Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhất Mục Liên hai tay ôm đầy thuốc quay về thì trời đã chạng vạng. Y đi vào đền, rồng của y đa quấn mình nằm trên bệ thờ cũ, còn đứa trẻ thì vẫn đang nằm ngủ trên tấm đệm rơm, vẻ mặt của nó nhìn đã dễ chịu hơn lúc mới đưa về đây.

Nghe tiếng động, lão long nằm trên bệ thờ mới lười biếng mở mắt, quan sát xung quanh, thấy y nó mới nói: "Đợi ngươi mất cả một buổi chiều rồi đó."

Lúc này Nhất Mục Liên bỏ từ từ đồ trên tay xuống, rồi đưa tay xoa xoa mũi, đáp lại lão long: "Hôm nay trùng hợp có dân lên núi tìm thuốc, ta muốn bảo vệ họ khỏi những tiểu yêu nên cũng đi theo sau nên về muộn." Y phân thuốc ra thành từng loại rồi nói tiếp: "Đứa trẻ như thế nào rồi, ta nhìn mặt nó thấy đã ổn hơn nhiều rồi, nó đã dậy uống thuốc chưa?"

Lão long ngáp một cái, mang theo giọng điệu lười biếng nói: "Lúc ngươi vừa đi không lâu thì đứa trẻ đó cũng tỉnh lại, lúc nó nhìn ta cũng chỉ có vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó ta đưa thuốc cho nó, uống xong lại ngủ."

Lúc này trên gương mặt Nhất Mục Liên nở rộ lên một nụ cười rất ôn hoà : "Uốc thuốc là tốt rồi, để ta đi nấu chút cháo, lát nữa đứa trẻ có dậy thì ăn lót bụng."

Gió trời se lạnh, ánh trăng mờ nhạt chiếu vào ngôi đền bằng ánh sáng nhạt nhoà. Nhất Mục Liên mang một chén cháo trắng đang toả hơi khói đến ngồi bên cạnh nơi đứa trẻ đang nằm. Y lay nhẹ đứa nhỏ, nó từ từ hé mắt ra. Trước mắt nó dần dần hiện lên một thân ảnh mỏng manh, mái tóc của người trước mặt nó có màu hồng nhạt như hoa anh đào, tóc mái của người đó che một bên mắt phải quấn băng vải, chỉ để lộ một bên mắt trái. Và còn gương mặt của người đó nữa, gương mặt thanh tú đang nở một nụ cười dịu dàng.

"Nè nè, ngươi có còn thấy khó chịu ở chỗ nào không?" Y hỏi đứa trẻ đó.

Lúc này, nó mới nhớ tới hiện thực tại sao mình lại ở đây? Nó nghĩ đáng lẽ ra nó phải đang nằm ở trong lòng biển u tối mới đúng.

Đang chìm trong suy nghĩ, một bàn tay mềm mại mang theo hơi ấm đặt lên trán của nó, khiến nó rời khỏi những suy nghĩ của mình. Đứa trẻ dè dặt hỏi y: "Đây là đâu? Tại sao... Tại sao... ta lại ở đây?"

Nhất Mục Liên nhìn đứa trẻ thật lâu, rồi mới đáp: "Đây là một ngôi đền của ta. Lúc ta đi ngang thì thấy những người dân kia lấy ngươi làm vật tế, nhưng lúc biển động thì ta mang ngươi về đây."

Đứa trẻ lại hỏi tiếp: "Tại sao lại cứu ta?"

Y đáp: "Vì mạng sống của ngươi chính là của ngươi, bọn họ không thể thây thế ngươi quyết định được." Nói xong y lấy chén cháo đưa qua cho đứa trẻ: "Cháo đây, ngươi ăn đi rồi uống thuốc."

Đứa trẻ ấy dùng hai tay bưng chén cháo ấy, nó nhìn vào chén cháo, rồi một hơi nó ăn hết chén cháo đó. Nhất Mục Liên thấy vậy nên y dùng tay vuốt nhẹ lưng nó.

Sau khi nó ăn xong, nó mới nói: "Ngươi nói ngôi đền này của ngươi, vậy ngươi là chủ ở đây sao? Ngươi là thần?”

Y đáp: "Đúng vậy, ta đã từng là một vị thần."

Đứa trẻ lại nói: "Ngươi có biết người tạo ra ta là ai không? Người dân trong làng nói rằng ta được tạo ra để ban tặng cho họ? Vậy tại sao họ phải tặng cho đám ngươi tàn nhẫn kia chứ?"

Nhất Mục Liên lắc đầu, rồi xoa tóc nó: "Những câu hỏi của ngươi ta có đủ khả năng để giải đáp, nhưng vào lúc ngươi rơi xuống biển, ta cảm nhận được trong ngươi có một nguồn thần lực rất mạnh mẽ."

Đứa trẻ lẩm bẩm: "Vậy... Vậy ư..."

"Gặp nhau cũng hơn nửa ngày, ta hỏi tên của ngươi có được không?" Nhất Mục Liên nhẹ giọng nói với nó.

"Tên? Ta không rõ, từ lúc ta nhận thức được, thì người trong làng vẫn gọi ta là Hoang." Đứa trẻ đáp lại lời y.

Y lại hỏi nó: "Vậy ta gọi ngươi là Hoang nhé?"

Đứa trẻ gật nhẹ đầu, rồi nó giựt nhẹ ống tay áo của y: "Vậy còn tên của người?"

Y mỉm cười với nó: "Ta tên Nhất Mục Liên, sau này ngươi cứ gọi Liên là được."

Hoang lúc này ngây ngẩn trước nụ cười của y, lập lại tên của y: "Nhất Mục Liên... Liên... Ừm, sau này ta sẽ gọi ngươi là Liên, ngươi gọi ta là Hoang."

---------------------------------
Tui hết ý tưởng rồi, u là trời 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro