Senju Hashirama truyện kí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng là ta sẽ bị nhốt trong cái khu huấn luyện đó mãi cho đến khi lớn nhưng không. Buổi xế chiều hôm đó cha đã đón ta về nhà. Người ta nhếch nhác, đầu tóc rối tung nhưng vẫn không khiến cha tức giận. Ngôi nhà thân yêu đây rồi, vẫn trong gian bếp, ta thấy mẹ đang cặm cụi chuẩn bị bữa tối. Các món ăn được dọn ra bàn, thơm phức bay khắp doanh trại của Senju. Mẹ của ta không những xinh đẹp mà còn nấu ăn ngon nữa, quả thật là người mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Ta cởi bỏ chiến giáp lấm lem rồi đi tắm rửa một lúc. Biết hôm nay ta rất mệt nên mẹ đã chuẩn bị sẵn cho ta nước nóng. Khi đã tắm rửa xong, ta cảm thấy bản thân mình thật sảng khoái sau một ngày luyện tập vất vả. Đến lúc thưởng thức những bữa ăn ngon lành ấy thì cha lại nhìn ta với ánh mắt khó chịu. Ta cũng hơi thắc mắc cha đang khó chịu vì điều gì nên ta đã rụt rè mở lời:

- Cha làm sao vậy ạ?

Cha ta nhíu mày quát:

- Cầm đũa sai rồi kìa! Ăn từ từ thôi!

Ta nhìn lại tay cầm đũa của mình, có vẻ là sai thật vì ta đang nắm trọn chúng trong tay rồi lùa cơm như điên vào miệng. Mẹ liền nhẹ nhàng cầm lấy tay ta rồi sửa cách cầm đũa cho ta.
Bữa cơm lúc đó ta cười nói vui vẻ với mẹ nhưng cha thì cứ im lặng mãi chả thèm nói gì, ta cứ mãi thắc mắc mình đã làm sai ở đâu, có phải cha đang giận ta không nhỉ.

Một hôm khác, mẹ nấu cho ta một tô súp nấm với thịt heo. Nó khiến ta mê mẫn và ta đã xác định như đinh đóng cột rằng đây là món ngon nhất thế gian. Một khi đã quá mê súp nấm rồi thì cứ tối tối ta lại mò vào rừng hái nấm. Đôi bàn chân nhỏ bé của ta chạy thật nhanh trên con đường mòn sau khi đã lấy đủ số nấm mình muốn. Khi chạy ta cứ mường tượng rằng sẽ có những bóng đen đang truy lùng mình. Càng nghĩ đến càng sợ hãi, ta cắm đầu về phía trước chạy thật nhanh. Khi nhìn thấy ánh đèn từ căn nhà của mình, ta đã thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi tiến bước vào trong. Nhưng khi thoát khỏi khu rừng đó rồi thì ta vẫn chưa tránh được hết rắc rối đâu. Giữa gian nhà ta thấy cha mình đang vắt hai tay vào nhau, mặt ông trông có vẻ là đang rất tức giận. Mọi người đoán ra được kết cục sau đó chưa. Ta bị cha đánh đòn đến khi sưng mông mới thôi. Tuy gặp bao nhiêu rắc rối nhưng ta vẫn không ngừng vào rừng vào buổi đêm để hái nấm. Cha vẫn ở chỗ đó chờ cho đến khi ta về và ta lại nhận thêm trận đòn nhừ tử. Dù cha ta có nghiêm khắc với ta như thế nhưng ta vẫn hiểu cho ông ấy, ông ấy chỉ muốn tốt cho ta thôi mà phải không. Ta biết đi vào rừng buổi tối trong cái hoàn cảnh này sẽ khiến ta mất mạng như chơi nhưng ta lại không kìm được con mãnh thú bên trong mình, nó cứ thế phá bỏ giới hạn.

Năm nay ta lên sáu, bị ăn đòn cũng nhiều rồi nên ta rất lì lợm. Mặc cho cha cấm cản đủ điều nhưng ta vẫn cứ ham chơi và ngây thơ như thế. Và cũng là năm này, đệ đệ bé bỏng của ta ra đời. Đệ ấy tên là Senju Tobirama, trông đệ ấy rất đẹp giống mẹ với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Mỗi lần ta trông đệ đệ thì ta và đệ ấy cứ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Lúc đệ ấy mới lọt lòng lại chả khóc tiếng nào lại còn nhăn nhó như ông cụ, quả khác biệt với ta quá mà.

Cuộc sống thường nhật của ta xoay quanh cha mẹ và em trai, những tháng ngày đó thật hạnh phúc dù cho mỗi ngày ta vẫn phải luyện tập khắc nghiệt. Trông em trai khá là vui đó nha! Tobirama cứ quạu còn ta thì cứ thích chọc ghẹo đệ ấy. Dù đệ ấy trông rất khó gần như thế nhưng vẫn rất dễ thương và mỗi lần đệ ấy muốn ngủ thì cứ bám ta mãi không rời. Đúng chuẩn ngoài lạnh trong nóng đây rồi!

Năm ta lên bảy, ta đã thuần thục kiếm thuật và thể thuật. Cũng trong năm này, ta bộc lộ khả năng thiên phú ngàn năm có một của mình. Trong đợt huấn luyện nhẫn thuật, ta đã dùng được hết năm nguyên tố cơ bản của tự nhiên. Ai cũng trầm trồ khen ngợi ta là thiên tài, kể cả cha cũng rất tự hào về ta. Trong năm đó ta tập luyện điên cuồng, chẳng mấy chốc kĩ năng đã tăng thêm mấy bậc. Có rất nhiều bạn nữ hâm mộ ta, họ thường xuyên chia đồ ăn trưa cho ta và yêu cầu ta hướng dẫn tập luyện khiến cho cả đám con trai cùng trang lứa ghen tị đỏ mặt tía tai. Kĩ năng kết ấn của ta không tốt lắm nhưng lạ thay sau khi ta luyện tập thêm thì dù có kết ấn đơn giản, ta vẫn còn thể thực hiện được những nhẫn thuật cấp cao. Cha ta sớm nhận ra ta có lượng chakra rất khủng khiếp so với tuổi của mình và sẽ càng gia tăng khi ta lớn lên.

Vào một buổi chiều sau khi ta trở về tự khu tập huấn, mẹ đã dẫn ta vào rừng hái nấm. Với tâm lý của một đứa trẻ, ta đã háo hức mà chạy ra xa khỏi mẹ của mình để đi tìm thứ nấm ta thích nhất. Mẹ cũng không ngăn cản ta, bà ấy cứ để ta vô tư như vậy mà hái nấm. Sau khi hái nấm đầy giỏ, ta đã nhanh nhảu trở về chỗ của mẹ mình. Nhưng khi ta đi chưa tới thì đã khựng lại, ta thấy có hai tên đàn ông mặt mày bặm trợn đang xúm lại chỗ mẹ của ta, bà ấy đã bị chúng giết chết. Trên người chúng mặc giáp chiến, sau lưng có gia huy là một chiến quạt đỏ trắng, trên tay chúng cầm cây katana nhuốm máu. Chi tiết khắc sâu vào tâm trí ta nhất là mái tóc đen xanh và đôi mắt đỏ rực như quỷ dữ của chúng. Trong phút chốc ta bật khóc, đây không phải là sợ hãi mà là sự phẫn nộ. Mặt ta tối sầm, cơ thể ta run rẩy, ta làm rơi chiếc giỏ, ta như mất kiểm soát, bên trong ta như có thứ gì đó muốn tuôn ra cùng với cơn thịnh nộ của ta. Hai tên đó đã phát hiện ra ta, chúng định lao tới kết liễu ta nhưng không được đâu! Không biết từ đâu ra có những cành cây to khoẻ với những chiếc rễ nhọn hoắt chui ra từ cơ thể nhỏ bé của ta. Hai tên kia chưa kịp làm gì thì đã bị những cành cây này đâm xuyên qua người rồi bị xé tan thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto