Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần linh là gì?

Tín ngưỡng là gì?

Chung quy đối với bọn họ, tín ngưỡng hay thần linh mà họ thờ cúng đều chỉ là nơi để họ tìm đến lợi ích cho riêng mình.

Mấy ai mà tìm thần linh để tìm một chỗ dựa tinh thần cơ chứ?

Họ sẵn sàng nuôi một đứa trẻ vì đứa trẻ đó có năng lực đoán được tương lai. Họ cũng có thể nhẫn tâm mà gieo đứa trẻ ấy vào biển, khi nó chẳng làm gì sai, chỉ là nó chẳng còn cái năng lực của thần linh ấy.

Cũng là họ, khi mà một ngôi đền của một vị phong thần có thể nói là linh thiên, họ tiêu tốn tiền bạc để để cầu xin cho riêng mình một ít công đức, cầu xin sự bình an. Đến lúc vị thần ấy cố hết sức để bảo vệ con dân của mình, thì họ lại bị lòng tham che mắt, họ đến đền của vị phong thần ấy cầu tài, cầu nhân duyên, khi mà họ phát hiện những ước muốn sinh ra bởi lòng tham ấy không thực hiện được, thì họ sẵn sàng vứt bỏ cái tín ngưỡng và thần linh bấy lâu nay họ thờ phụng. Thậm chí họ còn phá đền, làm cho vị phong thần kia mất hết sức mạnh, rồi vị thần ấy phải duy trì sự tồn tại của mình mà phải trở thành yêu. Tuy chẳng còn sức mạnh, nhưng phong thần luôn bảo vệ những người đã từng là của mình, hi sinh cả một bên mắt để cứu rỗi họ.

-----------tui là đường chuyển cảnh--------

Từ khi mất đi hết sức mạnh của thần linh Nhất Mục Liên cũng chẳng còn lại tính đồ nào. Y cùng rồng của mình ngao du trên những ngọn gió, dùng mắt còn lại của y để nhìn chúng sinh, quan sát chúng sinh muôn màu muôn vẻ. Y chẳng còn bị ràng buộc bởi cái gọi là ước nguyện của tín đồ hay vị trí của thần linh nữa. Y bây giờ chỉ là yêu.

Như bao ngày, y đi khắp nơi, giúp những người mà y có thể giúp, cho họ một chút niềm tin vào cuộc sống này, mặc dù y chẳng còn niềm tin nào với nhân sinh này nữa, nó quá tàn bạo vào khốc liệt.

Y ở trên cao, đạp mây, cưỡi gió. Phía dưới y là một thôn ven biển, mọi người tập trung ở đó rất đông, tiếng nói rất lớn, đám người trong thôn chia ra hai thành một cánh cung, chừa khoảng rống hướng ra biển. Ở ngay giữa khoảng trống đó, có bốn người, một lão già, dáng người gầy khô, râu tóc bạc trắng nhìn qua có vẻ là trưởng thôn. Còn có một đứa trẻ đứng đối diện lão trưởng thôn, khoảng 5 6 tuổi và hai người trung niên đứng sau lão.

Đứa trẻ đang gào khóc "Xin..... Tha... Cho... Ta...a.. hức... Ta không thể tiếp tục nhìn thấy nó nữa.." đứa trẻ khóc liên tục, nước mắt chảy đầy trên gương mặt nhỏ ấy. Nó tiếp tục nói "Xin... Hãy thả..... Thả... Ta đi.... Ta.... Ta..." Đang nói thì hai người trung niên sau lưng lão trưởng thôn đi lên, đè đứa nhỏ lại, lấy dây thần bên hông buột tay và chân đứa bé lại. Mọi người trong thôn đứng ở hai phía, có vài người vô cảm đứng nhìn, còn đa số là chửi rủa đứa bé đó. Hai người trung niên cuối cùng cũng buộc được đứa bé dưới sự vùng vẫy của nó. Một trong hai người trung niên lại lấy một miếng vải buộc lại miệng của thằng bé, đứa trẻ chỉ biết kêu gào trong vô vọng "Thả ta......a.... A.... Aaaaa".

Lão trưởng thôn đứng im nãy giờ mới lên tiếng: "Đem nó ra giữa biển thả xuống nhanh một chút, đừng trễ giờ tế thần."

Hai gã trung niên nghe vậy liền xách đứa trẻ lên, đi tới con thuyền cách đó không xa. Họ đi lên, chèo thuyền ra đến nơi nước sâu, hai gã ấy dừng lại. Đứa bé nằm trên thuyền co người lại, như đang kiếm lấy một cọng rơm có thể cứu mạng mình. Nhưng nó vẫn dễ dàng bị hai gã trung niên kia xách lên, thả thẳng xuống dòng biển lạnh. Đến đây Nhất Mục Liên mới biết, hoá ra "tế thần" mà họ nói là lấy đứa nhỏ giết sống tặng cho biển.

Trên bầu trời, ngọn gió khẽ đưa mây trôi lơ lửng. Trên biển, từng con sống mạnh mẽ đập vào vờ. Đứa trẻ ấy cứ như vậy mà sắp chìm xuống đáy biển, bị bao quanh bởi dòng nước tối tâm.
Trong khoảng khắc ấy, dòng nước biển đột nhiên chuyển động mạnh mẹ, trong cơ thể đứa trẻ ấy lại phát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ như muốn dùng nước biển để nhấn chìm ngôi làng ấy.

Trước tình huống ấy, Nhất Mục Liên dùng yêu lực của mình điều khiển con gió áp chế lại dòng nước, đẩy con thuyền vào gần bờ hơn, hai gã đàn ông nhanh chóng chèo thuyền trở về đất liền, chẳng quan tâm đến sống chết của đứa nhỏ ấy. Y nhưng lúc chẳng ai chú ý, tạo một kết giới quanh thân rồi cưỡi rồng lặng xuống nước, đến chỗ đứa trẻ ấy, y bồng nó bay thẳng trở về ngôi đền hầu như đã đổ nát của y.

Nhất Mục Liên bồng đứa trẻ đi vào đền, để xuống một cái đệm rơm, đứa trẻ ấy chỉ còn lại vài hơi tàn cùng với nhịp tim mỏng manh. Y dùng yêu lực đẩy hết nước biển trong cơ thể đứa trẻ ấy ra, cùng giúp nó ổn đinh nhịp tim và hơi thở, hơi thở của đứa trẻ lúc này dần dần bình ổn, giống như đang ngủ vậy.

Lúc này, con rồng bên y mới lên tiếng: "Liên, ta thấy ngươi hẳn là không muốn sống nữa, cơ thể đã yếu đến thế, lại còn dùng một lượng lớn yêu lực để cứu đứa trẻ này. Với cả, chúng ta chẳng biết được lai lịch của nó, e là sẽ có nguy hiểm."

Sắc mặt y lộ vẻ mệt mỏi, y đáp lại: "Lão Long, ta vốn dĩ là nên cứu người, ta tồn tại là nhờ sự thờ phụng của bá tánh, thì nên dùng sinh mệnh của mình mà giúp họ khụ.... Khụ.... Huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ có thể mang theo nguy hiểm gì cơ chứ." Y quay người, đi ra khỏi đền, lại với Lão Long: "Ta ra sắt thuốc với lên núi kiếm ít thuốc mới cho nó, ngươi ở lại trông nó hộ ta, đợi nó tỉnh dậy thì đứa thuốc cho đứa trẻ uống. Tình hình này thì nó cũng sắp tỉnh lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro