Chương III : Xa Cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Cuối cùng thì ngày này đã đến, đó chính là lễ đính hôn của hai người, nó vô cùng bình thường thôi và ở ngay lúc này người đối phương có thể hủy hôn được, chỉ khi kết hôn rồi thì việc hủy hôn sẽ khó khăn hơn tí.

Cậu đã chuẩn bị một bộ vest mà trắng khá sang trọng, đằng sau là có đuôi cánh. Bởi vì cô ấy không thích mặc váy cho lắm nên cậu mới phải mặc vest trắng thế này. Cậu nghe nói rằng vest trắng là tượng trưng cho cô dâu còn vest đen là chú rể, trường hợp cả hai đều là nam thì người "vợ" sẽ mặc vest trắng còn "chồng" ngược lại.

Chị Serval có gửi thư chúc mừng cho cậu qua điện thoại, chị ấy dĩ nhiên khó mà đến đây được rồi, do chị ấy đã xem như không còn mang tên dòng tộc "Landau" này nữa. Việc đến dự lễ của cậu còn khó khăn hơn tổ chức sự kiện, ba mẹ chắc chắn không cho chị ấy vào đâu cho nên cậu sẽ lưu giữ các tấm hình cho ba mẹ xem.

- Gepard, cậu chuẩn bị xong chưa?

- A... Xong... Xong rồi! - Cậu giật mình đến nỗi xém quăng cả cái điện thoại đi, cô ấy đi vào trong lúc nào cậu không hay biết gì hết.

- Cậu nhắn tin với ai đấy?

- Là chị tôi.

- Tại sao cô ấy không tham gia? Dù sao là lễ đính hôn của cậu còn gì?

- Cô ấy với gia đình tôi không có mối quan hệ tốt cho lắm... Vì vậy nên mới không tham gia được.

Cậu nói như thế chắc cô ấy sẽ hiểu cho cậu.

- Bây giờ sắp diễn ra rồi, chúng ta mau đi đi. - Cô ấy tiến tới sau đó nắm lấy tay cậu kéo đi ra bên ngoài.

Mọi người ở ngoài đã chờ sẵn, ba mẹ cậu đang đón khách ở bàn tiệc khác. Hai người vừa bước ra ngoài cô ấy đã chủ động khoác lấy tay cậu. Lúc này mọi người đổ dồn sự chú ý về phía bọn họ.

- Stelle, Gepard, hai đứa cũng đến rồi, nào, đến đây làm lễ đi.

- Gepard, đi thôi. - Cô ấy hơi kéo tay cậu chút để ra hiệu, sau đó hai người cùng nhau đi lên bậc thang dẫn đến tầng trên, ở đó chính là nơi để diễn ra buổi lễ này.

Trên đây rượu đã được bày biện sẵn sàng và còn có cả bánh kem cưới. Tuy cậu có hơi lo lắng nhưng cô ấy đã trấn an cậu bằng một nụ cười rất tươi, đó là lần hiếm thấy cậu được thấy cô ấy cười.

Sau khi buổi lễ kết thúc cậu đã mệt lả, chẳng hiểu sao lại được đãi rất nhiều rượu nho, vì rượu này nồng độ cồn thấp nên cậu không say gì mấy. Cậu đã trở về phòng của mình và cởi bớt lớp vải bên ngoài, đúng lúc ấy cô ấy đi sau mở cửa bước vào.

- S... Ste... Stelle...?! Cô sao vào đây?

- Tại... Mẹ cậu bảo là tôi có thể vào ngủ chung với cậu..

- Cái... Gì chứ?! Chúng ta... Chưa là vợ chồng hợp pháp mà...

- Tôi không làm gì cậu đâu, thật đấy... Với lại chúng ta giờ là vợ chồng sắp cưới rồi mà.

Cậu lại nhớ đến chuyện hôm bữa, chắc chắn cô ấy có ý đồ mới xông vào đây, cậu thấy cô nhân viên cậu mới đính hôn nhưng lại chưa được ngủ chung với nhau, có khi cô ấy nói xạo với cậu để được làm chuyện đồi bại.

- Cô nói dối tôi đúng không? Chẳng đời nào vợ chồng sắp cưới lại ngủ chung với nhau cả.

- Chứ hôm bữa tôi cũng đã đụng vào người cậu rồi, giờ ngủ chung cũng không được sao?

- Không được... Cúc hoa tôi vừa mới hết đau nên tôi không muốn bị nữa đâu.

- Được, vậy tôi ngủ dưới sàn nhà.

- Ừ.

Cậu không bận tâm, như thế càng tốt, lạnh thì kệ cô ta. Cậu vác thân cậu lên giường nằm ngủ ngay tức thì mặc cô ấy ngủ dưới đất có lạnh thế nào. Đời đời cậu sẽ mãi ghét cô ta.

Nhanh chóng đã đến buổi sáng, không hiểu sao hôm nay cậu lại dậy muộn đến thế, đã chín giờ rồi. Cậu tình dậy xem điện thoại công việc của ngày hôm sau thì đột nhiên từ phía sau lưng cậu một cánh tay ôm chặt lấy người cậu.

- Stelle...?! Cô tại sao ở trên giường của tôi?

- Giường nào của cậu? Đây là giường của chung mà.

- Nhưng... Nhưng mà... Rõ ràng cô nói sẽ nghe dưới sàn.

- Phải, nhưng cậu lấy mất mền gối rồi nên tôi mới nằm trên đây cho đỡ phí.

- Cô mau rời khỏi giường tôi đi! - Cậu đặt điện thoại xuống sau đó tính đẩy cô ấy một mạch thẳng xuống giường nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy đứa xém bị đẩy ngã lại là cậu.

Cô ấy vật cậu xuống dễ dàng và nhờ vậy mà cậu chỉ chút nữa thôi là đầu cậu sẽ đáp với mặt sàn ngay lập tức.

- Stelle... Có thể nào... Đưa tôi lên được không?

- Với điều kiện...

- Điều kiện gì?

- Hôn tôi.

- Cái gì?! Không đời nào!

Cậu nói xong thì cậu chỉ một vài xen nữa là chạm đất, may mà cô ấy hứng kịp. Cô ấy đặt cậu lên lại trên giường sau đó hôn lên môi cậu. Con người này lại ham muốn sắc dục đến thế, vừa mới dậy đã liền muốn hôn cậu.

Lần này cậu đã đẩy cô ấy ra, gương mặt cô ấy dường như còn chút luyến tiếc.

- Đủ rồi, xong điều kiện của cô.

- Tôi còn muốn nữa.

- Hả? Gì chứ...?! A... Đừng...! - Cô ấy trùm chăn lại rồi còn lột đồ cậu quẳng ra bên ngoài. Thế là cậu lại bị thịt lần nữa, cúc hoa cậu muốn nát tới nơi rồi.

Sau khoảng một lúc làm chuyện đó thì cậu và cô ấy cùng ra bên ngoài, mọi người đều chờ sẵn để hai người ra dùng bữa.

- Khụ... Hai đứa ăn sáng đi.

Mẹ cậu nói rồi né mặt đi, những người khác cũng thế còn bày ra gương mặt ngượng ngùng ấy nữa, không lẽ họ nghe hết rồi?

- Stelle với Gepard này... Hai đứa có làm chuyện gì thì nhỏ tiếng lại... Mọi người ở bên ngoài đều nghe thấy hết đấy.

- Mẹ...! - Cậu nói, khuôn mặt vô thức đỏ lự như quả cà. Chuyện xấu hổ thế này mà trông cái tên kia vẫn còn tỉnh táo để dùng bữa thì thật quá đáng.

Cậu tính mắng cô ấy thì cô ấy đã đưa cho cậu một miếng bánh mì kẹp dùng bữa, xem như cậu tha cô ấy một lần vậy.

- Chị Stelle, chừng nào phim phát sóng vậy?

- Hai ba ngày nữa.

- Em nghe nói phim có nhiều cảnh hay lắm, hành động kịch tính nữa.

- Chị đóng vai phụ nên mấy cảnh nguy hiểm không có, chỉ có tình cảm là nhiều. - Cô ấy nói xong còn nhiều về phía cậu, ý là cậu ghen sao? Cậu không thèm ghen với thứ nhảm nhí ấy.

- Ôi dào... Không biết anh của em có chịu nổi không nữa, em nghe người ta phỏng vấn rằng cảnh đó rất "nóng" nha.

- Caelus! - Cậu nóng giận mà bộc phát nhưng em ấy chỉ nhìn cậu rồi với vẻ mặt gợi đòn.

- Caelus, đừng chọc anh ấy, ở đây đông người nữa.

- Được thôi, không chọc nữa.

Cậu nhẫn nhịn và ăn xong bánh mì, mọi người rời đi gần hết thì cô ấy mới đứng dậy để đi với cậu.

- Cậu là tổng giám đốc, nên rèn luyện thêm vài tính nữa chứ cứ đà này không ổn đâu.

- Chuyện đấy tôi sẽ tự biết, cảm ơn cô quan tâm..

Cô ấy nhìn cậu xong sau đó lại bất chợt hôn lên trán của cậu khiến cậu đơ vài giây, người này lúc nào cũng có những hành động kì quái.

[...]

Đã gần một tháng sau việc đính hôn của hai người, hôm đó quả thực rất nhiều phóng viên đến đưa tin và hai người được lên hẳn trang nhất. Sau hôm đấy cậu với cô ấy đã không qua lại gì nữa, nghe nói rằng cô ấy được mời đi làm mẫu quảng cáo cho công ty nước ngoài nên phải qua đấy, việc chạy show còn khiến cô ấy bận đến mức không có thời gian đến thăm cậu.

Bỗng nhiên cậu thấy được sự trống vắng lạ thường, dù ở gần cậu có khó chịu với cô ấy nhưng khi cách xa cậu lại thấy nhớ vô cùng, có lẽ cô ấy đã chiếm một phần trong tim cậu. Tin nhắn từ vài tuần trước cô ấy cũng rep lẻ tẻ, thường thì chỉ một chữ "Ừ" sau đó không nhắn nữa. Sự cô đơn làm cho cậu cảm giác không có cảm hứng để làm việc. Cho nên có khi cậu lại bảo cô thư ký đánh lừa cậu để cậu phấn chấn tinh thần.

- Nào nào, em của chị sao lại ủ rũ ở đây rồi?

- Không có gì hết... Mấy nay hợp đồng đã ký kết xong hết rồi...

- Chị chưa hỏi đến hợp đồng gì cả.

-...

Cậu im lặng sau đó chị ấy mới nói. - Nhà nha, hình như hôm nay cô ấy trở về đấy.

- Chị nói thật không hay lại là xạo?

- Thật, cô ấy nhắn với chị rằng đã hoàn thành xong bài báo nên sẽ quay về nước trở lại, chắc rảnh sẽ sang gặp em đấy.

- Nếu thiệt thì hay rồi...

- Em trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không? Nét mặt này quen lắm.

- Chị...! Em không có thật mà!

- Không có sao lại thương nhớ người ta, cứ nói đi, chị sẽ lắng nghe hết.

- Chẳng qua.. Cô ấy đi xa mà không nhắn lại em một cái nào, mỗi lần nhắn là cách nhau rất lâu, khi trước là nhắn liền cho em rồi...

- Đó là do cô ấy bận thôi, đồ ngốc ạ, sao em không nhắn cho bạn em chẳng hạn?

- Mấy người đó người thì bận việc người bận đi chơi rồi.

- Thế có muốn đi tản bộ với chị một chút không? Hôm nay em không bận đúng không?

- Vâng, có lẽ sẽ để nhân viên nghỉ sớm.

- Được, chúng ta đi uống cà phê đi.

Chị ấy dẫn cậu đến một quán cà phê nhỏ gần với công ty, không gian quán được bố trí rất dễ thương từ màu sắc đến các vật dụng chủ yếu toàn là gấu bông. Lần đầu cậu đến nơi sặc sỡ thế này, đó giờ cậu không biết có quán thế này ở đây.

- Chị từng uống ở đây rồi?

- Ừm, chị đến vài lần, thường ngày lễ ở đây mới đông, em ngồi chỗ đó đi để chị đi gọi nước, mà em muốn uống gì?

- Nào... Cũng được ạ, đừng ngọt quá. - Cậu đáp sau đó tìm một chỗ ngồi trong tường.

Đúng lúc này trên màn hình xuất hiện cảnh đoàn người đông nghẹt ở sân bay, hình như có người nổi tiếng nào đấy.

"Chúng tôi vừa nghe được cô diễn viên nổi tiếng hạng A vừa về tới cổng, nghe nói cô ấy đã được quay cho một bộ phim mới và sắp tới sẽ được công diễn khắp châu lục!"

"Nghe nói cô ấy và bạn diễn đã cùng nhau đi ra nước ngoài vì họ hợp nhau, sau đấy có vài lần chúng tôi bắt gặp họ có những ánh mắt rất tình tứ"

"Không phải cô ấy còn có vị hôn phu nhà Landau rồi sao? Đã công bố đính hôn rồi kia mà, nếu làm như vậy thì vị hôn phu ấy có ghen không?"

Sau đó là hàng loạt những chủ đề bàn luận về chuyện của hai người họ, cậu nhìn thấy được hình ảnh cô ấy qua vài cảnh trên camera, quả nhiên cô ấy đang đi cùng với người khác, hành động rất thân mật. Sau khi điều tra cậu đã biết cậu ta là một diễn viên trẻ tuổi và đầy tiềm năng, chỉ cách cô ấy vài tuổi nhưng diễn xuất phải nói không bàn cãi được. Cậu ta còn là Omega xuất thân từ nhà danh gia vọng tộc trong giới giải trí, hiển nhiên vì vậy mà cô ấy mới được nổi tiếng hơn nữa.

- Gepard, sao thế? Lại mít ướt nữa rồi... - Chị Serval ngồi xuống và lau nước mắt cho cậu, có lẽ vì tủi thân nên cậu mới khóc.

Cậu đã hiểu tại sao gia đình cậu lại ép cậu mau kết hôn với cô ấy, sở dĩ vì cô ấy có thể bị những người khác cướp đi. Nghề diễn viên cô ấy rất dễ tiếp xúc với nhiều người, và có thể cô ấy sẽ thích người khác hơn cậu.

- Chị Serval... Hức... Em vô dụng quá... Không được như chị...

- Nói gì thế, công ty em quản lý không phải đang thăng tiến sao? Em đã làm tốt rồi...

- Chị nghĩ cô ấy sẽ còn thích em nữa không?

- À, ra là thế... Chị không thân với cô ấy nên không rõ... Nhưng có lẽ nếu như cô ấy đối xử với em thật lòng thì có lẽ là dẽ còn thích em.

- Nếu không thì... - Cậu nói xong thì lại muốn khóc lớn hơn nhưng lại nhẫn nhịn vì để giữ phẩm hạnh. Chị Serval có hết mực khuyên can cũng không được.

Đến buổi tối cậu quyết định về nhà riêng, do cậu đã quá mệt mỏi sau vụ khóc bù lu bù loa tại quán rồi, cậu thấy cậu quá yếu ớt để trở thành một người quản lý thực thụ. Nếu như chị Serval còn trong gia tộc chắc chắn chị ấy sẽ được kế thừa chức vị này thay vì cậu, chị ấy quản lý tốt và mọi thứ chị ấy đều làm được, còn cậu vẫn là còn nhiều khuyết điểm.

Dù nói là muốn giận cô ấy nhưng cậu vẫn mở chương trình chiếu buổi trở về nước của cô ấy, cô ấy cùng với người con trai kia cùng khoác tay nhau ra sân khấu, đôi lúc ánh nhìn của họ nhìn nhau còn thân mật hơn lúc cô ấy nhìn cậu. Mọi thứ của bên kia đều hoàn hảo hơn cậu nên chuyện cô ấy có ấn tượng đặc biệt là chẳng có gì lạ cả, nói như vậy nhưng cậu vẫn thấy tủi thân.

- Stelle... Tôi nhớ cô... - Cậu ngồi trên ghế sofa sau đó tiếp tục khóc tiếp, chắc có lẽ do cậu không kiềm nổi được sự uất ức trong lòng nên nước mắt mới dễ dàng bộc lộ ra.

Một lát sau thì cậu nghe được tiếng bên ngoài gọi vào tên cậu, cậu chỉ tiện đáp tiếng "Ừ" và chỉ nghĩ đó là người hầu thôi nhưng người bước vào không phải người hầu, mà là cô ấy.

- Gepard, cậu sao thế? Sao lại khóc như vậy?

Cậu nhìn cô ấy và nói. - Tại sao giờ này cô mới về chứ? Không về với cậu ta đi?

- Cậu ấy sao? Cậu ta trở về nhà rồi... Nên tôi mới qua thăm cậu.

- Cô nói dối, cô đi cùng với cậu ta đúng không?

- Không, tôi không có đi với cậu ấy, cậu ấy thực sự về rồi.

- Tôi không tin... - Cậu lấy gối che đi gương mặt mình còn đẩy cô ấy ra xa, càng nhìn cô ấy cậu càng tức thêm.

- Gepard, không lẽ cậu nghĩ tôi vừa mới đính hôn với cậu đã giao du với người khác rồi sao?

- Chứ gì nữa?! Cô với cậu ta không là mối quan hệ đó thì là gì?!

Cô ấy dường như không thể giải thích bình thường được nên đã kéo tay cậu mà quát lớn. - Gepard!! Tôi với cậu ta không là gì hết, tại sao cậu cứ mãi nghi tôi như vậy? Chúng tôi chỉ là mối quan hệ bình thường thôi.

- Cô la tôi... Biết vậy ban đầu tôi đã không yêu cô chi cho đau khổ rồi. Buông tôi ra...! - Cậu giằng co với cô ấy một hồi thì cô ấy lại thắng.

- Nghe tôi đi Gepard... Nếu như tôi thích cậu ta tôi không cần phải trở về với cậu chi đâu, tôi đã phải rất gấp gáp để về nước nhanh với cậu đấy.

Cậu im bặt sau đấy lại chưng ra bộ mặt yếu đuối của mình lần nữa, nước mắt cậu lại không kiềm được mà chảy ra. Cô ấy liền ôm chặt cậu.

- Xin lỗi cậu, thời gian qua tôi đã khiến cậu tủi thân... Ban nãy do tôi nóng nên đã quát cậu, xin lỗi...

- Hức... Thời gian qua tôi chẳng gặp được gì thuận lợi cả... Có vài dự án của tôi bị thất hại rồi... Tôi thấy bản thân thật vô dụng.

- Cậu là lợi hại nhất, chẳng mấy ai thành công mãi đâu, không phải tôi đơn giản mới được nổi tiếng thế này, trước đó tôi đã từng bị từ chối rất nhiều.

- Stelle... Tôi xin lỗi... Tôi sẽ không nghi cô nữa.

- Có lẽ là do tôi hành động ngu ngốc mới khiến cậu nghĩ nhiều như thế, đừng trách bản thân nữa.

Cô ấy an ủi cậu rất lâu cậu mới dịu lại, sau đó cậu đã chìm vào giấc ngủ do nguyên ngày cậu không hề ngủ tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro