Chương V : Li Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Hôm nay là buổi hội thảo quan trọng của công ty cậu và cậu vừa hoàn thành xong nó, cậu cảm thấy bản thân đang đứng trên đà thành công mà không cần dựa dẫm vào ai cả. Cậu trở về nhà như thường lệ nhưng hôm nay đường về nhà cậu lại kín mít không có chỗ nào để vào, hình như là các phóng viên đến để thu thập thông tin. Tháng nào cũng thế họ đều bị làm phiền bởi đám phóng viên này, vì đăng quá nhiều nên cậu thấy chuyện này quá đỗi bình thường.

Cậu dừng xe xuống sau đó trả lời hơi qua loa một số câu hỏi của bọn họ rồi đi vào trong nhà, bây giờ cậu thực sự muốn đi ngủ lắm rồi, cơ thể cậu rất mệt. Cậu vào nhà và đi tắm rửa mới vào phòng ngủ, cậu ngủ tới tận tối muộn mới thức dậy, lúc này trong phòng bếp có mùi hương rất thơm.

Cậu đi xuống dưới bếp và nhìn thấy Stelle cô ấy đang nấu cà ri, dường như lúc nào cô ấy cũng nấu ngay lúc cậu dậy, thật không biết cô ấy có tính toán gì hay không mà rất chuẩn xác thời gian.

- Stelle! - Cậu đi tới rồi ôm chầm cô ấy, đáp lại đó là nụ hôn đến từ cô ấy.

- Dậy rồi sao? Không phải bảo em nên ngủ nhiều hơn chút rồi chứ?

- Hừ, chị lại canh đúng lúc em đói mà nấu đồ ăn, nghĩ sao em không dậy được.

- Thôi được rồi, ăn đi, hôm nay chị nấu cà ri cho em đấy, xong mệt thì ngủ tiếp nhé.

- Vâng...!

Cậu vui vẻ thưởng thức món cà ri do cô ấy nấu, hình như do đi làm về muộn hay sao mà trông cô ấy có vẻ mệt hơn những ngày trước.

- Stelle, chị sao vậy? Không phải là đuối sức rồi chứ?

- Hôm nay có diễn một khung cảnh cảm giác mạnh, chị bị nó làm cho nhức đầu nên mới mệt mỏi.

- Cảnh đó là sao thế? Chị có thể kể em nghe không?

- Cảnh đó... Là tàu lượn siêu tốc đấy.

- H... Hả? - Cậu ngạc nhiên, cậu không nghĩ người như cô ấy lại sợ đi tàu lượn đến như vậy.

- Chị không nghĩ nó sẽ làm cho chị sợ nhưng thật sự là như thế.

- Sau đó... Chị diễn đó ổn chứ?

- May mà nhân vật chị diễn cũng sợ độ cao như chị nên nó có khắc phục rồi, hoàn toàn khớp so với vai diễn.

- Vậy chị ăn đi rồi nghỉ ngơi.

- Em ăn trước đi, chị không đói lắm, lát nữa nhớ tắt đèn đấy. - Cô ấy nói như vậy rồi đi lên phòng, chắc có lẽ cô ấy mệt rồi nên mới không muốn dùng bữa nữa. Tuy vậy cậu có chút tủi thân khi ăn có một mình.

Sau khi ăn xong thì cậu lên trên phòng và leo lên giường ngủ, cô ấy đã ngủ từ lúc nào rồi nhưng nhìn gương mặt cô ấy cậu lại thấy ít nhiều là cảm giác mệt nhừ. Cậu không hiểu được cảm giác của cô ấy lúc đó là như thế nào.

- Chị, rốt cuộc đã trải qua những gì chứ? Sao lại thành thế này được...? - Cậu đưa tay lên trên gương mặt cô ấy, sự khó chịu thể hiện rõ trên đôi mắt của cô, nó như thể là việc cô cố gắng để bản thân thoải mái nhưng thực chất là không.

Ngày hôm sau cậu dậy sớm để chuẩn bị vì thấy cô ấy hôm qua đã quá mệt rồi, cậu chuẩn bị bữa sáng khá nóng hổi để cô ấy có thể ăn được. Tuy nhiên khi vừa lên trên phòng để gọi cô ấy xuống thì cậu phát hiện cô ấy sốt cao, cậu liền phải tìm khăn lạnh để hạ nhiệt sau đó còn phải tức tối đi mua thuốc và còn xin công ty cô ấy nghỉ một hôm.

Cậu không hiểu từ khi nào mà cô ấy đã làm cho một công ty làm phim thế này, trước giờ cô ấy luôn làm việc riêng lẻ và chỉ tham gia mấy bộ phim do được công ty mời thôi, không nghĩ cô ấy sẽ ký hợp đồng dài hạn với một công ty chuyên sản xuất phim tình cảm chủ yếu.

Phải mất hồi lâu cô ấy mới tỉnh dậy để mà dùng bữa sáng, cậu chỉ có thể cho công ty nghỉ hẳn hôm đó và giao một số dự án cho các bộ phận làm việc.

- Chị, chị có cần thay đồ chứ? Để em giúp chị.

- Cái đó em làm được không? Hay để chị tự thay nhé?

- Không... Để em thay, dù... Dù sao chúng ta... Cũng làm tình rồi nhìn thấy của nhau hết rồi.

- Haha, cứ xem là như vậy đi.

- Chị nói cái gì?!

- Không, chị đùa đấy, nếu em thích thì cứ làm như thế.

Cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt do bị cô ấy chọc ghẹo, dù có quen nhau gần một năm rồi thì cậu vẫn chưa quen được cái tính hay thích chọc ghẹo ấy của cô. Mỗi lần vậy thì cậu thường giận cô tận vài bữa nhưng mà bữa nay lại hên cho cô là cô bị sốt nên cậu sẽ không giận cô.

Sau khi thay đồ xong thì cô ấy lại dính cậu đến lạ thường, dường như là không cho cậu rời khỏi giường.

- Chị... Cho em đi...! - Cậu giãy dụa một lát rồi lại đành chịu thua trước cái lực mạnh của cô ấy.

Cậu khó hiểu quay sang hỏi cô. - Chị, sao chị lại giữ em lại chứ?

- Chị có cảm giác... Nếu em đi rồi thì sẽ không trở lại đi.

- Hả... Gì chứ? Chị nói điều vô lý gì vậy?

- Thật đấy...

Bỗng nhiên một nhóm người từ bên ngoài cửa chạy vào bên trong và mặc một chiếc áo đen đi tới bao vây hai người họ.

- Mau giao nộp Gepard ra đây, không chúng tôi sẽ không nương tay với cô đâu!

- Gì chứ? Chị Stelle... Chuyện này... - Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu nhìn thấy bọn họ đang cầm trên tay khẩu súng, chiếc điện thoại cậu lại để ở đằng kia.

Cô cho dù bệnh nhưng vẫn cố gắng nhích tới và che chắn cho cậu. - Tôi sẽ không để các người đưa em ấy đi đâu!

- Cô đừng có thách thức chúng tôi, chúng tôi không có nhiều thời gian, chúng tôi rất muốn nhân nhượng cho cô rồi đấy.

- Tôi nói không là không!! Cho dù các người có bắn tôi đi chăng nữa thì tôi sẽ không giao Gepard ra cho các người!

Hình ảnh này của cô ấy rất giống với chị Serval, chị ấy cũng làm điều tương tự khi còn thời thơ ấu, chị ấy cũng từng bảo vệ cậu.

- Chị Stelle... Đừng mà... Bọn họ có vũ khí đấy... Chị... Còn đang bệnh, không đánh lại họ đâu.

Một người trong đám bọn họ đi tới và kéo tay cậu đi nhưng cô ấy đã nắm chặt tay cậu, điều này khiến tên kia tức giận và đá cô ấy sang một bên.

- Gepard... Không được... - Cô cố gắng gắng gượng ngồi dậy để níu giữ lại cậu và cuối cùng thì...

ĐOÀNG!

Viên đạn bắn vào ngay lưng của cô làm cho cô bất tỉnh ngay lập tức, cậu thấy thế chỉ biết gào cứu.

- Không! Đừng mà... Hãy để tôi gọi cho cấp cứu được không?! Chị ấy đang bị thương đấy...!

- Ồn ào thật đấy.

Người kia bịt miệng cậu bằng một tờ khăn giấy ướt có tẩm thuốc, cậu đành bất lực mà chìm vào giấc ngủ.

- Đại ca, giờ xử lý tên này sao đây?

- Kệ đi, cô chủ chỉ bảo đưa tên này về thôi, mau đi, cảnh sát biết được sẽ toi mạng chúng ta.

- Vâng.

[...]

Cậu được đưa đến một căn phòng hết sức lộng lẫy, ánh đèn phòng chói đến mức đánh thức cậu, cậu thấy bản thân đang được nằm trên một cái giường lớn. Nhìn xung quanh không có gì là thân thuộc cả.

- Tỉnh rồi sao? Cậu ngủ nhiều hơn tôi tưởng.

Giọng nói lạ hoắc kia bỗng khiến cậu rùng mình một cái, nó làm cậu nhớ đến một ai đó trong quá khứ, và sự thật đúng là như vậy.

- Jess? Là... Là cô sao?

Cô gái với mái tóc tím, đôi mắt màu đỏ và cách ăn mặc rất kì dị, cô ta tên là Jess, con của một thương nhân giàu có. Dĩ nhiên cô ta là tiểu thư quyền quý được gia tộc chống lưng rồi, và hơn hết nữa cô ta đã để ý cậu từ lúc nhỏ.

- Ưmm~ Bất ngờ lắm sao? Sau vài năm thì cậu đã lớn không thế này rồi. - Cô ta chạm vào vai cậu cậu liền cảm giác ớn lạnh, một phần vì tính cách quái gở của cô ta và một phần ghê tởm của cô ta.

- Sao thế? Gặp mặt tôi không vui sao? Hửm? - Cô ta vỗ nhẹ lên má của cậu rồi cười mỉm, nụ cười đó thật đáng sợ.

- Không vui...

- Cậu thắc mắc tại sao tôi lại bắt cóc cậu vào thời điểm quan trọng này đúng chứ? Hì, tại tôi nhớ cậu quá đấy.

- Cô có thể gặp tôi... Tại sao lại muốn bắt tôi đi chứ? - Cô ấy có chút xích lại gần khiến cậu khó chịu mà càng lùi đi xa.

- Nhưng tôi lại không thích con ả đấy ở gần cậu, cậu vốn dĩ phải ở bên tôi rồi.

- Vì sao tôi phải ở bên cô chứ? Không đời nào-

Cậu vừa định lùi tiếp thì bị ngã xuống dưới sàn, ánh mắt cô ta nhìn cậu trông rất có nhiều hàm ý.

- Đáng lẽ tôi không nên cho cậu gặp mặt ả ta vào ngày hôm đó mới phải, từ lúc cậu gặp mặt hai người cứ dính nhau như hình với bóng, điều đó làm tôi tức điên có biết không?!

- Cái đấy...

- Gia đình cậu đã để ý tôi vì tôi là một đứa lanh lợi và hoạt bát, còn ả kia thì sao chứ? Chỉ là một đứa trầm tính và chỉ thích những gì cậu đang sở hữu thôi!

- Im đi!! Cô biết gì mà nói về cô ấy chứ? Nếu như cô được chọn bởi gia đình tôi thì tôi sẽ không bao giờ chọn cô... Không bao giờ...! Cô chỉ là một Beta thôi, tại sao gia đình tôi phải chọn cô chứ?

- Ha... Tôi có thể phẫu thuật và chuyển thành Alpha được mà, miễn là cậu thích... Tôi có thể... Phẫu thuật để khiến cho cậu hài lòng, tôi hứa sẽ làm cậu thích còn hơn cô ta làm với cậu!

- Đủ rồi!! Tôi không muốn nghe nữa..! - Cậu nói thẳng mặt cô ta, gương mặt cô ta nơm nớp buồn rồi sau đó lại cười tiếp, trông chẳng khác gì một tên quái dị.

- Bây giờ cho dù cậu có thoát thì tôi không chắc sẽ có gì tồi tệ xảy ra tiếp đâu, hửm~? - Cô ta lại gần sau đó giựt phăng con chíp định vị được gắn trên người cậu và nói. - Thì ra cậu gắn này để phòng hờ sao? Chà... Có tác dụng nhỉ?

- Đưa nó cho tôi! - Cậu giằng co với cô ta một lúc rồi cô ta thả nó xuống dưới và giẫm nát nó.

- Tôi nghĩ cái này là ả ta đưa cho cậu nhỉ? Cậu lại đề phòng tôi đến thế à?

- Không...  - Cậu bất lực nhìn đống vỡ vụn dưới chân cô ta, cô ta sau đấy nắm chặt tay cậu sau đó lôi đến một căn phòng mật thất.

- Cô... Cô đưa tôi đi đâu thế?! Nơi này tối quá...! - Cậu khó chịu mà cố gắng cựa quậy để thoát ra.

Ánh sáng đột nhiên lại lóe lên làm cho mắt cậu sắp bị nó làm mờ nhòe, cô ấy đặt cậu vào một góc nhỏ sau đó còng tay cậu lại.

- Cô...!!

- Nhìn xem, cậu có thấy đống đồ chơi đằng kia chứ? Ha... Cậu phải ráng đợi tôi đấy, tôi phẫu thuật xong sẽ quay lại với cậu.

- Cô mau đi luôn đi!! Đừng có quay lại đây nữa!!

- Hưmm... Tôi phải quay lại với cục cưng này chứ? Tôi phải chiêm ngưỡng cậu một chút nhỉ? - Cô ấy tự nhiên mà cởi đồ của cậu ra chỉ còn chừa lại cái áo hở hang, cậu dùng chân đạp cô ấy để phản kháng và ngay sau đó cô ấy đã dùng máy chích điện và chích vào chân khiến chân cậu tê liệt.

- A... K... Không...

- Đừng mơ tưởng có ai đến cứu cậu, ả ta có khi giờ đã nằm ở trong nhà xác rồi đấy~

- Đừng nói cô ấy như vậy!! - Cậu tức đến ướm lệ trước mặt cô ta, dù cậu không muốn nhưng cậu không thích nghĩ đến cảnh tượng phải rời xa Stelle, điều đó càng làm cho cậu thêm kích động.

- Chó ngoan phải biết nghe lời chủ chứ? Nào... - Cô ta lấy hai sợi dây xích dài hơn sau đó gông cậu vào thanh sắt, cơ thể cậu hiện tại như thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cô ta.

Cậu bị cô ta dán băng keo chặt lên miệng khiến không nói được, sau đó cô ta còn dùng cây roi và đánh vào người cậu thử.

-Ư...!

- Cậu không biết đấy nhưng mà tôi có sở thích khiến người khác đau khổ, và có lẽ cậu cũng vậy đấy... Nhìn này, đây là một quả trứng rung lớn mà tôi đã mua, công suất nó rất cao đấy và còn... Cây hàng này đây!

Cô ấy cầm lên một cái dương cụ màu đen có kich thước cũng tầm trên 20cm. Tuy cậu từng tự thỏa mãn bản thân nhưng cậu không hề thích được cô ta thỏa mãn chút nào. Cậu cố gắng giằng co với chút sức lực yếu ớt và bất thành, cô ta đeo cây hàng kia vào sau đó đâm vào người cậu.

Cậu bỗng nhiên sởn gai óc, dường như thứ này không bình thường chút nào, không phải vì kích thước của nó mà là... Nó thực sự bị cô ta tẩm bởi chất lỏng rất lạnh!

- Đó... Đó là gì thế?

- Thuốc kích thích đấy, và có chút rượu cồn tôi đổ vào trong, khi mà tôi ấn nút này, tất cả rượu trong cây hàng này sẽ chảy ra và bắn vào người cậu... Thích chứ?

- Không...! Không được...!

Cậu biết thứ cô ta đụng vào toàn là những thứ không bình thường, cô ta bắt đầu nhấp nhanh để thôi thúc cơn khát tình của cậu, cậu ngấm thuốc dần dần và cơ thể trở nên nóng hơn, đến cả biểu cảm cũng thay đổi.

- A~ Tôi hiếm thấy được biểu cảm đáng yêu này của cậu đấy...

- Đừng... Đừng mà... - Hai đôi mắt cậu ứa nước, cậu không thể phản kháng cũng không thể nào trốn thoát được, cứ thế bất lực để cho cái tên cậu ghét bỏ hành hạ.

Cô ta đâm chọt được một lúc sau đấy đẩy người cậu lên và kéo cần gạt nhỏ ngay mép xuống, rượu nho kéo nhau rót đầy tiểu huyệt nhỏ của cậu lẫn cung chủ cho đến khi cô ấy đặt xuống rượu đã không đủ chỗ và tràn ra bên ngoài.

- Ha... Thật tuyệt, nếu như tôi trở thành Alpha, lúc ấy chắc hẳn sẽ tuyệt vời hơn nữa! - Cô ta cởi keo dán ngay miệng cậu rồi còn tặng cậu vài cái hôn, cậu bất giác ngủ thiếp đi mà không biết được chuyện gì tiếp theo.

Khi cậu tỉnh dậy trời đã chập sáng, vẫn là căn phòng giam đấy không thay đổi chút nào, cậu gắng gượng để mở đôi mắt nặng trĩu của mình dậy. Cô ta không có ở đây cho nên căn phòng rất tĩnh lặng.

- Stelle, rốt cuộc... Chị có ổn không vậy? - Cậu liền nhắc đến Stelle, cậu không biết rằng với cơ thể yếu ớt kia liệu cô ấy có thể vượt qua hay không, cậu ước gì khi ấy người bị hứng đạn là cậu, cô ấy không có tội lỗi gì cả để ra nông nỗi ấy.

- Hức... Chị Stelle... Em nhớ chị... - Nước mắt cậu tự động chảy thành từng dòng, cậu hi vọng cô ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cậu muốn được giải thoát khỏi nơi này đề gặp cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro