặt đó, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bên má anh như nâng niu một viên đá quý vậy.

Làm sao?

Tự nhiên thấy chàng thật đẹp.

Không phải ta vốn đẹp từ trước rồi sao? - anh tự tin cười đùa.

Muốn ngắm chàng lâu hơn một chút!

"Để ngạch nương ngắm Thiên nhi thật kỹ nào!"

Một câu nói chạy vội qua trong đầu anh. Bỗng dưng lại nghĩ đến lời này, thật kì lạ. Anh nhanh chóng xua đi tâm trí cũ xưa này, quay về thực tại.

Được, theo ý nàng.

Thiên Bảo kéo tấm chăn đắp lên vai cho cô, thận trọng vén vài sợi tóc mây vướng trên khuôn mặt có nước da sáng rồi nhè nhẹ xoa đầu cô vỗ về.

Ta đã từng nói rằng nàng cũng rất xinh đẹp chưa?

Linh Chi cười nhẹ, lắc đầu.

Thật sao?

Ừm, ngay từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, ta đã muốn nói như vậy.

Không hẹn trước, cả hai đều liên tưởng về ngày đó, cái ngày cô liều lĩnh cải trang nam bước vào thanh lâu. Mới đó mà đã gần một năm kể từ khi cô tiến cung, đã bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu trưởng thành. Cô tự cảm thấy mình không còn ngây ngốc, nghịch ngợm như ngày trước nữa. Anh cũng cảm thấy mình điềm đạm hơn vài phần, tránh được bốc đồng, nóng nảy.

Nàng không thắc mắc vì sao ta lập nàng thành Vương phi sao?

Thiếp có. Nhưng do nhiều thứ xảy đến liên tiếp, thiếp đã quên mất.

Sau ngày đó, ta không ngừng nghĩ về nàng, mặc dù là trong hình dáng nam nhân. - anh hồi lại khoảng thời gian nực cười đó, anh đã vô cùng nhớ nhung một tên nam nhân đến nỗi Vũ Minh từng nghi ngờ anh đồng tính - Nàng cũng thật liều lĩnh, nhỡ đâu hôm đó ta chỉ là một người dân tầm thường, không che chở được nàng thì sao?

Dân thường cũng được. Dù có là dân thường, ta cũng nhất định gặp lại chàng lần nữa để làm rõ trái tim mình. Linh Chi cười thầm, nhớ đến dáng vẻ nam nhân trong bộ áo trắng phong lưu ngời sáng, tay phe phẩy quạt bước vào đầy thần khí mang trái tim trật nhịp của cô đi mất.

Chàng mới là người khinh suất.

Ta? - Thiên Bảo ngờ nghệch khó hiểu.

Lần đó chàng vi hành, mọi cải trang đều tuyệt vời trừ thanh gươm nạm ngọc của Lâm Hiệp. Thiếp vừa nhìn đã biết không tầm thường.

Thông minh như nàng, ta không quản nổi mất.

Anh thừa nhận, kéo nàng vào trong lòng. Cảm giác bình yên nhất trong ngày là khi nghĩ đến nàng, khi ở cạnh nàng. Còn cảm giác hạnh phúc nhất là mỗi sớm thức dậy, ta được nhìn thấy nàng đầu tiên.

Thiên Bảo thức dậy dự buổi thiết triều khi Linh Chi vẫn còn ngủ. Tuy vậy, cô vẫn bị đánh thức bởi nụ hôn trán của anh trước khi rời phòng đến sảnh điện. Thiên Bảo không hề hay biết điều đó, cho đến khi bàn tay cô bất ngờ tóm lấy ngực áo anh. Linh Chi nhoẻn miệng cười, từ từ mở mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt kẻ hôn trộm cô bị bắt quả tang, gian tà phạt anh một cái hôn môi sâu đến mức cuốn đi hết mọi thứ trong tâm trí anh, trống rỗng. Đó là lý do "ải mỹ nhân" được ghi vào sử sách là một trong những ải khó vượt qua nhất?

Thiếp yêu chàng, rất yêu!

Anh cười.

Ta cũng rất yêu, cả hai mẹ con nàng.

Thiên Bảo cẩn thận vén chăn cho cô, để cô ngủ thêm một ít nữa. Nhưng cũng không nằm thêm được bao lâu, khi anh vừa ra khỏi Quảng Bình, đôi mắt cô mở bung tỉnh táo và sắc lẹm.

Bên ngoài cửa cung phòng phát lên tiếng tranh cãi qua lại nhỏ, ngang bướng và khó chịu. Có giọng nữ nhi khá quen thuộc muốn xin vào trong và giọng Lâm Hiệp vững chắc đầy ý ngăn cản. Nhận ra vị khách không mời mà đến, có đuổi cũng không đi, Tiểu Hoa mang vài phần tức giận, từ trong phòng điềm tĩnh bước ra.

Lâm Hiệp, để ta!

Lâm Hiệp hiểu ý gật đầu, thôi không nói nữa mà giữ nguyên vị trí của mình, bên cạnh Tiểu Hoa đề phòng trường hợp bất trắc.

Cô bảo muốn gặp nương nương nhà ta?

Phải, Thái hậu có điều muốn đích thân ta chuyển lời đến Ngọc phi nương nương.

Cũng thật lạ! - Tiểu Hoa cong môi cười - cô trước giờ là người của Quảng Bình, sau khi bị trục xuất lại trở thành người của Cựu Lĩnh từ bao giờ vậy?

Cô biết đó Tiểu Hoa, dù chúng ta có là người của ai cũng dưới quyền Thái hậu mà thôi.

Vậy sao?

Tiểu Hoa vờ ngạc nhiên trong đáy mắt, lại như cố ý nhấn mạnh cả hai từ dưới cổ họng mình, đến cười với ả cũng thấy giả tạo.

Từ buồng trong vọng lên tiếng của Linh Chi cắt ngang tất cả mọi sự. Cô đang ngồi trước bàn trang điểm, điềm nhiên, sang trọng, chờ Thuyết Nhất bới tóc cho mình nên không tiện ra mặt.

Là chuyện gì?

Nương nương, Phụng Ly đến tìm người.

Cho vào!

Phụng Ly nghe thấy liền cong môi lên dương dương tự đắc. Ả bước vào trong sau khi huých vai Tiểu Hoa một cái đầy chủ ý khiến cô xém ngã nếu không có Lâm Hiệp đứng sau nhanh tay đỡ lấy.

Ngọc phi nương nương vạn phúc kim an!

Rõ rãng là chào Linh Chi, mắt ả lại lườm nguýt nữ hầu phía sau đang thận trọng đeo hoa tai cho chủ tử. Hừm, hẳn là người mới, ả đã nghe qua, Thuyết Nhất. Có điều, ả sực nhớ đến, hầu hạ Ngọc phi cũng gọi là lâu hơn ma mới, vậy mà một lần tự tay bới tóc, trang điểm cho nương nương, ả cũng chưa từng được cho phép.

Thuyết Nhất, em xuống chuẩn bị trà. - Linh Chi gỡ bỏ giọng nói nhẹ nhàng, quay qua Phụng Ly. - Nói đi!

Thái hậu cho gọi nương nương, có điều cần căn dặn.

Được!

Linh Chi nhanh chóng gật đầu trước sự bất ngờ của Tiểu Hoa. Nhỏ không hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Lặng lẽ hộ tống phía sau Linh Chi, đi theo kẻ có gương mặt luôn tươi tắn nụ cười thảo mai đến mức Tiểu Hoa chỉ lướt mắt qua đã muốn ói.

Không phải ở Cựu Lĩnh sao? - Tiểu Hoa nghi ngờ hỏi khi ả bất ngờ rẽ vào lối khác.

Nương nương cứ đi theo nô tỳ.

Phụng Ly lơ luôn lời của Tiểu Hoa. Còn Linh Chi vẫn lặng im từ đầu, mặc kệ ả dẫn đến đâu. Đi thêm một lúc. Ả dừng lại trước một cánh cửa cũ kỹ, trông có vẻ ít được tu sửa hay sử dụng.

Tiểu Hoa, vì là chuyện quan trọng nên cô...

Tiểu Hoa! - Linh Chi cắt ngang lời ả - Sắp hết giờ Thiết triều, em trở về phụ chuẩn bị điểm tâm cho Hoàng thượng. Thuyết Nhất còn chưa quen.

Nhưng...

Nghe ta!

Linh Chi ngắn gọn ra lệnh, chiếu thẳng ánh nhìn mạnh mẽ vào đôi mắt nhỏ khiến nhỏ không còn cách nào khác phải quay về dù có hơi lo lắng. Nhưng nhỏ hiểu, không phải "Nghe ta!", mà là "Tin ta!".

Linh Chi bước vào trong trước, khung cảnh tăm tối và mùi vị của bụi nồng nặc len vào hơi thở của cô. Căn phòng chất xung quanh là vật dụng gỗ đã hư hỏng ít nhiều, một kho chứa đồ cũ.

Phụng Ly sau lưng cô, lạch cạch tiếng gỗ va đập vào nhau. Ả đã khoá trái cửa bằng thanh gỗ ngang, bên ngoài không thể vào, bên trong có hai tên lính to lớn đứng canh, nữ nhi như cô e rằng cũng không thể ra. Vài tia sáng bé nhỏ len qua giữ những lổ hỏng cửa sổ do mọt ăn chiếu vào trong. Đó là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng này.

Linh Chi nghe tiếng động, quay lại nhìn thì ả vừa khoá cửa xong. Gương mặt cô vẫn một nét bình tĩnh, không chút hoảng loạn nào toát lên bên trong cái phong thái hiên ngang đó khiến Phụng Ly ngỡ ngàng vài phần mà phá lên cười chế giễu.

Để ta xem cô còn bình tĩnh được bao lâu, Ngọc phi.

Hôm nay, chúng ta chơi trò gì? - cô từ tốn phủi bụi một chiếc ghế cũ nhưng xem chừng vẫn còn chắc chắn gần đó rồi ngồi xuống.

Trò chơi chết chóc.

Ta không hiểu, Phụng Ly. Thái hậu muốn ta rời cung để Lan phi trở thành Hoàng hậu, bà sẽ ở phía sau Lan phi thao túng hậu cung. Còn cô, cô muốn gì ở ta?

Không phải ta muốn gì, mà là đáng ra ngươi không nên có mặt trong Hoàng cung này, Ngọc phi!!! - ả như muốn xé nát cô ra bằng từng lời đay nghiến như dao cắt.

Cô yêu Hoàng thượng?

Phải! Ta mới là người từ nhỏ đến lớn luôn bên cạnh chăm sóc, cung phụng chàng. Bao nhiêu năm tháng ta tính từng bước kĩ lưỡng, biến chàng thành kẻ cấm dục, chờ ngày danh chính ngôn thuận bên cạnh chàng. Vậy mà mới trở về quê nhà vài hôm, ngươi đã ve vãn, dụ dỗ chàng để được tiến cung, làm hỏng hết kế hoạch trăm năm của ta.

Phụng Ly gào thét điên cuồng, vẻ mặt ghê gớm như bị quỷ ám với đôi mắt trợn tròn đầy kinh hãi. Những đường gân nổi lên trên cổ ả đáng sợ như thân cây cổ thụ gồ ghề, chỉ phát ra toàn lời mưu mô, xảo quyệt và cay độc. Bổng chốc, như một phép biến hình, ả trở về dáng vẻ mềm mại mỉm chi, nhẹ nhàng nói lời ngọt ngào đến chóng mặt.

Ầy! Ai lại nói thế với một vị Vương phi. Nương nương, chúng ta bắt đầu trò chơi đi. Trò chơi chết chóc đó! - ả nhoẻn miệng cười.

Nếu ta sống, cô sẽ từ bỏ Hoàng thượng? - Linh Chi nhìn năm chiếc tách trà sứ xanh ngọc giống hệt nhau nằm ngay ngắn trước mặt mình.

Phải, và chúc phúc cho hai người.

Còn nếu ta chết?

Không phải mọi chuyện đã quá rõ rồi sao? Chàng là của ta, Vương triều này là của ta.

Cô không yêu chàng nhiều đến thế. - Linh Chi nhìn thẳng vào mắt Phụng Ly, chỉ bảy từ đã xuyên thấu tim gan ả.

Chọn đi! Đừng nhiều lời, chỉ có một tách không độc.

Phải rồi, hoá ra thứ ả yêu nhất chính là vinh hoa phú quý. Hoàng thượng chỉ xếp sau.

Linh Chi ngần ngừ một lúc, ả cũng không hối thúc nàng, chỉ mỉm cười nhìn nàng tùy ý chọn lựa. Nàng cầm lên tách trà đầu tiên, đưa đến gần môi. Không run sợ, cũng không hề mất đi vẻ điềm nhiên cao sang của một Vương phi dù là một giây một phút nào.

Ngươi thua rồi!

Nụ cười ả vụt tắt trong phút chốc. Linh Chi uống trọn cả tách trà trên tay chỉ bằng một ngụm, vẽ lên khuôn mặt tươi tắn nhất dành cho ả trước con ngươi mở to kinh ngạc của kẻ thua cuộc.
________________________________

Một buổi chiều mát mẻ trong cung, có cô nhóc đang tung tăng hóng mát, gương mặt tươi tắn hình như đang vui. Bất chợt nhỏ va phải một người, cả chồng sách cao nhòng của người đó đổ xuống đầy ra cả đất chỉ vì nhỏ nhìn ngắm khắp nơi mà quên cả nhìn đường.

Vì mùa hoa anh đào đang nở.

A, ngã rồi - Lưu phu nhân đang cùng Hoàng Nam đi gần đó, thấy cô bé ngã vốn định chạy ra đỡ nhưng anh chỉ lắc đầu cản lại.

Ai cản đường ta!! - cô bé nhắm mắt nhắm mũi hét toáng lên.

Xin lỗi, muội có sao không? - một nam nhi thư sinh vội vàng chạy lại đỡ cô bé mặc kệ đống sách rơi đầy dưới chân, giọng điệu có chút lúng túng.

Vừa nhìn người ta một cái, mắt nhỏ đã sáng lên, miệng lưỡi cứng đờ không hô hoán thêm gì nữa.

Ta... Ta! Huynh là ai?! Sao đi đường lại không nhìn thấy ta! - nhỏ tiếp tục hóng hách.

Ta là con trai của Đại học sĩ.

Lạ quắc! Trước giờ chưa gặp huynh!

Vì ta ở thư quán cả ngày để học bài, nên ít ai trông thấy! Vậy xin hỏi muội là...

Ta là Huỳnh Trang Nhược Vũ, con gái của Tướng quân!!

Hạ Di nghe thấy điệu bộ vỗ ngực đầy tự hào quen thuộc đó liền ôm bụng cười nhưng không dám lớn tiếng.

Sao con bé khác xa Thiên Dung với Vũ Minh vậy nhỉ?

Cũng do nàng!

Sao lại do thiếp?

Nàng suốt ngày thân thiết với con bé, giờ nó y chang nàng!

Hạ Di bĩu môi đánh yêu vào lưng anh một phát nghe tiếng rõ to rồi đi đến chỗ tiểu bảo bối nhỏ. Để lại một người nam đang ôm lưng cay đắng, mặt nhăn nhó gượng gạo.

Bầu mà khoẻ dữ vậy trời!! - Hoàng Nam lẩm nhẩm.

Được rồi Nhược Vũ! Đừng phá huynh ấy nữa, mau nhặt sách phụ và xin lỗi huynh ấy đi!

Dạ vâng, thẩm thẩm! - nhìn thấy Hạ Di bước đến, nhỏ lập tức cúi xuống quơ quào mấy cuốn sách dưới chân mình bằng bàn tay nhỏ xíu - Của huynh đây! Xin lỗi, muội không cố ý đâu.

Không sao rồi Tiểu Nhược! Ta phải đi bây giờ. Gọi ta là Đông Phương.

Hẹn gặp lại huynh, Đông Phương! - cô bé vẫy tay chào, lưu luyến nhìn theo bóng người ôm chồng sách đi xa.

Con có bị thương ở đâu không?

Dạ không!

Lần sau phải cẩn thận hơn, tự bảo vệ bản thân! Con hiểu chưa? Có khi đụng phải nhau một lần mà dính nhau cả đời đấy.

E hèm! Hạ Di, nàng làm con khó hiểu rồi!

Thì đúng vậy, đâu ai khác hiểu ngoài hai người lớn này, về câu chuyện "một lần va vào nhau, một đời không rời nhau" ấy.

Thúc, thẩm! Sao hai người lại ở đây ạ?

Ta đưa thẩm của con đi dạo một chút, tốt cho nhi tử này! - Hoàng Nam vỗ nhẹ vào cái bụng tròn tròn của Hạ Di, mỉm cười. - Thôi, mặt trời cũng gần xuống rồi, chúng ta đưa con về.

.

Bảy năm chờ đợi, Đại huynh mới có một đứa con. Xem ra là bảo bối trời cho rồi.

Nàng cũng nghĩ vậy sao? - Vũ Minh dừng bút, ngước lên nhìn người đang ngồi thêu thùa trên giường.

Hai người họ chịu tổn thương bao lâu nay không ít, đã đến lúc ông trời đổi lại cho họ thứ gì.

Nghe đến đây, anh vội dọn hết giấy tờ trên bàn, bước đến ôm lấy Thiên Dung âu yếm. Từng thước phim dài hiện ra trong suy nghĩ.

Hoàng Nam từ nhỏ thông mình, giỏi giang mọi thứ. Nhưng anh lại đam mê nấu nướng, vốn là nghĩa vụ của nữ nhi, mọi người dèm pha, lời ra tiếng vào không ít. Đến khi anh bằng năng lực của mình đỗ trạng nguyên, được thay cha vào cung làm việc, mọi người mới nhìn anh bằng ánh mắt khác.

Hạ Di mồ côi cha mẹ, được Thái hậu yêu thương nuôi nấng. Mặc dù lớn lên trong nhung lụa, trong sự chở che của Thái hậu, cô chưa từng vui vẻ. Người người trước mặt Thái hậu mỉm cười tấm tắc khen cô, nhưng đằng sau e dè xa lánh, thậm chí dùng lời nói xúc phạm cô. Cô tự mình đau, tự mình lén lút khóc cũng không để Thái hậu lo lắng. Lớn lên, cô vì không muốn phụ lòng Thái hậu, đồng ý ở bên cạnh Hoàng thượng. Hoàng thượng rất tốt với cô, lo lắng chăm sóc chiều chuộng cô đủ điều, duy chỉ không yêu cô, cô cũng không yêu Người.

Hoàng Nam và Hạ Di gặp nhau, cảm mến nhau sâu sắc, nhưng không ai dám đối mặt với tình cảm của mình. Vì hoàn cảnh lúc bấy giờ không cho phép họ ở bên nhau. Cuối cùng may mắn được Hoàng thượng tác hợp, danh chính ngôn thuận.

Năm đó Thái hậu kịch liệt phản đối hôn sự của họ, cô khóc hết nước mắt mấy ngày mấy đêm. Sau khi trấn tĩnh lại, vẫn giữ quyết định gả cho Lưu gia mặc dù không thể đối mặt với Thái hậu nữa.

Năm khác, thời thế loạn lạc, triều đình như sắp sập đổ. Hoàng Nam tuy là quan văn, vẫn đứng lên cùng mọi người toàn tâm toàn ý. Lần đó triều đình thắng đậm, nhưng anh bị thương nặng vô cùng.

Một năm ròng rã được cô tận tụy chăm sóc không một lời than vãn, Hoàng Nam khoẻ lại như chưa từng có trận chiến nào. Phủ Tể tướng vui như mở hội. Còn cô mừng đến khóc nấc.

Đã mấy năm trôi qua, ai cũng sốt ruột chờ đợi tin vui của Hạ Di. Nhưng không có lấy một lần. Cô quyết định tìm vợ lẻ cho anh, bị anh nhất nhất phản đối. Lần đó hai người cãi nhau to, xém chút hoà ly.

Tin vui cuối cùng cũng đến nhưng không được bao lâu, dịch bệnh đổ về khắp nơi. Hạ Di sốt cao đến không thể cử động được, lại đang mang thai, cơ thể yếu ớt. Lúc cô ở ranh giới sống chết vẫn văng vẳng bên tai giọng của Hoàng Nam. Anh quyết định chọn Hạ Di, thay vì chọn đứa bé. Họ mất đứa con đầu lòng.

Anh chưa từng một lần chán nản, lại yêu thương nương tử hơn bất kì lúc nào. Đối với anh mà nói, anh chỉ cần có cô bên cạnh, tất cả mọi sự còn lại dường như vô nghĩa.

Đến khi con gái của Vũ Minh vừa vặn bảy tuổi, Hạ Di mới cảm nhận được niềm vui thật sự. Năm nay là năm tốt lành, đất nước bỗng nhiên hưng thịnh thái hoà nhất từ trước đến nay. Mọi người đều cho rằng đó là may mắn từ đứa trẻ mang đến.

Nữ nhi các nàng đã quá đủ vất vả rồi! - Vũ Minh siết chặt lấy Thiên Dung trong lòng.

Tuy nàng không quá đau khổ như Lưu Phu nhân, nhưng cũng không hề nhàn hạ. Nàng quán xuyến nhà cửa, vất vả nuôi dạy con trẻ, nhất là những lúc anh xa nhà - đặc trưng công việc của một Tướng quân. Nhược Vũ lớn lên tự giác, ngoan ngoãn, không ỷ lại cũng không kiêu ngạo, rất biết cách làm vui lòng anh. Như vậy đối với anh đã là quá tuyệt vời. Anh chỉ cho nàng một tước vị phu nhân cao quý, chỉ cho nàng tình cảm chân thành, còn lại chẳng giúp nàng được chuyện gì.

Không có! Rất hạnh phúc.

Thiên Dung cười bằng tất cả sự hài lòng và trân trọng cuộc sống hiện tại cô đang có.

Hưng Quốc, đi chậm thôi con.

Nhóc tì bập bễnh đi dọc theo hành lang, mỗi lần Hạ Di có ý muốn bế lên, cậu lại ư ử không đồng ý.

Bước đến cung Cựu Lĩnh, đột nhiên cậu bé dừng lại, ngó nghiêng lâu một chút rồi bước vào. Cựu Lĩnh luôn mở cửa dù là hạ hay đông. Không phải như lời đồn bà là quái vật sẽ hiện nguyên hình trong bóng tối. Mà chỉ đơn giản vì Thái hậu vốn thích vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh bên ngoài.

Hưng nhi, con...

Hạ Di vốn định ngăn đứa trẻ tò mò này lại, nhưng khi đến gần nơi đây, trái tim cô trở nên quặng thắt. Một nơi quen thuộc cô vẫn thường lui tới lúc trước, cũng là một nơi bảy năm qua cô không dám bước vào một lần. Lời nói đầy giận dữ quả quyết chối bỏ cô vẫn in hằn nhường ấy năm qua trong tâm trí.

Tô mô... Tô mô...

Hưng Quốc nhỏ bé leo qua thanh ngang cao khoảng một tấc chặn ngay lối đi để vào trong. Vừa nom thấy Thái hậu đang ngồi uống trà trước mặt mình, cậu đã dang hai tay chập chững đi đến vòi vĩnh được bế. Miệng không ngừng bập bẹ tiếng "tổ mẫu" chưa rõ chữ.

Thái hậu nhìn thấy vội bế nhóc con lên âu yếm, cưng nựng khuôn mặt nhỏ xíu để cậu thích thú, khanh khách cười.

Tổ mẫu đây! Nhóc con qua thăm ta đấy à? Phụ thân con đâu rồi?

Bà ngước mắt lên tìm hình bóng cha đứa trẻ nhưng không có, tất cả chỉ là dáng người nhỏ bé của đứa con gái bà vốn yêu quý nhất. Mi mắt cô rưng rưng, rồi lặng lẽ cúi đầu kính lễ và giấu đi nước mắt của mình.

Thỉnh an Thái hậu...

Khoảng không yên ắng bao trùm xung quanh bị cắt ngang bởi tiếng trẻ con ngây thơ lắp bắp những từ không có nghĩa gì.

Thái hậu nhìn cô một lúc lâu, sau đó ánh mắt không kiềm được quay sang nhìn đứa nhỏ đang vui vẻ cười nói trong vòng tay bà. Lớn một chút nữa, có lẽ sẽ rất giống Hạ Di của bà năm đó.

Cuối cùng Di nhi cũng chịu đến thăm lão già này rồi... - giọng bà khàn đặc, xúc động thấy rõ.

Cô cũng oà khóc, chạy đến ôm bà như đứa trẻ nũng nịu năm nào. Từ mùi hương, hơi ấm, mọi thứ vẫn không đổi thay. Chỉ có người là đã già và yếu sức hơn trước. Bảy năm quá dài khi hai người họ sống thiếu nhau.

Con xin lỗi, Thái hậu! Di nhi sai rồi! Đáng lẽ ra Di nhi nên ở bên cạnh chăm sóc người mới phải.

Không, là lỗi của ta. Ta đã trách nhằm con rồi. Hoàng Nam là một phu quân tốt.

Thời gian gần đây, biết Hạ Di cực khổ sinh được đứa trẻ này, bà vốn muốn đến thăm cô, nhưng lại không biết phải làm thế nào đối diện với cô. Hiểu được lòng bà, Hoàng Nam thường đưa Hưng nhi đến chỗ bà chơi, còn dạy thằng bé gọi hai tiếng tổ mẫu.

Thái hậu! Từ nay về sau con sẽ không xa người nữa đâu...

Lặng lẽ vẽ lên nụ cười dụi dàng, Hoàng Nam bước đi xa khỏi cánh cửa cung Cựu Lĩnh. Việc của ta chỉ đến đây thôi, còn lại để hai người bọn họ tự đoàn viên tâm sự.
.
.
.

Đêm đã khuya, sương lạnh rơi xuống mù hết lối. Hoàng Nam lúc này mới từ Quảng Bình trở về Lý Minh sau khi xong xuôi hết công việc cùng với Hoàng thượng.
Bước vào trong, Hạ Di vẫn ngồi đó bên cạnh con đang ngủ say làm anh thấy có thứ cảm xúc gì ấm áp tuôn trào trong anh rất mạnh mẽ.

Nàng lại khó ngủ sao?

Vừa quay lại nhìn thấy Hoàng Nam, cô đã chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ.

Có chuyện gì? Ngoan, nói cho ta nghe.

Hoàng lang, cảm ơn chàng. Thiếp lại được ở bên cạnh chăm sóc Thái hậu rồi.

Như vậy là tốt rồi, mau nín nào. Nàng đã có Hưng Quốc, còn làm nũng ta. Ta chiều không nổi hai mẹ con nàng mất.

Hạ Di lại cong đôi mắt ướt lên cười tít vì lời nói trêu chọc của Hoàng Nam, ấm áp được anh hôn nhẹ lên trán đầy âu yếm. Anh luôn biết cách làm nước mắt cô nhanh chóng biến mất như vậy.

Năm đó cô nói sẽ lớn thật nhanh để có thể yêu anh, cuối cùng lại trở thành bé nhỏ trong lòng anh bảy năm rồi. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, ở bên anh là điều cô không bao giờ hối hận.

Nếu Ngọc Phi vẫn còn sống, chàng nghĩ muội ấy có tha thứ cho Thái hậu không?

Linh Chi không phải người hay để bụng chuyện gì!

"Xin chào! Ta là Dịch Tống Huân. Là Diêm Vương cử ta đến đây gặp cô."
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro