Senju Hashirama truyện kí (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa tầm tã, mặt ta vô hồn lấm lem máu, hai tay kéo lê xác của mẹ mình về nhà. Cha ta lúc này đang phì phèo điếu thuốc trong nhà, ngắm nhìn mưa. Ông ấy trông thấy ta thì liền ôm mưa chạy ra đem ta và mẹ vào nhà. Bằng một cách nào đó cha nhận ra mẹ đã không thể tỉnh lại được nữa, ông ấy ôm lấy mẹ rồi gào khóc cùng tiếng sấm bên ngoài. Có lẽ do lúc nãy ta đã khóc rồi nên trong tim chỉ cảm thấy sự trống rỗng. Bỗng một bàn tay nhỏ bé túm lấy gấu quần của ta, ta nhìn xuống thì thấy đệ đệ đang ngây thơ nhìn mình. Ta từ chối bế Tobirama vì bản thân đang ướt sũng nhưng cũng không quên xoa đầu đệ ấy một cái.

Sau đó, cha ta đã mang mẹ ta ra ngoài rồi đi đâu mất hút. Ta thay y phục xong thì phải trông Tobirama nên không thể theo được. Cha đi đến tối khuya mới về nhà, hôm đó ta và cha ăn tối trong sự tĩnh lặng.

Từ khi mẹ mất ta đã mất đi hẳn sự tự tin vốn có, ta đã không thể bảo vệ được mẹ, có gì đáng để tự hào. Có lẽ thứ khiến ta vẫn còn vui vẻ bây giờ chính là đệ đệ Tobirama. Tobirama càng lớn thì càng giống mẹ, mái tóc trắng đó, đôi mắt đỏ đó, không lẫn vào đâu được.

Năm đó ta lên chín, Tobirama cũng lên ba. Cha đem về nhà một người phụ nữ khác, ta và Tobirama đã có một người mẹ kế. Bà ấy tên là Tokoyoko, bà ấy rất tốt nhưng có vẻ không thể thay thế được mẹ, ngay cả cha cũng chẳng thể có nhiều cảm xúc với bà ấy bằng mẹ. Chín tháng mười ngày sau đó ta có thêm hai đệ đệ nữa là Itama và Kawarama. Do đã có tới ba đệ đệ nhỏ nên ta ngày càng bận rộn hơn, Tobirama có vẻ khá ganh tị với Itama và Kawarama vì ta dành ít thời gian hơn cho đệ ấy.

Trận đánh đầu tiên trong đời của ta khá khó khăn. Kẻ địch là Uchiha quá khó nhằn, ta tưởng rằng bản thân đã hi sinh trong trận chiến đó rồi. Uchiha có nhãn thuật có thể sao chép nhẫn thuật và dùng ảo thuật một cách dễ dàng nên tộc Senju rõ ràng lép vế hơn. Cha và đồng đội đành rút lui nhanh chóng trước khi toàn bộ nhẫn giả của Senju bị tiêu diệt. Sau trận đánh khốc liệt đó, ta lại điên cuồng tập luyện. Ta cố thực hiện lại chiêu thức năm đó nhưng bất thành. Tuyệt vọng, ta chỉ đành nâng cao kĩ năng điều khiển chakra của mình để có thể giải cứu bản thân khỏi ảo thuật của Uchiha. Sau bảy năm tập luyện gian khổ, thì ta mới thành công kết hợp nguyên tố nước và nguyên tố đất lại để tạo ra nguyên tố mộc, trông rất giống với chiêu thức năm đó, không những thế ta đã có thể bắt đầu khai phá được nguồn chakra khổng lồ trong người mình. Cha nói rằng ta đã đủ mạnh để vượt qua ông ấy và trở thành trưởng tộc nhưng ông ấy lại nói thêm rằng ta còn quá trẻ người non dạ nên sẽ chờ ta lớn hơn một chút.

Năm nay ta đã mười sáu, ngày hôm đó ta trốn cha mẹ đi ra ngoài chơi thì vô tình gặp được một cậu nhóc ngang tuổi với mái tóc lông nhím. Cậu ta đang cố lia đá qua bên kia bờ sông nhưng lại nhiều lần thất bại. Ta liền nhặt một viên đá vừa tay từ dưới đất lên, phi một cái qua tới bên kia bờ sông. Cậu ấy quay mặt lại nhìn ta. Ta mỉm cười rồi nói:

- Ném cao hơn chút sẽ được, mẹo đó!

Cậu ấy trề môi đáp:

- Ai cần ngươi chỉ! Ta sẽ ném được qua bên kia nếu dùng hết sức

Cậu bé tóc lông nhím kia cảnh giác hỏi:

- Mà ngươi là ai vậy?

- Bây giờ chúng ta sẽ là đối thủ lia đá của nhau nhé! Mặc dù tớ đã ném được qua bờ bên kia rồi

Cậu ấy gằn giọng hỏi lại:

- Ngươi rốt cục là ai?

Ta không ngại đáp:

- Tớ là Hashirama, họ thì không tiết lộ được vì một số lý do

- Hashirama à? Vậy thì xem nè, lần này ta sẽ làm được!

Nhìn thấy cách lia đá của cậu ấy, ta liên tưởng đến kĩ thuật ném shuriken. Nhưng trái với mong đợi của ta, cậu ấy lại chẳng thể lia đá được qua bên bờ kia của con sông, hòn đá đi giữa chừng thì chìm nghỉm. Cậu ấy quay mặt lại chỉ vào ta rồi chửi:

- Nè! Do ngươi đứng đằng sau làm ta phân tâm đấy! Ta không thể tè khi có người đứng sau ta đâu!

Khi bị chửi, ta ngồi bệt xuống đất tự kỉ.

- Xin... xin lỗi

Madara thấy thế liền an ủi ta:

- Thôi nào! Đừng căng thẳng quá! Ta xin lỗi

Ta lắp bắp mở lời:

- Tớ...tớ không biết rằng cậu lại là kiểu người cục cằn với tâm thần bất ổn như vậy

Cậu ta lại nổi đoá với ta, chỉ vào mặt ta và mắng:

- Không nói trước được vì ta không chắc ngươi là một người tốt hay là một thằng bẩn bựa nữa!

Ta bật dậy cười lớn rồi nói:

- Có một điều tớ chắc chắn rằng, tớ lia đá tốt hơn cậu

Cậu ta lại giận dữ chỉ vào mặt ta rồi mắng:

- Thằng khốn kia! Có tin ta quăng ngươi xuống đó không?

Bị chửi xong thì ta khoanh tay ngồi bệt xuống tự kỉ, bản thân tự dưng lại cảm thấy rất tự ái.

- Xin...xin lỗi, tớ không cố ý trêu chọc cậu đâu, cậu quăng tớ xuống sông để hả giận luôn cũng được, cứ làm đi

- Ngươi có để ý rằng ngươi có vấn đề về thần kinh không?

Vẫn là vẻ mặt tín ngắt tự kỉ đó ta đáp:

Tớ chỉ...tớ mong rằng mình có thể tích cực hơn...

Cậu ấy lại nổi đoá vào mặt ta:

- Trông ngươi chướng mắt quá! Biến đi cho khuất mắt ta!

Nghe thế thì ta đứng lên và chào tạm biệt cậu ta:

- Thế thì, chào nhá!

Tự dưng định đi thì lại bị cậu ta giữ lại.

- Chờ đã!

- Lại chuyện gì nữa? Chẳng phải tớ đi rồi thì cậu sẽ thoải mái hơn sao?

- Chuyện đó...

Một lúc sau thì ta và cậu ấy thấy có một xác người mặc giáp trôi nổi trên sông. Ta nhanh nhẹn đi trên nước tiến lại gần cái xác xem xét mới biết đó là xác của một nhẫn giả tộc Hagoromo. Sau khi nhận thấy có điều bất thường, ta liền rời đi ngay.

- Xin lỗi nhưng tớ có việc phải đi rồi!

Phía sau lưng ta nghe thấy tiếng cậu ấy.

- Ta là Madara

Ta ngừng lại rồi đáp:

- Madara, không nên tiết lộ họ cho một người lạ...

Madara tiếp lời:

- Đó là luật của nhẫn giả

Quả nhiên là có chuyện không lành, khi về nhà thì ta nghe được tin dữ rằng Kawarama đã hi sinh. Sống mũi của ta có chút gì đó cay cay. Bên cạnh ta, Itama đang khóc. Ta không tin vào mắt mình được nữa, thằng bé đi thật rồi sao.

- Kawarama

Cha ta lạnh lùng nhắc nhở:

- Nhẫn giả không được khóc! Nhẫn giả được sinh ra là để chiến đấu và chết trên chiến trường! Đây chính là vinh dự trong cuộc đời của nó với tất cả những kẻ thù của chúng ta tính cả tộc Uchiha và trong một số trường hợp là cả tộc Hagoromo!

Ta phẫn nộ nói:

- Không thể nào! Đệ ấy chỉ mới bảy tuổi! Đến khi nào! Đến khi nào trận chiến này mới kết thúc chứ?!

Cha đáp - Đến khi tất cả kẻ thù bị đánh bại, một trật tự hoà bình của thế giới sẽ dễ dàng được lập nên

Mặt ta tối sầm - Và những đứa trẻ sẽ phải hi sinh?

Cha cho ta một cú đấm như trời giáng khiến ta hơi sây sẩm mặt mày. Cha quát:

- Ta không cho phép con xúc phạm Kawarama! Nó đã hi sinh như một nhẫn giả! Nó không còn là trẻ con nữa!

Thấy ta bị cha đánh, Tobirama và Itama liền đỡ ta. Itama khẽ dỗ dành ta:

- Hashirama huynh, huynh ổn chứ?

Tobirama mặt nghiêm nghị cảnh báo ta:

- Huynh biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chống lại cha rồi chứ?

Ta không muốn cha, Tobirama và Itama phải chết, trận chiến này thật vô nghĩa. Khi cha quay lưng định rời đi, ta lại dũng cảm đứng lên đấu tranh với cha mình:

- Senju là gia tộc yêu hoà bình sao? Thật buồn cười thay bọn người lớn kia! Tất cả những gì chúng làm chỉ là đưa lũ trẻ vào chỗ chết! Chúng ta chả khác gì lũ Uchiha!

Cha lạnh lùng đáp:

- Đó là cách chúng ta tôn trọng đối thủ! Ngay cả một đứa nhóc đang cầm vũ khí cũng là kẻ thù! Và để nuôi lớn chúng thì cần tình yêu thương của cha mẹ!

Ta lớn tiếng cãi lại cha trong phẫn nộ:

- Vậy là để trưởng thành thì ông phải chết sao? Chúng ta cứ mãi chém giết như thế! Ông không thể cứ dẫm vào vết xe đỗ của sự hận thù đó được! Và nó sẽ làm xấu mặt danh tiếng của gia tộc chúng ta! Cái thế giới nhẫn giả này có vấn đề rồi!

Cha cáu lên:

- Thằng nhóc như ngươi chả là cái thá gì cả!

Khi cha định tung một cước nữa vào mặt ta thì Tobirama đã đứng chắn trước ta và ngăn cha lại.

- Hãy dừng lại đi cha! Gia huynh đang buồn nên hãy tha cho huynh ấy đi

Nể mặt Tobirama nên cha đã tha cho ta. Cha ta lúc này bỗng dịu giọng và khuyên ta:

- Hashirama, đi đâu đó cho thư giãn đầu óc đi

Ba anh em cùng nhau vào rừng, cùng trò chuyện thân mật với nhau. Tobirama vẫn cái kiểu nói ông cụ non:

- Người lớn thật ngu ngốc, nếu chúng ta muốn ngừng chiến tranh lại thì chúng ta phải lập một hiệp ước hoà bình

Itama lên tiếng phản bác lại:

- Nhưng còn mối thù của cha mẹ, anh em và những người bạn đã bị giết của chúng ta thì sao?

Tobirama đanh lại:

- Đừng nói thế nữa nếu không đệ cũng ra đi đấy. Đệ và bọn người lớn suy nghĩ giống nhau ghê

Itama rụt rè nói câu xin lỗi.

- Nhẫn giả tương lai phải che giấu cảm xúc của mình, lập ra trật tự hợp lí để mọi người noi theo và tránh sự xung đột ngoài lề

Ta băn khoăn:

- Liệu có thể thành lập liên minh thực sự được không?

- Hiệp ước thực sự là sao vậy gia huynh?

Vào một ngày hỗn loạn như bao ngày, ta được giao cha cho nhiệm vụ phải dẫn quân tiếp viện tới chiến trường. Nhưng khi đến nơi, toàn bộ nhẫn giả Senju đã bị giết chết. Trước mắt ta lại là khung cảnh đau thương đó, Itama bất động với vệt máu bắn tung toé. Ta đau đớn tột độ, vội ôm lấy Itama rồi oà khóc nức nở. Trong vô thức ta cứ gào tên Itama, ôm chặt lấy cái xác lạnh ngắt của đệ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto