CHAPTER VII: ĐƯỜNG SONG SONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chầm chậm. Chầm chậm. Nặng nề. Xa vắng. Ở đây người ta thấy thời gian thật mệt mỏi. Cách nó chảy trôi hệt như vòng quay ngựa gỗ trong khu công viên bỏ trống chục năm ròng.

Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, kéo ngày rồi lại đêm. Thế giới phủ lên gam màu lành lạnh. Rừng thông hiu quạnh rầu rầu ngó nghiêng. Đìu hiu ngọn gió chẳng buồn lay động. Chốn xa xa phố thị đèn màu. Chốn từng quên đèn treo trước gió.

Nói chẳng ngoa yên bình vòng lặp. Đến đến đi đi rồi về lại nơi điểm bắt đầu. Dẫu đành rằng vô vàn khả năng hay ngàn vạn dòng chảy, ở nơi đâu trong bao la rộng lớn, cái hạnh phúc kiếm tìm vẹn nguyên. Ở một nơi sự sống tồn tại, chân bước mãi mỏi, mơ cũng không đừng.

Thế giới không đến mênh mang như con người vẫn tưởng, nó bé nhỏ như lá cành trên đại thụ, nó nhẹ tựa giọt nước giữa đại dương. Vậy mới nên sang hèn có kẻ, vậy mới thành cay đắng ngọt bùi. Sẽ định rằng công bằng tất thảy, trên con đường vạch sẵn từ lâu... Có một cuộc đời dành cho ngươi hạnh phúc. Nhưng, không gì là miễn phí trên đời. Bất cứ gì đều có cái giá riêng của nó. Ngươi liệu có tò mò không, hai chữ "hạnh phúc", đắt tới mức nào?

Câu trả lời luôn có ngay tự khởi nguyên. Là thật gần mà cũng thật xa, là mãi trông nhìn nhưng không thể chạm tới. Con đường đang bước không từng giao nhau. Muôn kiếp ngàn đời...

Hai đường kẻ song song ngược lối.

Cửa nhà khóa kín. Vườn rộng trống không. Đám hoa hồng dại bò lên dàn lưới mắt cáo, nhú mấy nụ hoa bé xíu xiu trước cái nắng dìu dịu hôm chiều.

Lại thêm đây chiếc lá đỏ rụng rơi. Thu gieo sầu ngả trên cành lá, để phút đông sang trơ trọi đón tuyết về.

Chớp mắt đã đi quá nửa tiết thu. Rả rích dế kêu như không như có. Đèn đường nhập nhòe không mong bật sáng. Con đường cô quạnh chờ người đến người đi.

Đường ray cũ kỹ rải đầy đá sỏi. Tàu hỏa lăn bánh nhả khói từng cơn. Mây cùng trăng kéo màn đi ngủ. Dãy ghế dài hình như chẳng bóng ai...

"Tuuu—Tuuu—Tuuu—"

Còi tàu kéo ngân từng hồi thúc giục. Nhà ga trơ trọc mấy bóng đèn cùng vài băng ghế trắng lặng im. Người lái tàu ngáp dài ngáp ngắn, lão gác hai chân lên bảng điều khiển chờ cho khách xuống để được nghỉ ngơi. Lão làm cái nghề này cũng vài chục năm, từ cái hồi thanh niên trai tráng đến giờ cũng hai màu tóc chứ ít ỏi gì cho cam. Cái thời huy hoàng chưa kịp cảm đã vội lụi tắt, con ngựa sắt ăn than thở khói liệu được in bóng trong kí ức mấy người? Có lẽ...chẳng còn ai.

Lộc cộc. Lộc cộc. Tiếng dép gỗ nhịp nhịp gõ từng hồi. Sớm tinh mơ đến tận lúc đêm về, điểm mặt qua cũng được vài mống khách. Lão không cần nhớ kỹ từng người, nhưng lão khá bất ngờ khi thấy cô gái tóc ánh xanh vẫn ngồi tựa về bên cửa sổ. Cô ấy rất trẻ, có lẽ mới chỉ mười tám đôi mươi. Cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng là kiểu người càng ngắm càng say. Lão thường hay nghĩ đám trẻ thời nay chỉ thích tiện nghi hiện đại, mấy thứ ồn ào cổ lỗ thế này... Kể ra không phải vì thời đại thay đổi, mà có chăng rằng lão đã già.

"Này, cô gì đó ơi."

Lão chẳng biết tên cô ấy là gì. Cái tay soát vé đã dừng ở trạm nào đó nhân lúc lão không chú ý quá nhiều.

Ngoài ô cửa lòe nhòe sắc vàng trăng, cô gái trẻ vẫn tựa đầu say ngủ.

"Thứ lỗi cho tôi đã phiền tới giấc ngủ, nhưng cô gái..."

"À không...tôi mới nên xin lỗi." Phù Hoa vừa kịp tỉnh giấc. Nàng vẫn giữ chuẩn mực đối với người trên.

"Tàu đã đến trạm cuối. Cô gái, chẳng hay cô có người thân ở tận chốn xa thế này?"

"Đã là ga cuối...sao? Công việc ấy mà, cảm ơn đã chiếu cố."

Nàng đứng lên rồi cúi đầu chào. Đường phải đi hãy còn dài, vậy là một đêm xa nhà đất khách.

"Lần này phải đi tận đâu? Cả một ngày vẫn chưa tới nữa?" Tiểu Thức vu vơ hỏi vài câu buồn chán. Nếu người không nói, cũng chỉ thấy nàng cứ thế mà đi...

"Ừm...chắc phải mất thêm ngày mai nữa. Đi về phía Tây, nơi đó xa, rất xa..."

"Đến cái tên còn không nhớ được. Mà, đây nào phải việc của ngươi, thật biết cách rước họa về mình."

Nàng vừa đi vừa gắng tìm kiếm một mái nhà.

"Việc nên làm mà, ngươi đừng khó khăn quá. Giáo chủ có nói đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường, nghi liên quan đến Băng Hoại thú. Susannah vừa gặp sự cố, không tiện nhận nhiệm vụ lúc này. Còn chúng ta—"

"Phiền phức." Người rất nhanh đáp lại, vẫn những câu nàng nghe tới thuộc lòng. "Muốn thì tự ngươi chịu, kéo ta vào làm gì? Bây giờ thì hay rồi, ngươi tính xem, tối nay ngủ ngoài đường chắc?"

"Cứ đi thêm một lát, biết đâu sẽ gặp được nhà..."

Hòn sỏi nhỏ lăn qua con dốc. Gió đã ngừng tự biết bao lâu. Hơi thở màn đêm chạy dọc xương sống, không rõ vì sao dấy lên trong lòng bất an khó tả.

"Nói như ngươi ta cũng nói được. Chẳng chịu suy nghĩ cho kỹ, bảo sao đời ngươi rối như tơ vò." Thực chất cũng chỉ vì... "Dừng lại, ngươi có thấy..."

"Cảm quan cá nhân. Ngươi nghĩ sao?"

"Mùi...là mùi."

"Cái mùi khiến ta khó chịu đến phát điên đó."

Và gió. Gió bắt đầu gầm lên trong đám cây xơ xác cũ mèm.

"Cháu gái..."

Ánh sáng mờ rọi đến từ sau.

"Đêm hôm khuya khoắt sao lại một mình ở ngoài đây?"

Bà lão cười xòa, nếp nhăn xô nhau dưới đuôi mắt đủ biết một đời đã gần đến cuối điểm. Cây đèn dầu bập bùng ánh lửa, nó nghiêng nghiêng vài giây rồi liền tắt ngóm. Bóng tối trùm lên. Và, ngay chính nàng cũng khó tránh khỏi...ngỡ ngàng?

"Nhà lão ở gần, cháu gái không phiền nếu tá túc qua đêm?"

"Ngươi...dám không nghe ta nói?"

Đỏ lừ đôi mắt. Không giống người. Không phải người.

"Khốn khiếp!"

Bước đi. Bước đi. Không nhanh. Không chậm. Dường như có dự tính. Dường như rất nhiều điều đáng ngại đáng lo.

"Phải rồi...chính là nó."

"Sao thế Tiểu Thức? Có vấn đề gì s—"

Nàng không dừng lại, song chẳng rõ vì gì, nàng ngày càng cách xa cái người đàn bà lạ mặt ban nãy.

"Đồng loại." Tiểu Thức gằn từng chữ. Sớm biết có chuyện không tầm thường, song, vẫn còn quá nhiều ẩn số. "Ta ghét phải thừa nhận...nó ở rất gần, không, là ngay bên cạnh chúng ta."

Đôi mắt xanh ánh lên vài tia khó hiểu. Kịch mở rồi kịch tàn. Chờ đợi đằng sau đây tấm rèm đỏ, có ai, có gì?

"Thế nào? Tính lo chuyện bao đồng nữa không, ta dám cá lần này không đơn giản đâu, bởi vì..."

Nhấp nhô mấy nếp nhà không sáng. Bà lão lững thững đi, thi thoảng lại quay đầu như muốn đảm bảo Phù Hoa không bị bỏ lại...?

"Cháu gái mệt lắm rồi đúng không? Ráng thêm lát nữa, nhà lão ngay đây rồi."

"Xin hỏi, bà sống một mình ở đây?"

"Thật kinh tởm..."

"Cháu hỏi lão? Lão ở cùng đàn con của lão, chúng đều là những đứa trẻ đáng yêu, cháu nhất định sẽ rất thích chúng." Bà ta hướng ngọn đèn về phía Phù Hoa, bất chợt thổi tắt ánh lửa le lói lập lòe. "Coi kìa, lão vừa mới nhắc đã đến rồi. Con trai ngoan, mau chào khách đi chứ?"

Gió sớm nhưng thổi, nhưng cái lạnh còn ám ảnh khôn nguôi. Vẫn đôi mắt đỏ rực nhuộm lên màu máu, sớm biết trước chuyện chẳng lành xảy ra nhưng ngỡ ngàng thật vẫn không tránh khỏi.

Dị chủng Băng Hoại thú cấp Đột tiến, độ đe dọa đạt mức...

"Chúc ngon miệng, các con của ta."

"Hah, đúng là không thể trông đợi gì ở ngươi mà."

Từ trong bóng tối, nơi cái ác được sinh ra. Cũng từ bóng tối, từng có một ai lặng lẽ quay về.

Ngọn trường thương hướng thẳng lên trời, đâm xuyên vòm họng con quái thú. Ánh đen ánh đỏ quyện hòa như vũ bão, tiếng cười cuồng loạn đến điên rồ của cô gái trẻ xé toạc cái khoảng lặng tưởng mãi kéo dài. Người đàn bà trưng ra biểu cảm quái đản cùng tiếc nuối, mấy ngón tay xương xẩu như sắp đứt rời kia chĩa về hướng thanh âm phát ra. Bà ta đảo mắt liên hồi, con ngươi trắng dã đến mức nhìn rõ những tia máu chằng chịt đan lấy nhau. Bà ta phát điên khi thấy con quái thú đã nằm yên bất động, chất giọng khàn đặc lạc đi đến mức không còn rõ ràng câu chữ...

"Tại sao...tại sao cháu dám... Đứa trẻ đáng yêu của ta...của ta...!"

"Hóa ra không chỉ nhận thức mà thẩm mỹ cũng có vấn đề. Ngươi biết dạy dỗ chúng không hả?" Một tiếng động lớn. Gió nổi xé tan loạt cây trong rừng. Nửa lần chớp mắt vừa qua. Tiểu Thức ngang nhiên đạp lên trên xác con quái thú, ngọn thương trong tay phút chốc sáng loáng vội vàng. Mắt xanh hiền hòa tới nay đỏ thẫm, nụ cười điềm nhiên mà đáng sợ biết nhường nào. "Đánh lén người khác cũng nên dùng đến cái đầu! Mấy trò trẻ con như thế chẳng nhằm nhò gì với ta đâu!"

"Ngươi đã từng nghĩ về việc phải giết người chưa?" Có một ngày nàng bất chợt hỏi câu như thế. Người ngẩn ra vài giây. Người không hiểu, cái kẻ kỳ quặc cổ hủ kia lại đang mưu tính gì...

"Khoan...bộ mấy nay nắng to quá nên đầu óc ngươi có vấn đề luôn rồi hả? Mau, đi xuống dưới nhà lấy nhiệt kế coi thử có sốt hay không?"

"Tiểu Thức, ta nghiêm túc." Nàng gấp cuốn sách đang đọc, hường mắt nhìn mảnh trời xanh xanh.

"Ai mà biết... Tự nhiên hỏi như thế, ta trả lời ngươi thế nào? Ừ thì ta không ưa gì các ngươi, nhưng để đến mức phải... Không biết. Ngươi đúng thật có vấn đề mà."

"Phải ha. Dù gì đó cũng là tội lớn vô cùng..." Nàng mong chờ gì ở câu trả lời ấy? Không biết. Không hay.

"Ta...cũng không dám chắc. Trong thời gian ta không còn là ta, ngươi biết đấy, chính ta cũng chẳng biết được ta đã gây ra những gì."

"Chuyện qua rồi không nên nhắc lại. Nếu là tình huống bắt buộc, ngươi tính sao? Giết...hay không?"

Im lặng. Có lẽ nàng đi quá xa mất rồi...

"Đến đâu tính đến đó. Nay ai đập đầu ngươi hay gì, hỏi toàn mấy cái gì đâu..." Và, người có đáp lại nàng như sau. "Ngươi...chắc nhất quyết muốn tìm cách cứu chứ nhỉ, ai biểu ngươi tốt quá làm chi?"

"Đúng là ta không muốn bỏ mặc, nhưng nếu..."

"Nếu gì cơ? Nói thì nói cho xong đi chứ, lão đầu gỗ này!"

"...Ta thà ân hận cả đời cũng không để..."

Và có một người hôm ấy...ngẩn ngơ.

Méo mó. Ngay từ bản chất mà ra.

"Lão đối tốt với cháu như thế, sao cháu dám hại chết con lão... Cháu thật quá đáng...trả con cho lão đi!" Bà ta ôm lấy gương mặt nhăn nheo đang giàn giụa nước mắt. Máu mặn cứ thế tuôn, nhìn bà ta đáng thương hay đáng trách? Thương cảm là gì? Người không có định nghĩa. Sợ hãi lại càng không. Đứng trước cái kẻ không quen không biết. Ghê tởm. Một kẻ phản bội đồng loại. Phản bội...giống hệt như...ai.

"Câm miệng. Dừng trò đùa lố bịch này ngay lập tức, ta nhịn ngươi nhiêu đó đủ rồi." Tiểu Thức trừng mắt, ngọn thương lạnh nắm chặt trong tay. "Giao chúng ra, hoặc ta sẽ lật tung cả nơi này giết cho bằng sạch. Hai chữ nhân từ chưa bao giờ tồn tại trong ta."

"Cháu biết gia đình của ta? Vậy sao cháu lại... Cháu không cố ý đúng không? Cháu chỉ muốn chơi đùa cùng đám trẻ đó đúng không, lão hiểu mà, những đứa con của lão là do thần linh ban xuống. Chúng sẽ tha thứ cho cháu nếu cháu thành khẩn xin lỗi, đừng lo...! Nào..."

Trong tiếng gió hú vang vọng núi rừng, đến cả quầng trăng cũng theo mây phủ kín, lạ lùng thay khi bóng tối dao động, đáng buồn thay khi cái ác lớn dần. Cái vòng lặp loanh quanh luẩn quẩn, đến sau cùng vẫn mãi rằng... Rước họa về thân.

"Đỡ tốn công vô ích, nhiêu đây chắc là tất cả." Người sớm đã nhận ra, người biết chuyện không đơn giản hiện hữu trước mắt. Nhưng, ngoài việc thế giới thể hiện những điều từng trông, một kẻ bé nhỏ đòi hỏi được gì? Không gì cả. Dẫu ngàn đời. Vĩnh kiếp. "Ta với ngươi không thù không oán. Lần cuối cùng, ta hỏi lại."

"Không được! Không thể như thế được! Các con của ta...đứa trẻ đáng yêu của ta!!!!"

Chẳng ngỡ. Đến không ngờ.

Giật mình một thoáng. Trước trăng lẻ bóng xé tan hai nửa. Nồng nặc. Mặn. Và tanh. Máu. Rất nhiều máu. Tựa như. Cơn mưa đêm bất tận đổ về.

Rời khoảng lặng tăm tối bủa vây, con cự thú màu vàng kim liếc mắt khinh thường. Răng nanh nó vẫn ghim chặt cánh tay lủng lẳng. Theo phía sau lồm cồm bầy Băng Hoại thú, tất thảy đồng loạt hướng mắt về sự sống duy nhất còn sót lại.

"Hừ, lớn chuyện rồi đây."

Con người ấy nhé, lạ kỳ từ thuở hồng hoang. Kẻ ngày đêm gắng sức hết mực. Kẻ mặc tình cõng rắn nuôi ong.

Thù mãi thù, không nên thành bạn.

Tình yêu vốn không có lỗi. Lỗi nằm tại kẻ đón người đưa.

Và cái giá phải trả... Đắt. Đắt tới mức nào?

"Này, lão cổ hủ."

"Ngươi tin ta không, một mình ta? Ta không cần dựa vào ngươi, liệu mà giữ sức mạnh đó cho tốt."

Trường thương biến tan thành ảo ảnh. Nụ cười nhạt họa lên chua chát...

"Đám ngu ngốc các người..."

Trăng. Trăng hôm ấy cạn chung rượu máu. Trăng dại khờ nhìn thế thái nhân gian...

Im bặt.

Xác đám dị thú chất lên cao như núi. Cả khoảng rừng cây không đâu nguyên vẹn, cây bị bẻ ngang đứt nửa, cây thì bật rễ mà nằm chỏng chơ, sỏi đá bụi đất mờ mịt mãi chẳng chịu tan... Bóng một cô gái ngồi trên đỉnh núi cao, trầm lặng, lạnh lẽo, bỏ quên tất thảy mọi sự trên đời.

"Xong xuôi cả. Trời sắp sáng rồi."

Tiểu Thức gác tay lên gối, đôi mắt hồng ngọc tránh né điều chi...

"Thật...buồn cười."

Ở nơi khuất trong bóng tối.

"Bà ta chết rồi." Người muốn nghe nàng đáp mấy lời... "Chết...bởi chính những "đứa con" bà ta ngộ nhận."

"Ngươi nghĩ ta là kẻ xấu không? Cũng phải, ta chỉ biết phá hoại cùng hủy diệt. Đạt được mục đích đặt lên trên hàng đầu, những thứ bên rìa, có hay không đều không cần thiết."

"Nếu là ngươi...hẳn sẽ có cách tốt hơn nhỉ?"

"Là ai...cũng như vậy."

Trong tâm cảnh đã lâu chưa thấy, nơi duy nhất đối diện cùng ta và ngươi. Người đứng quay lưng, hệt như ngày đó...

"Không phải hôm nay cũng sẽ có một ngày. Nuôi thú Băng Hoại...kết cục như này đều do nhân quả báo ứng. Người đàn bà kia, không thể cứu vãn, càng không thể dung tha. Sớm hay muộn, suy cho cùng đây đã là cách nhẹ nhàng nhất."

Và cũng chỉ nơi đây, ta và ngươi mới có thể...

"Tiểu Thức..."

"Thật tốt vì ngươi vẫn an toàn."

Đoàn tàu tiếp tục lăn bánh. Qua đường ray. Qua làng mạc. Khuất xa dần đây nhà cao phố thị, để trùng điệp xanh ngắt miết rặng cây.

Hoang sơ và vắng lặng. Chuyến tàu đầu tiên cũng thiếu bóng người.

"Đằng kia là gì thế..." Chống tay tựa đầu bên ô cửa sổ, thú vui duy nhất của người, phóng đãng tầm mắt ngắm nhìn cảnh quan. Đường đi còn dài, dài lắm... "Biển...sao?"

Cái nền xanh xanh tô thêm mấy con sóng bạc đầu. Hình như người chưa từng thấy biển, hình như đã lâu nàng chưa để mắt... Trong lòng thành phố nào đâu thấy được...

"Là biển."

"Không dừng lại được à?" Người hiếu kỳ với nét đẹp chốn xăm xa.

"Tàu đã qua ga. Hơn nữa, đây không phải chuyến đi chơi thư giãn. Sau này có cơ hội, ta sẽ..."

Biển xinh đẹp, biển cứ dõi theo, kéo dài, kéo dài... Hằng mơ du dương con sóng...

"Ngươi đã từng đến biển chưa? Nói ta biết đi."

Hải âu cất tiếng bên bờ đá sắp mòn.

"Biển, có vị gì?"

Không khó để trả lời. Giống như trẻ nhỏ, qua mắt người thế giới giản đơn.

"Trong nước biển có rất nhiều muối, từ hàng tỷ năm trước đã được tích tụ theo nhiều hình thức khác nhau, vậy nên hình thành vị mặn. Tùy thuộc vào vị trí gần hay xa xích đạo và lượng bốc hơi của nước—"Xin lỗi, ta hơi quá rồi..."

"Ta biết. Nhưng ta vẫn không hiểu, ta chưa từng chạm đến biển, vị mặn đó như thế nào? Giống như nước mắt...hay là?"

Vu vơ.

"Nên nói thế nào cho đúng nhỉ... So sánh của ngươi cũng không sai, tuy là... Lúc nào đó ta cùng ngươi đi biển một chuyến chứ, tự mình cảm nhận sẽ ý nghĩa hơn nhiều."

Phía ngoài xa hiu hiu lay gió. Biển ở lại sau bước người đi.

Đồi tròn nương nhau cùng cung đường lối nhỏ. Triền cỏ xanh đủ đầy nắng ánh, chúng khẽ nghiêng mình dưới móng cừu non. Đàn bò đeo chuông lười nhác nằm ngủ. Hàng rào gỗ quây quanh đồng cỏ rộng, cặp chó chăn cừu đùa nghịch đuổi nhau. Căn nhà gỗ im lìm nằm lại. Cô thôn nữ đã bắt đầu móc chiếc khăn len.

"Vâng, gần đây có một số chuyện kì lạ. Đám gia súc cứ đến đêm lại ầm ĩ hết cả, nhưng khi tôi ra kiểm tra thì chẳng thấy gì...

Cách đây nửa tuần tôi liều mình thức canh, tôi đã thấy...thứ đó...nó...tôi không biết nên diễn tả ra sao nữa..." Cô ả sợ tới run lên, luống cuống thế nào khiến que đan đâm cả vào tay. "Tôi dân quê kém cỏi ít học, quanh đây cũng chỉ có gia đình tôi với vài hộ khác, nếu hôm nay cô không tới, thật tôi cũng chẳng biết làm sao..."

Nàng gật đầu cười mong cô gái yên tâm đôi chút. Theo như báo cáo gửi về, có vẻ như sự việc được phát hiện bởi một người vô tình đi ngang trên đường về thành phố.

"Ta đã nói rồi, chắc chắn là nó!" Cô thôn nữ bỏ vội cuộn len xuống ghế gỗ, từ dưới nhà nghe tiếng lọc cọc cùng cái giọng ngân dài khó chịu của bà lão già nua. Cô ấy đỡ bà cụ đi từng bước nhưng dường như bà không lấy làm vừa lòng... Hai kẽ mắt dán chặt vào nhau thành đường kẻ, cái miệng móm mém chỉ còn những lợi và lợi cứ liến thoắng không ngớt. Phù Hoa đứng lên chào bà cụ, dù nàng dám chắc bà ấy không để lọt tai.

"Bọn trẻ chúng bây thì hiểu cái gì, đã nói là—"

"Nội ơi, nội ngồi xuống trước đã. Nhà ta có khách, người ta chào nội kìa!"

"Cách? Cách gì cơ? Nó mà đến thì có trời mới cứu được, có biết chưa?!" Bà cụ run lập cập để cô cháu gái đỡ đến chỗ ngồi. Tuổi già khiến con người quay về vòng lặp thuở nguyên sơ. Lơ đãng. Chậm chạp. Quá khứ và hiện tại là mớ hỗn độn cứ xoay mòng mòng.

"Là khách! Khách đến nhà chơi! Nội thật là..." Cô gái rót thêm ly nước, rồi quay sang chải mái tóc ngắn đã bạc trắng giúp bà. "Thứ con nhìn thấy chưa chắc đã là "nó". Đã qua mười mấy năm rồi, nội cứ làm quá lên..."

"Nhóc con, biết cái gì hả? Đi đến tận đây vẫn chưa thoát được... Chết, chết thật rồi!"

"Xin lỗi, nội tôi thường hay thế lắm. Từ hồi cha mẹ tôi mất tích đến giờ, nội vẫn hay nhắc đi nhắc lại về loài sinh vật kì quái nào đó..."

Bà cụ gõ cây gậy xuống sàn, thoáng chốc ký ức hiện về rõ ràng rành mạch, dù câu chuyện đó cô gái đã nghe tới thuộc lòng.

Thời gian. Thời gian.

Cánh đồng bão tuyết trắng xóa năm nào. Những mất mát, thương đau. Những kẻ đi rồi mãi không về nữa...

"Đó chẳng phải lần bùng phát Băng Hoại thứ 2 sao?" Vọng trong tâm trí nàng. "Xem ra lành ít dữ nhiều. Bà ta hẳn biết rõ hai đứa con đã—"

"Được rồi, Tiểu Thức."

Vô tình là thời gian. Tàn nhẫn cũng thời gian.

"Khi đó bây còn bé xíu, ta cùng đám người quyết định về đây lánh nạn rồi định cư tới giờ. Bà già này có lú lẫn hơn nữa cũng không nhận lầm cái thứ đã...đã..."

"Để con đưa nội vào trong nghỉ ngơi." Cô gái quay sang xin lỗi. "Phiền cô quá, nhà này chỉ còn có tôi với nội thôi."

Tai họa. Vết xe đổ không mong lặp lại đời sau. Chẳng hay chính vì lẽ đó, chọn về chốn tách biệt vời xa?

Nhưng tiếc thay rằng, tai họa không ngừng đeo bám. Thế giới dẫu có đẹp xinh nhường nào, chưa kịp quay đầu đã chìm khói lửa tan thương.

"Lần này thì nhẹ nhàng thôi, đi quanh quanh ngươi cũng bắt được vài con không biết chừng."

Nàng không đáp, căn nhà gỗ theo đó cùng lặng thinh. Nàng nhớ có ngày bình yên như thế...

"Valkyrie...? Băng Hoại...thú?" Cô gái tròn mắt ngạc nhiên. Cuộc đời được đánh đổi bao bọc, thì ra...

"Tạm thời hãy ở yên trong nhà, chuyện gì để ta lo."

"Nhưng...nhìn cô thế này, có khi còn ít tuổi hơn tôi nữa. Đối mặt với thứ đáng sợ như thế...cô không...không..."

Vì sứ mệnh. Tình người.

Vì một tương lai chưa hay chưa tới.

Nếu, không có kẻ chịu đứng lên...

"Mọi sự rồi sẽ ổn thôi."

Có đắng có cay mới biết nên người.

"Canh gác? Cả đêm à? Ngươi nghĩ ổn không?"

Đống rơm khô được cột cẩn thận từng bó. Chút khô khan sót lại của hạt lúa chưa tách vỏ chen qua mái tóc, cọ xát lên làn da cô gái.

"Được đến đâu hay đến đó. Loại bỏ nguy hiểm càng sớm càng tốt, không cần theo ta làm gì, ngươi cứ việc nghỉ ngơi—"

"Nằm mơ đi lão già!" Ít nhiều gì đã thôi ảm đạm cùng u buồn lặng lẽ. Cuộc đời sớm đổi khi có người cạnh bên. "Không tin tưởng ngươi được. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, không có ta thì ngươi làm nên trò trống gì?"

"Ta sẽ bảo vệ ngươi. Chắc chắn."

"Gì chứ? Ngươi..."

"Đã nói cứ giao cho ta mà."

Tiếng chó sủa ma. Bầy cừu trong chuồng chồng lên nhau mà ngủ. Mấy con ngựa quơ chân đạp vách, nghe vọng qua tấm gỗ xếp nhà kho-nơi nàng đang tạm nghỉ đợi chờ. Gỗ ván ọp ẹp đóng tạm bợ thành mấy vách tường, đến cái cửa ra vào cũng không có nổi. Trong đây chất lương thảo với đống đồ cũ làm nông trại, nói không quá chẳng phải chỗ người ở, tất nhiên.

"Khách đến rồi."

Và. Treo ấy mảnh trăng. Thêm nữa đêm dài.

"Chúng chủ yếu thích làm loạn và phá hoại, đúng như ngươi nói." Nàng nhìn ra xa, đảm bảo rằng không còn mối nguy đe dọa.

Về đêm. Bình yên và thơ mộng biết mấy.

"Lại chẳng. Ta đã nói chỉ có chuẩn thôi nhé, đâu như ngươi."

Nụ cười. Quý giá, dù nhỏ nhoi. Thường khi nàng nghe người luôn ở đó...

"Tiểu Thức, nói chuyện với ta lát không? Hay ngươi muốn nghỉ rồi?"

"Đừng coi ta như trẻ con! Chuyện cần làm cũng xong rồi, ở đây có ta với ngươi, nể mặt đồ kỳ quái nhà ngươi đấy."

"Được, được. Đều nghe ngươi."

"Thật lạ, ta ngỡ ta đã quên, bởi cũng đã rất lâu rồi... Nhưng khi đứng ở đây, thời gian ta còn được coi là một người bình thường, ta cũng như cô ấy, chưa từng nghe, chưa từng biết về thảm họa mang tên Băng Hoại..."

Cô gái năm ấy cùng sống với cha, rụt rè từng mơ kế nghiệp võ quán. Nàng khi ấy chưa phải Phù Hoa. Thảm họa chưa từng đặt chân tiếp bước.

Nhưng...con đường trưởng thành của nàng, cay đắng biết bao nhiêu.

"Có một ngôi nhà, có một gia đình, không cần giàu sang cao quý, hương vị hạnh phúc ngày đó...có muốn cũng chẳng thể quay về."

"Ngươi... Hừ, lúc nào cũng thích hoài niệm quá khứ, mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi của hiện tại..."

"Ừm, ta biết." Nằm lên thảm cỏ, nàng tự nhiên thả hồn mình theo dòng hồi tưởng xăm xa.

"Hạnh phúc của ta...là gì."

"Vậy, nghe ta hỏi: đời ngươi thành ra đến vậy đều vì Băng Hoại, nếu có cơ hội lựa chọn và thay đổi, ngươi muốn Băng Hoại kết thúc trong hiện tại hay ngược về điểm xuất phát, ngay từ đầu không tồn tại trên thế gian?"

Dòng chảy một chiều của thời gian không cho ai thêm cơ hội làm lại lần nữa.

Đã quá trễ để nhìn về nơi bắt đầu.

"Ta...?" Ngập ngừng. Hiếm khi thấy nàng chần chừ như thế. "Cho ta suy nghĩ một lát, điều này..."

"Cứ việc. Ai bắt ép gì ngươi đâu."

Thật bất ngờ. Không phải nàng chưa từng nghĩ...

Nếu một cuộc sống vắng bóng Băng Hoại, sẽ ra sao? Sẽ tốt hơn, chắc chắn. Nhân loại đi lên không gặp bất cứ trở ngại gì. Khi văn minh cất bước, vô số kẻ rồi sẽ sinh ra. Như cánh chim giang rộng trên bầu trời bao la, có giông có bão, sẽ mãi không nghỉ cho đến khi mỏi cánh giã đời. Như vòng thần hoàn vốn dĩ thời gian, đêm rồi ngày liên tục nối tiếp, tốt tốt xấu xấu mới thành nhân gian. Tương lai nằm trong tay nhân loại. Một cuộc sống tốt hơn...

"Ta nghĩ, ta chọn...cái đầu tiên." Cỏ đan kẽ tay, thô ráp do nắng gió dãi dầu.

"Này này, lạ nha. Nếu là điều ước, ta tưởng ngươi sẽ phải—"

Kết thúc. Ắt phải đánh đổi rất nhiều. Hy sinh mất mát tuyệt không thể tránh. Vậy thì tại sao?

"Nhóc à, nghe ta nói nhé?"

"Ta không phải nhóc!"

"Nếu Băng Hoại không đến, nếu Băng Hoại thật sự không tồn tại, rất nhiều thứ sẽ mất đi. Sẽ không có ta lúc này, sẽ không có ngươi ở đây. Điều đó khiến ta vô cùng tiếc nuối nên là, ta không muốn đâu."

Cô gái chúng ta quen, nói ra sao vẫn chỉ là người thường... Nàng biết buồn vui, biết ước mơ mộng ước tựa như muôn kẻ. Nhưng đời vốn vô phương vô hướng, vô định vô thường, thành thử buộc nàng chối bỏ hay cất giữ.

"Sến súa! Ngươi nhắm vào ta hay gì? Ta chẳng mong gặp ngươi tẹo nào cả. Ta ước ta tự do càng sớm càng tốt, để khỏi phải nhìn thấy cái bản mặt tên đáng ghét nhà ngươi!"

"Nhưng như vậy cũng tốt, ha? Nếu tại thế giới đó, ngươi được sinh ra, ta được sinh ra, có thể một ngày nào đó gặp ngươi...khi ngươi là một người con gái bình thường. Quả nhiên ta rất mong chờ, Tiểu Thức khi ấy sẽ là người ra sao?"

"Thật...khó hiểu."

Người nghĩ gì, khi nghe mấy lời bày tỏ thực tâm? Không biết. Mọi thứ...thật quá vội vàng.

"Nhưng thực tại nói với ta, những điều ấy mãi là viển vông mơ ước.

Nhưng cũng chính thực tại mà ta biết, thật may mắn khi ngươi đã ở đây."

Đôi mắt xanh đong ánh sao trời. Chuyện lớn lao của thế giới này, ngày dại thơ chưa từng nghĩ tới. Thế rồi bất chợt tất cả biến tan, bất chợt đã gánh vác chở che ngàn vạn năm dài.

Thế giới tước đi của nàng, cũng trả trao cho nàng...đôi chút?

"Tiểu Thức, ngươi ấy, hãy sống cho tốt nhé, sống như những gì ngươi hằng mong. Ta đây bất tài vô dụng, nhiệm vụ đơn giản ấy, ta sẽ làm mọi thứ đảm bảo cho ngươi trọn vẹn..."

Hạnh phúc đã từng gọi tên một người.

Đâu đó, khởi nguồn nơi những cơn mơ.

Tình cờ. Trong hư tưởng.

Lặng lẽ. Lặng lẽ. Đến đến đi đi.

Hình thành nên hai nửa cuộc đời.

Hạnh phúc. Ngỗ ngược chẳng muốn giao nhau. Vậy mới nên, éo le muôn lẽ.

Tình cờ. Trong ánh mắt ai.

Năm đó vô tình. Tương lai vô nghĩa.

Như thực. Như mơ. Tưởng đây bừng tỉnh, hóa ra cõi mộng.

Vở kịch dệt nên cuộc đời ngang trái.

Tồn tại. Đích đến đằng xa.

Chỉ một trong hai. Không hơn không kém.

Thế giới ích kỷ khoát tay mà nói:

"Hạnh phúc có hạn nên không dành tất cả các ngươi."

"Cha ơi cha, mẹ con đâu rồi? Sao khuya đến vậy mà mẹ còn chưa về nữa?"

Nhìn lên bầu trời, nhìn về mảnh trăng, rồi quay ngước nhìn người đàn ông hiền dịu, đôi mắt xanh cô bé khẽ động. Ngày đó hồn nhiên ngây thơ chân chất, ngày đó trông đời chẳng hiểu lắng lo.

"Hua, con còn nhớ mẹ con dạy như nào? Con phải ngoan, phải nghe cha dạy bảo, có như vậy mẹ con mới sớm về..." Người cha lặng lẽ xoa đầu cô gái nhỏ. Đứa nhóc híp mắt cười, hai tay quàng lên ôm cổ cha.

"Được rồi, được rồi. Mau đi ngủ sớm thôi, mai là ngày đầu tiên con đi học, không được dậy trễ đâu đó."

"Vâng, con biết rồi!"

"Cha ơi, mẹ mãi không về thế... Hay là, hay là...cha với con cùng tới thăm mẹ đi?"

"Ngoan nào, Hua, ngoan nào, nghe lời cha. Mẹ con...mẹ con đang ở một nơi rất xa. Lớn lên rồi con sẽ biết, nhé, con gái của ta?"

"Thành phố...ư? Nghĩa là..."

"Ta đã đăng ký cho con vào trường trên thành phố CangHai, chỉ đợi họ báo kết quả về nữa. Con là con gái, theo học võ không có mấy tương lai, hơn nữa, võ thuật thời này...haizz, bỏ đi."

"Cha..."

"Ta tuy nghèo nhưng không thể để con đánh mất tương lai. Lên thành phố ráng học cho tốt, lão già này hứa lo đầy đủ cho con. Nhà ta mỗi con là con gái, sau này phải thật hạnh phúc, có biết chưa?"

"Cha giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về sớm thăm cha..."

"Sân bay có gì mà ồn ào vậy... Sao ta thấy...bất an thế này?"

"-----"

"Q-Quái vật...!"

"Mau...chạy đi!"

"Nói ra có hơi phũ phàng, nhưng ngươi phải học cách chấp nhận thôi."

"Nơi đó, không phát hiện ai sống sót. Đã bị phá hủy hoàn toàn rồi."

Tiếng còi tàu giục giã ngân vang.

Cậu nhân viên soát vé mới vô làm chưa nổi một tuần liên tục bị khách phàn nàn vì đầu óc quên lên quên xuống. Lần này là một gã đàn ông béo mập dữ dằn, nếu không có ai đứng ra khéo gã dám đánh người...

"Xin hỏi, ghế số E-14, hành khách đi đâu rồi ạ?" Cậu ta luống cuống chỉnh lại mũ, xấp giấy chữ nhật cùng chiếc kìm bấm vé lộn xộn trong tay.

"Nhãi con, mày chưa rút kinh nghiệm nữa hả?" Gã đàn ông gây sự ban nãy liếc mắt quay sang khiến anh ta sợ đến co rúm người, nói năng lắp bắp.

"Không phải, thưa ngài... Tôi...tôi...nếu vé chưa được bấm sẽ rất...phiền phức—"

"À, cô gái ngồi ở đây đã đi về toa sau rồi. Cô ấy nói không được khỏe, lát nữa sẽ quay lại ấy mà, cậu thông cảm nhé?" Ai đó tốt bụng nói đỡ cho anh ta vài lời. Phía ngoài cửa kính lất phất mấy hạt mưa.

Bốn bức tường nhỏ hẹp đóng kín.

Cô gái gục đầu trong bồn rửa mặt, hai tay bám chặt mà vẫn thấy run run...

"Không ổn..."

Gương mặt đã hơi tái xanh lạnh lẽo. Nàng vội gạt vòi xả nước, trên cánh môi lẫn sắc đỏ thẫm màu.

"Có vẻ như cơ thể không muốn ta sử dụng thứ sức mạnh này..."

Thoáng chớp mắt đã 4 tháng qua. Những dấu hiệu bất thường không nhiều cũng không ít. Đủ để nhận ra. Và đủ để che giấu...mọi người.

"Thật là...đó vẫn là ta ấy chứ? Phần giữ hộ hay gánh vác, ta nào có thể..."

Cơn ho kéo về đột ngột lần nữa.

Và. Màu đỏ.

Chảy trong huyết quản từng khắc từng giây...

[ ... ]

Quá nửa hàng cây đã trút thu lá rụng. Vàng rực con đường. Nhuộm đỏ trời cao. Đìu hiu vấn vương nhẹ rơi cành lá. Mấy nữa đông về. Mấy nữa thu đi. Và nắng. Nắng đã thôi vàng trên thảm cỏ. Vời vợi trời cao, ngắm nhìn không thể chạm. Xanh ngắt quen thân, vì lẽ giản đơn mà quên mất giữ gìn.

Giữa đồng. Có con bù nhìn rơm dang tay với chiếc mũ đỏ. Nó đứng đó cùng mấy gốc rạ. Con chim xanh đậu trên vai nó. Thì thầm.

Về cùng khu phố quen, vẫn ngôi nhà cũ. Ô cửa sổ hé nhỏ cho gió ghé vào thăm. Nhưng chủ nhà nay không hiếu khách. Leng keng chuông gió. Chong chóng quay.

"...Ồn quá."

Mộng mơ. Chiếc bàn gỗ nằm đưa cô gái nhỏ. Đống băng gạc bày bừa lộn xộn phía bên, mấy lọ thuốc đã quên đóng lại. Dải tóc xám tro còn đây vung vãi. Bàn tay nắm lỏng vài đồng xu lấp lánh ánh bạc. Tấm vé nhàu nát bám đầy bụi bẩn, lẫn cả bùn đất lầy lội sau mưa.

Nghe nói khu vui chơi gần đây vừa xảy ra chuyện. Nghe nói cuộc hỗn loại hôm đó là do đám quái vật gây ra. Nghe nói có hai cô gái... Nghe nói đều là những tin đồn.

"Ai làm người đó chịu... Đã nói...để ta..."

Phía dưới nhà nghe đâu có chuông cửa. Ai đó kiên nhẫn chờ đợi đã quá lâu...

"Sư tổ! Sư tổ...!"

Người qua đường nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Trước đây chưa từng thấy qua cô gái kỳ lạ này.

"Cũng không đúng...trông giống sư tổ nhưng không phải sư tổ... Tên? Sao lại quên mất rồi?!"

Lý Tố Thường đứng đó hồi lâu. Không nghe lời đáp. Không ai mở cửa.

"Đành vậy..."

Dưới chuông cửa có ô nhỏ đặt thư. Hai tấm vé sặc sỡ nằm đó im lìm. Tố Thường quay bước rời đi.

Chuyện qua thì cũng qua rồi.

"Chắc phải đợi tới lần sau."

"Thật mong có cơ hội kết thân với người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro