Chương IV : Tình Yêu Sét Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu vừa tỉnh dậy đã được đặt lên giường từ lúc nào, cô ấy thì đang ngồi một chỗ và đã thay đồ ngủ, mắt lại chăm chăm vào điện thoại. Cậu bất giác mà ngồi dậy đi tới ôm chầm cô ấy.

- Gepard, dậy rồi sao?

- Stelle, cô đừng coi điện thoại nữa, cô chẳng để tâm đến tôi chút nào cả.

- Tôi có để tâm chứ? Bây giờ tôi đang để tâm đây~ - Cô đặt điện thoại xuống bàn sau đó tặng cậu một nụ hôn.

- Ưmm... Stelle, chưa đủ.

- Mới có một tháng cậu đã nhớ tôi đến vậy sao? Có phải tôi nhìn nhầm người chứ?

- Không nhầm...! - Cậu cố tình làm nũng cô ấy nhưng cái người này cứ hay làm cậu cáu mới chịu.

- Được rồi, chiều cậu. - Cô ấy bắt đầu hôn thật rồi đè cậu xuống dưới giường, lưỡi cô ấy nhẹ nhàng bao quanh lưỡi cậu và mút hết mật ngọt bên trong, đến nỗi nghe được cả tiếng "chụt, chụt".

Cậu từ khi nào đã thích việc hôn thế này và không ngần ngại để cô ấy hôn thêm mấy lần nữa, chỉ khi cậu không chịu được mới đẩy ra.

- Không thở được sao?

- Ừm.. - Cậu gật đầu, mới có một chút cậu đã phải đầu hàng cô ấy, người luôn nắm giữ thế thượng phong.

- Cho tôi chạm bên dưới nhé?

- Ưmm...

Cô thấy chỉ mới có một tháng người trước mặt đã thay đổi, điều đó làm cho cô khá bất ngờ. Nhưng như thế cũng tốt, không cần phải giằng co với nhau nữa, chắc hẳn cậu ta đã thích việc này mất rồi.

Cô cởi cúc áo của cậu xuống thì bầu ngực căng tròn hiện ra, cô một tay sờ nắn tay còn lại thì cắn nhẹ vào nhũ hoa.  Dường như cô luôn yêu thích bầu ngực to tròn này của cậu, cậu luôn có sức hấp dẫn lạ thường và lôi cuốn đối với cô.

- Ư... Ste... Stelle...

- Sao thế...?

- Không có gì... Cứ tiếp tục đi...

Cô biết ý của cậu là gì, chẳng qua cậu đang hưởng thụ cảm giác khoái lạc mà cô đã trao cho cậu mà thôi. Cô cố tình cắn thử cậu một cái nhẹ, thay vì phản ứng chửi mắng lại là cái phản ứng khiến cô ngạc nhiên.

- Hức...! Stelle... Sao lại cắn ti tôi chứ...?

Cậu ấy không hề mắng cô như trước mà lại chưng gương mặt trông đáng thương vô cùng, nhìn đôi mắt ấy như đang lôi kéo cô phải càng thêm thương yêu nó. Cô không cắn nhũ hoa cậu nữa mà chuyển sang bên dưới, cô nhẹ nhàng hôn vào đùi trong của cậu.

- A.... Ưmm...

Tại sao cậu có thể quyến rũ như thế chứ? Lúc nào cậu cũng để một vẻ mặt nghiêm túc và đôi lúc cũng là một nét mặt rất dễ thương. Và ngay chính lúc này cô đang bị hấp dẫn bởi nét đáng yêu ấy.

- Gepard, tôi yêu cậu. - Cô nói thẳng ra và lặp lại lần nữa. - Tôi yêu cậu kể từ lúc còn nhỏ, tôi yêu cái gương mặt đáng yêu ấy của cậu.

- Đó... Đó chính là lí do cô ăn hiếp tôi sao?

- Đúng, vì cậu luôn cho tôi cảm giác rất kì quái, chỉ khi khiến cậu khóc nó mới thuyên giảm được. Sự thật rằng tôi không thích cậu khóc chút nào.

- Stelle...

- Đối với tôi, cậu luôn đáng yêu dù cho có cọc cằn bao nhiêu nữa, cậu luôn đáng yêu.

Câu nói đó của cô làm cho lồng ngực cậu sắp nổ tung, hóa ra đó giờ người luôn cố tình chọc đánh cậu lại thích cậu. Cậu không tin vào câu nói đó chút nào cả.

- Thật không...?

- Thật, nếu tôi không yêu cậu tôi sẽ không nói như thế đâu.

- Ư... Hưmm... - Cậu xém nữa lại khóc nhè thì được cô ôm hôn, lúc này cậu không biết cảm xúc của mình thế nào nữa.

- Sau này, tôi hứa sẽ dành thời gian cho cậu và sẽ giúp cậu giữ vững vị trí tổng giám đốc này.

- Stelle... - Cậu nghe thế mà càng ôm chặt cô ấy hơn, cậu bây giờ chắc hẳn là đang hạnh phúc vì trái tim cậu không chọn sai người.

[...]

Cô vịnh chặt hai mép đùi của cậu sau đó đưa dương cụ vào sâu bên trong, dương cụ vào được một cách trơn tru rồi cô mới di chuyển. Có lẽ cô cũng nhịn lâu lắm rồi, đôi lúc cô cố tình chọc ghẹo cậu để cậu cảm giác tổn thương để  bản thân không còn cảm giác hứng tình bất chợt. Vài lúc đó cô thấy cô như kẻ điên.

- A... Hức...! Stelle... A.... Ư....! - Cậu thả lỏng người để hưởng thụ, cúc huyệt cậu không còn đau nữa mà là một cảm giác sướng đến cực độ, sau vài lần được cô ấy "thịt" thì cúc huyệt cậu chỉ cần một lần là đâm vào sâu bên trong mà không cần dụng cụ bôi trơn nào.

- Có vẻ nó không còn chật chội nữa nhỉ? Tôi cảm giác rất thoải mái.

- Stelle... Cô thích chứ...? A... Hức... Tôi... Đã mua... Vài thứ đồ chơi để có thể thỏa mãn... Nên nó mới rộng như vậy...!

- Ra là thế sao? Bảo bối của tôi thật tuyệt. - Cô ấy nói xong thì nở nụ cười gian manh, nhưng cậu không ghét bỏ nó mà càng yêu thích nó nhiều hơn.

- Ưmm... Cô... Muốn thử không...?

- Nó ở đâu?

- Trong ngăn tủ.

Cô dừng lại một chút sau đấy lại gần chỗ cái tủ nhỏ đặt kế bên chiếc giường và kéo ra, bên trong là những thứ dụng cụ mà cô không nghĩ cậu có thể có được.

- Cô thích chứ...? Tôi đã dùng nó để tự thủ dâm đấy...

- Gepard, có lẽ cậu đã lớn thật rồi. Nhưng cậu vẫn còn hư lắm nhé~ - Cô xoa đầu cậu rồi lấy một cái trứng rung và cái dương cụ với hai kích thước vừa và lớn, bởi vì bên trong ngăn tủ chỉ có hai kích thước này thôi.

Cô lại thêm sự bất ngờ, không nghĩ rằng một người đang mém chừng ngây thơ như cậu ta lại có khoảnh khắc lại như con thỏ đen háo tình.

Cô bật trứng rung lên mức cao nhất sau đấy gắn vào cúc huyệt cậu và lấy sau là cái dương cụ với kích thước vừa phải đâm vào tiểu huyệt nhỏ. Cậu không nhịn được mà cúc huyệt vừa đâm vào đã chảy nước, dương cụ cậu xuất ra một ít dịch đặc màu trắng.

- Ha... Ư.... Ức.... A... Đừng... - Cậu cầm lấy cây thịt của mình mà vuốt ve, bên dưới để cho cô tùy ý xử lý.

- Xem ra bảo bối của tôi thèm khát đến thế rồi. - Cô tăng tốc độ lên rồi rút ra để dương cụ lớn đâm vào trong, cô không nghĩ nó vừa nhưng tiểu huyệt vừa đâm vào đã hút sạch lấy nó, dịch cứ thế mà túa ra.

Nhìn cái cảnh dâm tục này hình tượng tổng giám đốc cao lãnh còn đâu chứ? Giờ chỉ có một con người khổ dâm thôi.

- A... Không... Đừng mà...! Tôi sẽ ra mất... Ư... Ức...! - Chịu sự kích thích của dương cụ lẫn trứng rung kia, cậu lại lần nữa xuất ra, dịch trắng dính đầy lên bụng.

Thế mà cô ấy lại nhẹ nhàng lại gần và liếm lấy nó khiến cho cậu cảm thấy bối rối.

- Stelle... Không cần đâu... Có gì tôi lau.

- Ngon lắm. - Cô ấy nói và mỉm cười nhìn cậu, mặt của cậu đột nhiên đỏ ửng.

- Stelle... Tôi muốn... Dương cụ của cô.

- Sao thế? Thứ này không thỏa mãn cậu sao?

- K... Không phải... - Cậu biết nói sao đây khi cậu thật sự muốn được cây thịt nóng của cô đâm vào tiểu huyệt cậu. - Nó... Không được ấm...

- Ra là vậy, tôi hiểu rồi.

Cô ấy lấy những thứ đồ chơi ấy ra và dùng cây thịt cô đâm vào cúc huyệt cậu, có lẽ bên trong còn ấm nóng nên khi tiếp xúc cảm giác khá kì lạ. Cô di chuyển và cố tình đâm vào điểm G của cậu, đó cũng chính là điểm nhạy cảm.

- A... Ức...! Stelle... Ư... A... Đừng đâm vào nó... Nó khiến tôi ra mất...! - Điểm G của cậu nằm gần với cung chủ của cậu cho nên càng khiến cho cậu thêm nhạy cảm.

- Bảo bối bảo muốn cây thịt của tôi mà, tôi chỉ đang hoàn thành sứ mệnh của nó thôi. - Cô mỉm cười với cậu rồi tiếp tục nhấp, cúc huyệt cậu thật sự sắp tới giới hạn, nó bị làm đến nỗi đau nhói.

- Hư... A... Stelle... Dừng đi... Cúc hoa tôi sẽ nát mất!

Co ấy dường như không nghe sau đó lại tiếp tục làm như thế cho đến khi cúc huyệt cậu bị phủ đầy lớp tinh dịch, lúc đó cậu không nghĩ bản thân lại có thể mệt như thế, thân thể cậu mỏi nhừ và sau đó cậu đã thiếp giấc đi lần nữa trong vòng tay cô ấy.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đã không thấy cô ấy đâu nhưng cái mùi hương từ bếp khiến cậu chú ý. Cậu cố gắng bước xuống giường và đi xuống dưới lầu mà quên bản thân còn đang mặc chỉ có cái áo với quần sọt ngắn tới gần đùi.

Cậu tiến lại gần bếp hơn, bóng dáng càng rõ ràng, mái tóc xám xịt cùng với bóng lưng cao ráo đi kèm theo đó là cái nụ cười nhẹ nhàng.

- Gepard, dậy rồi sao? Sáng chị cậu có hỏi tôi nhưng mà tôi bảo chị ấy cậu đang ngủ rồi, có lẽ lát trưa chị ấy mới tới.

- T... Tới nhà á...?! - Cậu bừng tỉnh lại, tại sao chị Serval luôn chọn đúng thời điểm để đến chơi chứ? Lần nào cũng bị chị ấy phát hiện...

- Cậu ăn sáng đi, đồ ăn tôi vừa kịp làm xong đấy, tính gọi cậu dậy. - Cô ấy đặt xuống bàn là đĩa spaghetti nóng hổi cùng với salad bên cạnh, kế bên là ly sữa nóng.

- Cô biết nấu ăn sao?

- Dĩ nhiên, tôi được mẹ tôi dạy đấy, mẹ bảo trong nhà ai là Alpha thì phải biết nấu ăn rửa bát, thì tôi lại trúng là Alpha.

Cậu nếm thử và mùi vị nó rất ngon, phải nói là hợp khẩu vị của cậu, không quá chua cũng không quá ngọt, thịt băm lại được xào đậm đà nữa. Cô nhìn vẻ mặt cậu ăn ngon là cảm giác vui rồi.

Cậu ăn hết mà quên đi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của cô, tại vì đồ ăn ngon quá, cậu cảm giác muốn ăn thêm.

- Ngon chứ? Tài nấu nướng của tôi không tệ đúng không?

Cậu nghe cô nói mới chấn chỉnh lại, tự động lạ miệng còn đinh đầy sốt cà chua, không hiểu sao cậu thấy chưa no.

- Cậu muốn ăn nữa chứ? Tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu là chưa no phải không?

- Tôi có thể ăn thêm sao? Tôi sợ... Cô chưa ăn tôi ăn hết phần của cô.

- Tôi sáng có ăn bánh mì với chút đồ ăn khác lót dạ rồi, tôi chỉ để dành một kí mì Ý dành cho cậu đấy.

- 1... 1 ký?! - Cậu bị bất ngờ, không nghĩ cô ấy lại dành hẳn số lượng lớn mì như thế cho cậu.

- Tôi sẽ làm các sốt khác nhau, nhưng nếu cậu thích sốt cà chua tôi sẽ giữ nguyên vị.

- Vậy... Tôi thêm được chứ?

- Ừm, dĩ nhiên, "đầu bếp" Stelle xin sẵn sàng~

Thế là cậu được cô ấy đãi ăn một bữa ê chề, đủ lấp đầy cái bụng rỗng của cậu. Sau khi ăn xong cậu lại lười biếng trở về phòng, cảm giác không thích thay đồ khác chút nào.

Cô ấy cũng đã dọn dẹp xong và đi vào phòng, trông cô ấy thật đảm đang, cậu là đứa biết nấu ăn nhưng lại hiếm khi nấu nên thành ra đôi lúc nó có thất bại.

- Stelle, lần sau dạy tôi nấu được không? Tôi muốn học nấu ăn.

- Cậu muốn nấu cho tôi ăn sao? Dễ thương thật đấy...!

- Gì chứ! Tôi... Chỉ muốn học hỏi thêm từ cô thôi, tại cô nấu rất ngon.

- Chà, được cậu khen là vinh dự đấy, vậy hôm nào rảnh nhất định sẽ chỉ cậu một khóa.

Cậu để ý hình như hôm nay cô ấy không đi làm, cậu thì được nghỉ hôm nay rồi, công việc có thể giao qua mạng cho nhân viên. Hôm nay cậu đã thay ca khác để cho các nhân viên có thể thay phiên nhau làm việc, cậu luôn tạo điều kiện thoải mái cho nhân viên.

- Stelle, cô không đi làm sao?

- Hôm nay tôi xin nghỉ một bữa, dù sao mới về nước tôi có hơi mệt.

Hơi mệt mà hôm qua lại hành cậu lên bờ xuống ruộng được vậy không mệt thì ra sao nữa? Con người này cứ nói nhiều thứ khiến cậu phiền não.

- Cậu không đi làm sao?

- Không... Tôi nói với Giám đốc làm thay rồi...

- Tổng giám đốc mà trẻ con thế đấy!

- Tại... Tại tôi muốn bù đắp tình cảm gia đình với lại gia đình tôi cũng muốn vậy nên khi nói lí do đó nhân viên chẳng có ai phản đối cả...!

Cậu nói xong thì mới phá hiện mình nói thừa, đột nhiên lại nói "bồi đắp tình cảm gia đình" là sao? Nói với tên này chẳng khác gì chui đầu vào rọ.

- Ra là cậu muốn bồi đắp tình cảm sao?

- A... Cái đó... Cô đừng hiểu lầm... Không có gì cả đâu...! - Cậu thấy cô ấy tiến lại gần nên mới kiếm cớ để cô ấy không hành hạ cái cúc hoa yếu ớt của cậu nữa, chứ không ba ngày nữa cậu sẽ nằm liệt giường mất.

Cô ấy không làm gì cậu cả, chỉ đặt tay lên tóc cậu sau đó xoa nhẹ. - Sau này khi chúng ta trở thành gia đình thật sự thì hãy bù đắp nó thật nhiều nhé.

- Ừ.... Ừm... - Cậu hơi khó hiểu hành động này của cô ấy nhưng vẫn gật đầu.

- Bây giờ đến lễ thành hôn sẽ khá lâu cho nên tôi với cậu có thể tìm hiểu nhau dần dần, xem như là chúng ta đang là người yêu, được không? Sau này cách xưng hô cũng sẽ thay đổi nữa.

- Chuyện đó... Có lẽ là được.

[...]

Đã một thời gian sau câu nói đó, cô ấy đã bận rộn hơn với công việc diễn xuất, cậu con trai kia dường như đã biến mất hoàn toàn mà thay vài đó là những người khác nhau, có lẽ cậu ta đã gặp biến cố gì đó hoặc đã nhận thức được gì rồi. Sau khi cậu cố gắng thì công ty cậu đã được vài lần tham dự hội thảo toàn thế giới với các chủ sở hữu tập đoàn khác nhau, giờ đây công ty phát triển rất hưng thịnh. Điều đó khiến cho bố mẹ cậu hài lòng, chị Serval đã sang Úc sinh sống và sẽ làm ca sĩ ở đó, cậu với chị ấy thường hay liên lạc thường xuyên, đã thế chị ấy còn hay chọc ghẹo cậu nữa.

Hôm nay đi về nhà, không có ai cả, tuy vậy cậu không thấy buồn chút nào, trong tin nhắn cô ấy có nói với cậu sẽ lén mua đồ ăn về cho cậu, do cô ấy lú mặt ra là đụng độ phóng viên nên có vài lần phải cải trang thành người khác. Nhìn mấy bức hình chụp cậu chỉ biết phì cười.

Cảm giác hạnh phúc thật giản đơn, chỉ cần đủ hiểu nhau là đủ...

Cậu tắm xong liền nằm xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến làm cho cậu ngủ thẳng giấc đến lúc cô ấy kêu dậy mới dậy.

- Bảo bối của tôi lại ngủ nữa rồi sao? Có phải mất ngủ không?

- Chị mua về rồi sao?

- Ừm, còn nóng đấy, xuống ăn đi, đúng món cơm gà em thích.

- Cảm ơn chị! - Cậu quyết định gọi nhau một cách thân mật hơn là "Chị - em" thay vì "Anh - em", dẫu sao cô ấy còn lớn hơn cậu vài tuổi cho nên cậu thấy cách gọi này cảm giác sẽ hợp tuổi hơn.

- Cuối tuần này đi mua sắm không? Chị thấy có cái áo phông mới về, nghĩ thử em mặc sẽ đẹp lắm.

- Đừng mua nhiều quá, chúng ta chẳng chi nổi đâu.

- Bây giờ cả mấy thẻ ngân hàng của chị có sử dụng cùng lúc cũng chẳng hết đươc, chị với em hợp lại chắc nát cả thành phố!

- Haha... Chị hay đùa thật đấy!

Đó là những lúc mà cậu cảm thấy bản thân thật sự hạnh phúc, có cô ấy ở bên tự dưng cậu không còn lo sợ điều gì cả, mọi thứ vì vậy đều được giải quyết ổn thỏa. Cậu hi vọng rằng trong năm tới lễ cưới của họ sẽ thật linh đình và hoành tráng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro