Trang 20: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là một phần của tương lai, cô nương đã an tâm hơn rồi chứ?

Dịch Tống Huân giơ tay định phủi đi đám mây to lớn mờ trắng chiếu hình ảnh tương lai như màn hình cảm ứng sắc nét thời hiện đại, nhưng bị Linh Chi ngăn lại.

Khoan đã, một chút thôi, ta muốn xem thêm một chút. Ta vẫn chưa được nhìn thấy người ta mong muốn.

Ý cô là người này?

Người đàn ông to lớn, khuôn mặt có phần bặm trợn đáng sợ vừa vung tay một cái, trong đám mây đã xuất hiện hình ảnh mới. Một nam nhân khuôn mặt ưu tú mà nghiêm nghị, dáng người quý phái cao sang, chuẩn mực của một đấng tối cao nắm giữ quốc tộc. Vị này đang ngồi làm việc rất chuyên tâm bên cạnh những chồng tấu chương cao nhòng.

Người... Người này thế nào? - giọng Linh Chi run run, không kiềm nén được xúc động.

Vị Vương đế này không lập Hoàng hậu, chỉ lập thêm một Vương phi, có ba người con trai và một người con gái.

Có hạnh phúc không?

Cô không rời mắt khỏi đám mây, chăm chú nhìn người trong đó đang cố gắng sắp xếp công việc của mình, dành thời gian bên các con. Trông cách anh vui đùa, âu yếm những đứa con của mình, đôi môi cô vô thức cười lên mặc cho sống mũi cay cay. Người này cũng không tiếc những hành động quan tâm, che chở vị Vương phi hiền hậu.

Gọi là hoà thuận. Vợ hiền con thảo, mẫu gia đình được nhiều người hướng đến.

Hẳn... là tốt rồi. - Linh Chi lưu luyến rời mắt khỏi "màn hình", lập tức nó tan vào không trung như làn khói trắng. - Chỉ tiếc ta chưa gặp mặt được đứa trẻ trong bụng.

Phải rồi, còn một điều nữa Diêm Vương muốn cho cô biết. Đứa trẻ kiếp này chỉ sống được đến năm ba tuổi.

Sao cơ?

Cô nương không cần lo, đứa trẻ này rất thông minh và lanh lợi. Cậu đã đề nghị Diêm Vương đổi ba năm sống ở kiếp này để được tiếp tục làm con trai cô kiếp sau, cũng chính là kiếp hiện tại của cô ở năm X800.

Nước mắt Linh Chi chẳng chờ được nữa mà tuôn trào như suối chảy. Mặc dù chưa từng quen biết, cũng không nhớ những kiếp trước đó hai người là thân phận gì, gặp nhau ra sao, nó vẫn muốn trở thành con trai cô... một lần hoàn thiện.

Nhìn thấy cô khóc, Dịch Tống Huân lúng túng thấy rõ, dù chẳng phải là lỗi của ông. Ông cúi đầu, nửa phần như dỗ dành, nửa phần để tạ tội.

Thật khó khăn cho cô, Linh Chi! Diêm Vương nhờ ta gửi đến cô một lời xin lỗi chân thành, vì đã bất đắc dĩ ép cô phải xuyên không chuyển kiếp những hai lần. Bởi lỡ tay gạch tên cô trong sổ Sinh Tử, ông ấy cũng khổ tâm chịu trừng phạt rất gắt gao trước Ngọc Hoàng và các chư vị rồi. Nay cô có thể trở về thực tại, là chính bản thân cô - Trần Nhĩ Linh Chi. Còn phần Lưu Lưu Linh Chi, số phận nàng ấy chỉ đến như vậy.

Không sao, ta hiểu rồi! Khi nào đến thời khắc luân chuyển?

Buổi sáng, khi cô thức dậy."
.
.
.

Thiên Bảo từ sảnh điện, đem theo Vũ Minh vừa về đến cung phòng thì Tiểu Hoa đã quỳ sụp dưới chân anh, giọng điệu nửa phần gấp gáp nửa phần lo.

Hoàng thượng, Ngọc phi vừa thức dậy đã đi theo Phụng Ly, còn không để nô tỳ đi cùng. Nô tỳ rất lo lắng nhưng không biết phải làm sao nữa!

Phụng Ly? - Vũ Minh lẩm bẩm.

Đi, trẫm đi với ngươi đến đó.

Thiên Bảo đỡ Tiểu Hoa đứng dậy, không cần biết sự tình ra sao, Phụng Ly thật sự là thế nào, chỉ cần đụng đến Linh Chi của anh, anh một khắc cũng không để người đó yên ổn. Vốn lần đó, khi cả Linh Chi và Hạ Di đều nghi ngờ Phụng Ly, anh đã định làm cho ra trò vụ việc. Nhưng Linh Chi muốn tự xử lý, anh đành theo ý cô.

Nhanh lên! Phụng Ly sẽ giết nương nương.

Khanh nói sao?

Không kịp giải thích đâu!!

Vũ Minh giục Tiểu Hoa chỉ đường rồi gấp rút chạy theo. Anh không có nhiều thời gian suy nghĩ. Nhưng giả thiết nếu kẻ chủ mưu trận chiến tìm giết Ngọc phi dưới chân đồi và Phụng Ly là cùng một người, thì chắc chắn ả lại muốn phục thù lần nữa.

"Trận chiến với toán quân sát thủ dưới chân đồi, có điều gì huynh thấy bất thường không?"

Đáng lẽ lúc nương nương hỏi câu này, anh phải nhận ra điều kì lạ rồi chứ! Vũ Minh nhíu mày tự trách mình sơ suất.

Cả năm tách trà đều có độc đúng không? Chiến thắng như vậy, vinh quang lắm sao? - Linh Chi nhếch môi cười.

Cô không chút do dự, chỉ bằng một ngụm đã uống trọn cả tách trà trên tay. Ngược lại với cô, nụ cười của đối phương vụt tắt. Phụng Ly tròn mắt nhìn cô, kinh ngạc đến không thể ngờ.

Tại... Tại sao? Rõ ràng biết có độc, ngươi vẫn uống. Ngươi biết cách giải?

Linh Chi lắc đầu.

Phụng Ly, cô biết không? Tình cảm không thể dùng thủ đoạn là có thể tranh giành được. Vinh hoa cũng không thể vào tay một kẻ lòng thâm dạ độc - Linh Chi nhẹ nhàng đặt lại tách trà ngay ngắn một cách hoàn hảo vào vị trí cũ - Và cả, không phải cô đủ sức giết được ta, mà là ta cho phép cô giết ta.

Ngươi... biết tất cả?

Cô thua rồi, dù thế nào đi chăng nữa!

Mọi người đến trước phòng chứa đồ cũ thì bắt gặp Hoàng Nam đang dùng sức phá cửa xông vào, gương mặt bừng bừng đỏ giận.

Hoàng Nam?

Phá cửa đi! Ta nghe có tiếng Linh Chi bên trong.

Từ sảnh điện, muốn đến Lý Minh phải băng qua lối này. Khi ngang qua đây, Hoàng Nam nghe thấy có ai đó thét lên giận dữ bên trong, lẫn cả giọng điệu từ tốn của em gái mình. Anh đã hốt hoảng gõ cửa, nhưng người bên trong nhất định không mở, chỉ có thể phá cửa.

Tiểu Hoa, cô đứng xa ra một chút đi, nguy hiểm lắm - Lâm Hiệp vừa nói vừa dùng sức cùng những người khác tìm cách xông vào.

Ai nấy đều sốt ruột nóng lòng đến phát điên, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ gì thêm được nữa.

Linh Chi nằm gục trên bàn, hơi thở nặng nhọc đầy mệt mỏi. Trên trán cô mồ hôi ướt đẫm, mái tóc cũng bết dính bóng nhầy. Phụng Ly nhìn cô, im lặng. Cảm giác vui vẻ không hề có. Cả không gian tối tăm bụi bặm bây giờ chỉ còn lại tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài vọng vào.

Cảm giác thế nào? - Phụng Ly xã giao hỏi một câu, phá tan bầu không khí im lặng của hai người.

Đau... gấp đôi. Ta đau cả... phần... của đứa nhỏ.

Họ đến cứu ngươi đấy!

Cô... đã có cách... thoát thân chưa?

Phụng Ly không trả lời, trong ánh mắt như chứa đầy tâm sự. Bất chợt một tiếng động lớn nhất từ đầu đến giờ vang lên. Cánh cửa gỗ lâu năm cũ kỹ cũng đã đến lúc vụn vỡ.

Tất cả đồng thanh gọi Linh Chi, những tiếng gọi thất thanh tan nát cõi lòng, xen lẫn giọng nói ướt nước mắt của Tiểu Hoa không lẫn vào đâu được. Nhỏ vừa nhìn thấy cảnh tượng Linh Chi gục đầu bất động trên bàn đã suy sụp đứng không vững. Hai chân nhỏ mềm nhũn ra, suýt ngã quỵ xuống nền đất nếu Lâm Hiệp không nhanh tay ôm lấy nhỏ.

Khung cảnh hổn loạn rối bời trong cái kho nhỏ bé. Vũ Minh một tay xử đẹp hai tên lính canh Phụng Ly đã bỏ ngân lượng ra thuê, lôi ra ngoài. Linh Chi yếu ớt được Thiên Bảo ôm trên tay, máu đỏ tươi thấm qua lớp váy, ướt đẫm cả chiếc ghế mà cô ngồi. Đứa nhỏ trong bụng đã rời đi trước.

Truyền Ngự y!! - Thiên Bảo gào lên, cả khuôn mặt đỏ au điên tiết.

Khô... không... cần...

Đừng như vậy, Linh Chi, nàng phải qua khỏi, đây là lệnh!

Cô ở trong lòng anh, khó khăn lắc đầu. Phần Hoàng Nam, thân làm Đại huynh, nhìn tiểu muội của mình dần đi vào cõi chết ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì được, hắn chỉ biết trách mình. Hắn đắc tội với tiểu muội, không thể bảo vệ cô chu toàn; đắc tội với phụ mẫu, không làm tròn nghĩa vụ cha mẹ giao phó. Nắm chặt bàn tay gầy gò xanh xao của cô trong tay, lòng Hoàng Nam cuộn tròn từng cơn phẫn nộ.

Giết Linh Chi, ngươi được cái gì?! - hai bàn tay Hoàng Nam bóp nát bả vai ả.

Hoàng thượng. - ả cười, tươi nhưng đáng sợ không thể lọt vào tầm mắt nổi - Ta muốn ở bên Hoàng thượng, ta yêu chàng hơn bất kì thứ gì trên đời. Chính ả đã cướp chàng của ta!! Ta phải...

Im miệng!

Một cái tát đau thấu giáng trên má ả in hằn dấu tay đỏ, mạnh đến hộc máu. Là của Tiểu Hoa. Nhỏ nghe không nổi mấy lời trơ trẽn của con quỷ khốn khiếp này nữa rồi. Có tát ả trăm cái cũng không thể bù đắp hết nỗi đau mà chủ tử của nhỏ phải chịu đựng, cũng không thể xả hết tức giận, thù hằn trong lòng nhỏ.

Tình yêu của ngươi thật kinh tởm, Phụng Ly. Trẫm nhận không nổi!! - anh ôm Linh Chi bước ra khỏi nơi tăm tối đó - Giải vào nhà lao.

Muốn bắt ta?

Điên dại hơu tay một cách gấp gáp, Phụng Ly muốn tóm bừa lấy một tách trà nào đó hòng tự sát nhưng thật đáng thương. Chỉ bằng một chân, Hoàng Nam đã nhanh như sấm chớp đạp đổ chiếc bàn gỗ mục nát mạnh đến mức gãy vụn ra đất. Mấy tách trà chưa kịp vào tay ả, cứ thế rơi xuống, đổ, vỡ, tan tành. Năm đó cả Hoàng cung đồn rằng có phạm nhân nữ bị hành hình vô cùng tàn nhẫn trong nhà lao suốt ba trăm ngày, sống không được, chết không xong.

Hoàng thượng... - Linh Chi khổ sở lên tiếng.

Ta ở đây, nàng nói đi, gì cũng được. Tất cả đều theo ý nàng!

Đừng... bỏ mặc Tiểu Hoa...

Tiểu Hoa nức nở nhìn cô. Giờ phút này rồi, sao vẫn còn nghĩ cho một nô tỳ tầm thường như nhỏ chứ. Trái tim nhỏ chỉ muốn thắt chặt lại, thở cũng khó khăn.

Linh Chi lã người đi, đôi môi tái nhợt như sắc mây trên trời lúc chuyển mưa. Cô đưa mắt nhìn anh trai mình một lúc, không nói gì.

Anh trai.

Ở hiện tại, cô là trẻ mồ côi, không có anh trai. Ở nơi này, Hoàng Nam mang cho cô cảm giác được dạy dỗ, bảo bọc, nuông chiều cô chưa từng có trước đây. Tự hứa với lòng mình, cô sẽ không dễ dàng quên Hoàng Nam như vậy đâu nhỉ? Hoàng Nam cũng nhìn cô, quặng thắt. Kẻ vốn ít nói như anh, lạnh lùng như anh, tại sao ngay giờ phút này lại tuôn trào bao nhiêu thứ muốn thốt lên, nhưng cuối cùng lại nghẹn ứ trong cổ họng khàn đặc không cất nổi thành lời; tại sao lại chỉ muốn ôm cô trong lòng mà khóc rống từng cơn không ngừng như đứa trẻ?

Ánh mắt cô rời khỏi Hoàng Nam, trở về trước mặt Thiên Bảo. Linh Chi mỉm cười, gắng gượng. Nụ cười vẫn đẹp như ánh nắng sớm mùa hạ chiếu xuống mấy cánh hoa di di mỏng manh, nhưng kỳ lạ lại như thiêu đốt lòng anh cháy rụi một cách tàn nhẫn.

Đừng quên... lời sáng nay... chàng đã nói.

"Ta cũng rất yêu, cả hai mẹ con nàng."

Cả cơ thể Linh Chi buông lỏng đi trong vòng tay anh, lạnh ngắt. Cô cứ thế tuyệt tình bỏ lại tất cả sau tấm lưng gầy.

Cô đâu biết, rằng anh của bảy năm sau, dù vẻ ngoài đều suôn sẻ, tốt đẹp nhưng thật ra bên trong sớm đã không còn cảm nhận được cảm giác của tình yêu. Anh chọn một người biết an phận và hiểu chuyện ở bên mình, đầu ấp tay gối, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường, nguyện sẽ che chở, đối tốt với vị Vương phi duy nhất của mình để bù đắp lại thứ tình cảm mà anh không thể trao cho nàng ấy.

Anh của bảy năm sau, vẫn đau lòng khi nhìn thấy tước hiệu của cô in trên Sách văn lập hậu, vẫn chỉ xem cô là Hoàng hậu duy nhất trong cuộc đời.

"Cô có nguyện vọng nào không, Dịch Tống Huân ta trên đời này không có gì không làm được!!"
____________________________________

Tiếng chuông báo thức nửa lạ nửa quen vang lên bên tai Linh Chi đầy khó chịu. Cô không nhớ là thời gian gần đây cô có thói quen tắt báo thức mỗi sáng. Báo thức lặng đi, trong tâm thức cô liền tạ ơn trời mấy lần rồi an tâm ngủ tiếp. Nhưng chưa được bao lâu đã bị ai đó lay người nhiệt liệt.

Chị Linh Chi, mọi người đều dậy hết rồi, chị không đến trường sao? Hôm nay buổi đầu nhận lớp.

"Đến trường? Ôi dào, chị đây là Vương phi đấy, học hành gì tầm này!"

Một, hai, rồi ba giây im ắng kì lạ trôi qua, cô chợt nhận ra điều gì đó sai sai, nhanh như chớp mắt đã bật dậy khỏi nệm như có lò xo dưới lưng. Cô đảo mắt nhanh một vòng, lia lịa như tên trộm chuyên nghiệp vậy. Trong một căn phòng sơn màu trắng trơn đã hơi ngà ngà, những đứa trẻ lớn nhỏ đang sắp xếp lại chăn gối, gọn gàng cất vào tủ để tận dụng không gian trong phòng này cho việc chơi, việc học và các sinh hoạt khác.

Phải rồi! Vì đây là cô nhi viện.

Dù hơi choáng ngợp, nhưng Linh Chi nhận thức được mình đã quay trở lại, đúng thời điểm đó. Ngày đầu nhận lớp sau kì nghỉ hè.

Mọi hương vị cảm xúc, những người lạ lẫm thành thân quen, các quy tắc Hoàng cung khó nhằn, những tình huống xấu như ngàn cân treo sợi tóc, và chàng... Tất cả những gì đã xảy ra.

Lại chỉ hoá thành vỏn vẹn một giấc mơ?

Nhẹ nhàng bước ra phòng lớn, nơi các mẹ đang tất bật chăm bữa sáng cho những em nhỏ hơn, Linh Chi xinh xắn trong bộ đồng phục trường cấp ba Ngọc Lan - một trong những ngôi trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố nơi cô đang sống. Cô đã rất cố gắng mới có thể thi đậu vào ngôi trường này, kiêm giành được một suất học bổng kha khá từ trường.

Ba người phụ nữ được biết đến như những người mẹ cao cả của cô nhi viện quy mô nhỏ này, dù đang bận tay bận chân lo cho các trẻ nhỏ vẫn phải ngừng lại ít phút chỉ để tròn mắt nhìn Linh Chi. Có chút gì đó khác lạ trong con bé nhỉ? Chỉ mới hôm qua đến hôm nay thôi mà.

Thưa các mẹ con đi học! - cô lên tiếng, cắt phăng những ánh mắt kì lạ kia chiếu lên mình.

À, ừ. Hôm nay là buổi nhận lớp đầu tiên ở trường phổ thông, chúc con may mắn nhé, Linh Chi! - một người mẹ thấu hiểu lên tiếng động viên nó.

Mẹ đã chuẩn bị cơm trưa cho con rồi, con nhớ ăn đấy nhé. - một người mẹ đảm đang đằm thắm.

Dạ mẹ, con nhớ rồi!

Linh Chi gật đầu lắng nghe, khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói tràn đầy năng lượng làm mấy ánh mắt kì lạ ban nãy lại dừng trước cô một lần nữa. Đến nỗi người mẹ thứ ba vốn định nhắc nhở cô mấy lời nghiêm khắc một chút vì cái tính lóc chóc quậy phá của cô cũng phải á khẩu tức thì. Cũng thật lạ lùng khi lẽ ra con bé lúc này đã chạy tít ra khỏi cửa, bỏ ngoài tai mấy lời căn dặn nhàm chán của người lớn rồi kia chứ!

Ừm, học hành cho tử tế vào nghe không. Sắp 16 tuổi rồi đấy, hai năm nữa là tự túc rồi đấy! - người mẹ cuối cùng, người luôn bị gắn mác "dịu hiền", hôm nay bỗng nhiên cũng không thể mắng nổi cô nữa.

Dạ! Con sẽ về sớm thôi. Tạm biệt!

A! Chị Linh Chi! Chờ chút...

Là Hiếu Vi, một cô bé nhỏ hơn cô hai tuổi, được mẹ gửi đến đây vì phải đi làm xa lâu năm, cũng là một người em rất thân thiết với cô ở viện. Cô bé đã kịp níu lấy áo Linh Chi trước khi cô ra đến cửa.

Em... hôm nay em có thể mượn xe đạp của chị được không? Buổi đầu nhận lớp, em muốn đến đón một người bạn.

Được chứ!

Linh Chi vui vẻ đồng ý ngay khiến con bé chỉ có thể nhảy cẩng lên thích thú mà tan biến đi vẻ mặt ngượng nghịu ban đầu từ lúc nào. Trường học cũng không xa lắm, cô bắt một chuyến xe buýt là có thể đến trường rồi.

Ngồi trên xe, ở một vị trí ngay cạnh cửa sổ, Linh Chi thuận tiện quan sát được phong cảnh bên ngoài. Sáng nay là ngày tập trung của hầu hết các trường lớn trong thành phố. Ai nấy đều tất bật chở con đến trường. Những chiếc xe đạp chạy song song cùng nhau nói cười vui vẻ. Những bộ đồng phục sắc màu đa dạng, nô nức khắp phố phường. Không khí dường như cũng trở nên tưng bừng hơn hẳn.

Song, hầu hết thời gian trên xe, Linh Chi đều nghĩ về "giấc mơ" quá đỗi là thật đêm hôm qua. Từng nhân vật, từng dữ kiện, mọi thứ làm cô có chút lưu luyến. Nơi đó, dù tốt hay xấu, cô sớm đã xem như quê hương và gia đình mình. Nhẹ lắc đầu tự đánh thức bản thân, cô lấy lại tinh thần, tự hứa sẽ tiếp tục sống tốt những ngày tháng tới.

Bất chợt chuyến xe của cô đi ngang qua hiện trường một vụ tai nạn vừa xảy ra. Là một chiếc xe taxi đâm vào cột đèn bên đường, rất đông người dân vây lại xung quanh. Phải rồi, là bác tài xế, vẫn mang vận mệnh ấy, chỉ có cô là thay đổi.

Linh Chi bước qua cổng trường to lớn rộng mở chào đón sự trở lại của các học viên, hít lấy một hơi thật sâu hy vọng mọi việc suôn sẻ sẽ đến.

Xem nào... Lớp của mình, 10A2.

Cô nhìn lại biển hiệu trước lớp, để chắc chắn là mình không lầm. Bước vào trong, lớp hầu như khác đông đủ rồi, vì cũng sắp đến giờ. Một số bạn đang làm quen với nhau, nói chuyện rôm rả, số khác lại e ngại, im lặng ngồi im một chỗ. Linh Chi quét nhanh mắt một vòng, rồi tìm đến chỗ trống ngồi tạm vào đó. Vừa đặt ba lô xuống, cô bạn bên cạnh đã xoay qua nhìn cô, thân thiện bắt chuyện trước với nụ cười tươi rói trên môi cùng bàn tay nhỏ xíu đang vẫy vẫy.

Ay, chào cậu, bạn cùng lớp.

Linh Chi có hơi ngỡ ngàng một chút, song nhanh chóng lấy lại thăng bằng, mỉm cười chào lại. Tuy mái tóc dài buộc cao năng động có hơi khác, nhưng đôi mắt to tròn xinh xắn không lẫn vào đâu được và nét đẹp tươi sáng đó...

Hạ Di.

Chào cậu, tớ có đến muộn không?

Không đâu, giáo viên chưa đến mà. Tớ là
Mạc Dĩnh. Cậu tên gì? 

Linh Chi!

Cô đáp lại rõ ràng tên mình, toan định tiếp chuyện thêm một lúc thì cả lớp đột nhiên im phăng phắc, ngồi lại ngay ngắn nhất có thể. Linh Chi liền quay mặt lên phía bục giảng xem có chuyện gì xảy ra để rồi ánh mắt bị cuốn luôn vào điều đó.

"Vì sự bất tiện Diêm Vương gây ra cho cô, ngài ấy dặn ta giúp cô hoàn thành một điều ước. Cô có nguyện vọng nào không, Dịch Tống Huân ta trên đời này không có gì không làm được!!

Dịch thần tự tin vỗ ngực mấy cái hùng hổ. Vẻ mặt khi cười lên của ông trông rất thân thiện và khôi hài chứ không bặm trợn như lúc đầu mới nhìn qua. Linh Chi im lặng một lúc, khẽ mím nhẹ môi rồi đơn giản trả lời ông một câu mà không hề do dự.

Dịch Tống Huân khá ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chưa từng có ai lại xin một ước muốn tầm thường như vậy. Tất nhiên ông rất vui lòng đồng ý.

Ta muốn mọi thứ vẫn tiếp diễn đúng như cách vận hành của nó."

Một dáng người cao cao bước vào trong chiếc sơ mi xanh nhạt xắn nhẹ tay áo, cùng quần tây sẫm màu càng tôn lên vẻ lịch lãm. Nét mặt điển trai trẻ trung nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. Thầy giáo đến rồi.

Xin chào, tôi là Trạch Hiên Bảo. Từ giờ đến khi các bạn tốt nghiệp tôi sẽ là người phụ trách. Hợp tác vui vẻ!

Thưa thầy!

Linh Chi bỗng giơ tay lên cao, giọng nói ngọt ngào dễ nghe cất tiếng gọi làm cả lớp ai nấy đều ngoái nhìn. Chà, lớp mình có bạn nữ này dễ thương quá!

Em có câu hỏi gì nào?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro