Chương VI : Tình Hình Hiện Giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng có một người bước vào để đưa đồ ăn cho cậu, đồ ăn thì rất hấp dẫn nhưng cậu không muốn ăn.

- Đây là đồ ăn sáng cho bữa nay-

- Tôi không ăn. - Cậu trả lời ngay tức khắc và nhìn vào người kia, tuy là tên lính của cô ta nhưng ăn mặc lại rất kín mít, không hiểu sao có thể đeo mấy cái khẩu trang được.

- Cậu phải ăn mới có sức, cô chủ đã dặn cho tôi phải cho cậu ăn mỗi buổi rồi với lại đồ ăn rất dinh dưỡng.

- Tôi không ăn! Tại sao cậu lại lì như thế chứ?

- Haizz... Anh hai à... Anh làm gì cũng phải nghĩ đến chị em chứ. - Câu nói của người này khiến cho cậu ngạc nhiên, cách xưng hô như vầy không phải của người cô ta.

Người kia từ từ lột khẩu trang ra và kéo mũ đầu xuống, quả nhiên là Caelus.

- Caelus...! Hãy thả tôi ra nhanh đi.

- Tất nhiên rồi, nhưng sau đó... Phiền anh ở lại đây vài ngày.

- Hả? Tại sao?

- Em biết anh lo cho chị em nhưng mà bây giờ chỉ giải thoát anh ra thì chưa đủ, phải tìm đủ bằng chứng để gán ghép thêm tội cho cô ta. Hi vọng anh hợp tác, bây giờ em sẽ thả anh ra để thay đồ và ăn sáng, xong em sẽ để lại như cũ. - Nói xong Caelus tháo gồng xích ra cho cậu.

- Stelle... Cô ấy ổn chứ? Hiện giờ ra sao rồi?

- Chị ấy đang trong tình trạng nguy kịch, do viên đạn ấy đã xuyên thẳng tim chị ấy cho nên...

- Không thể nào... Không thể như vậy được!! Cô ấy, cô ấy không chết đúng chứ?!

- Bác sĩ nói sẽ cố gắng tìm người trợ tim cho chị ấy, mặc dù tim còn nhịp đập nhưng vô cùng yếu nên có thể chị ấy sẽ ở trong viện dài dài.

- Vậy... Vậy giờ anh phải làm thế nào chứ...? Anh không thể sống thiếu cô ấy được!

- Anh bình tĩnh đã, bây giờ anh phải thực hiện theo kế hoạch của chúng ta, cùng nhau đi thu thập chứng cứ cáo buộc cô ta, sau đó chúng ta sẽ tẩu thoát. Cô ta sẽ về nước sau một ngày nữa cho nên trong thời gian này em phải nhanh chóng tìm thông tin sau đó sẽ quay lại những gì cô ta đối xử với anh, được không?

- Phải ở lại đây mấy ngày sao?

- Đúng như vậy, anh cố gắng chịu đựng một chút... Em cũng nóng lòng nhưng phải làm vậy thì cả chị Stelle mới an toàn được.

Cậu đã hiểu tất cả những gì mà Caelus nói, đồng ý hành động với em ấy. Một ngày sau nữa, cô ta quả thật đã trở về nhà, trông gương mặt cô ta không vui lắm. Sau khi về thì đã đến tìm cậu ngay lập tức.

- Gepard, mấy ngày nay trông anh có vẻ sống tốt nhỉ? Chà, nhìn gương mặt trắng hồng này chắc có lẽ đã ăn no ngủ kĩ rồi. - Cô ta đi lại và sờ đến gương mặt cậu.

Cậu né tránh ánh nhìn của cô ta ngay lập tức, cô ta có chút tức giận sau đấy nói tiếp. - Tôi vừa phẫu thuật xong, két quả không đúng ý tôi lắm vì tôi phải đợi vài ngày nữa mới có thể trở thành Alpha thực thụ, giờ tôi chỉ là Beta mà thôi.

- Cô tính làm gì tôi?

- Ha... Tôi sẽ cho cậu đơn phương hủy hôn với ả kia, nghĩ xem, bây giờ có khi ả đang phân hủy dưới kia rồi~

- Cô đừng có nói bậy!! Cô ấy nhất định không chết!!

- Sao cậu biết như thế trong khi loại đạn dược tôi mua la loại mắc tiền nhất? Nói cho cậu nghe, độ xuyên thủng của nó đến tận 10 tấm bia đạn đấy, cho nên... Một nhát bắn của nó có thể xuyên thẳng trái tim cô ta sau đấy sẽ nghiền nát nghiền nát dần cơ thể cô ta...

- Không! Cô ấy sẽ không bị như vậy đâu... - Cậu chỉ cần nghĩ đến những lời này với những lời mà Caelus kể cậu hôm trước đủ khiến trái tim cậu tan vỡ.

- Đau khổ chứ? Dính vào tình yêu đau khổ thế đấy, cho nên... Cậu đừng có nghĩ mà thoát ra được tôi. Tôi đang ước gì... Có thể giam cậu ở lại đây mãi mãi nhỉ? Lúc ấy không cần sinh con gì cả, cậu chỉ cần ở cạnh tôi là được.

- Như thế thì được gì chứ? Tôi còn cả công ty tôi cần quản lý, không chỉ đơn giản nói đi là đi với cô được.

- Thế tôi đồng quản lý với cậu là được chứ gì?

- Hả...?!

- Dĩ nhiên tôi có thừa để có thể đút lót thêm cổ phần cho công ty cậu và công ty ba tôi có thể ký hợp đồng lâu dài với cậu, với lại ba tôi là công ty ngoại thương, sẽ như thế nào nếu kết hợp cả hai chứ? Như vậy thật tuyệt~

- Cho dù có lợi đến thế nào tôi vẫn không theo cô đâu! Đừng mơ tưởng nữa!

- Phí công phí sức thuyết phục cậu nhưng xem ra cậu không hề lay chuyển nhỉ? Vậy giờ tôi sẽ băm cậu ra hàng trăm mảnh!! - Cô ta đi tới và bóp hai má cậu thật chặt, ánh mắt như muốn thiêu sống cậu ngay tại chỗ.

- Nếu cô giết tôi rồi thì cô có còn an toàn không? Gia đình tôi và cả gia tộc tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô... Và còn cho cả gia tộc cô sẽ bị liên lụy!!

- Im đi!! Cậu ồn ào quá đấy!! - Cô ta như không kiềm nổi mà siết cổ cậu, cậu cố tình khích cô ta như thế, vì để như vậy mới có thể có bằng chứng cho tội ác của cô ta.

- Cô... Muốn giết tôi... Sao?

- Dĩ nhiên!! Tôi rất muốn giết cậu!! Sau đó tôi sẽ đem cái xác cậu đi trưng bày trong phòng tôi, lúc ấy cậu sẽ không còn kháng cự với tôi nữa.... Và tôi có thể làm những gì tùy ý.

Cậu không ngờ cô ta là người có thể nói ra được những từ ngữ thô thiển như thế, điên loạn và không hề có chút ổn tí nào.

- Nhưng... Cô giết tôi rồi... Cô sẽ không nghe được giọng nói tôi nữa đấy... Ít nhất cô giam tôi... Cô sẽ còn nghe tôi nói... Khụ... Khụ... - Cậu vừa dứt câu kia xong thì cô ấy đã buông tay ra, có vẻ như đã nghe lời cậu.

- Ha... Coi như cậu nói có lý, bây giờ tôi đang nghĩ nên làm gì cậu nhỉ? Cho cậu tự thẩm ha?

- Tôi không thích điều đấy chút nào... Đừng có nghĩ cô bắt được tôi là cô sẽ xong chuyện...!

- Nhưng tôi lại thích làm nhục cậu như thế đấy, nghĩ xem, tôi lại càng thích nhìn vẻ mặt cậu lúc bị tôi hành cho tơi tả... Hay là... Tôi sẽ làm thế với cậu trước lăng mộ của ả ta nhỉ~?

Những lời cô ta nói thật ghê tởm, cậu không nghĩ được cái người này có còn là con người hay không hay là một kẻ tâm thần bệnh hoạn nữa. Điều cậu cần bây giờ là nhẫn nhịn.

- A... Được rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe về mối tình của tôi nhé~? Thực ra cũng không hẳn mối tình đâu, do tên đấy thích tôi thôi chứ tôi không hề yêu anh ta... Anh ta đã tỏ tình tôi sau đấy chúng tôi có buổi hẹn hò bí mật, cậu có biết anh ta sau khi quen tôi một tuần thì muốn gì không? Làm tình đấy. Và... Tôi cố tình chấp nhận anh ta sau đó tôi đã cùng anh ta đến khách sạn, nhưng anh ta không ngờ rằng kẻ bị lọt bẫy là anh ta cơ đấy... Tôi đã sử dụng rất nhiều "đồ chơi" để đâm anh ta tới bến đấy, kết quả tôi đâm mạnh quá cho nên lỗ hậu anh ta chảy cả máu... Phụt, kê toại tôi lại thấy mắc cười...!

"Thì ra những kẻ điên đều quen biết nhau", cậu nhủ nhầm sau đó chỉ nhìn cô ta kể chăm chú. Hình như những mối tình cô ta kể đều bất ổn và người gây ra đều là cô ta, khi trước có rất nhiều báo tin đồn về cô ta và thật bất ngờ cô ta đồng tình với tất cả. Sau đó công ty bố cô ta đã phải gồng gánh trước nguy cơ phá sản và phải ép buộc cô ta lên diễn đàn xin lỗi trước công chúng về những gì đã làm thì mọi việc mới êm xuôi.

Cậu tưởng như thế là hết rồi nhưng với loại người như cô ta, không bắt bỏ vào giam thì xã hội không an toàn nổi.

- Sao? Chuyện tôi thú vị chứ? Cậu có vẻ lắng nghe tôi nói chuyện ha.

- Ừm, tôi đã nghe hết những gì cô nói rồi.

- Vậy bây giờ có muốn nó thành sự thật chứ? Tôi đang nghĩ sẽ thử cho cậu một món "đồ chơi" này, cậu sẽ cực kì thích cho xem. - Cô ta lấy ra một cây dương cụ khá dài còn kèm theo cả một đồ bấm, cậu nghĩ ra là chuyện không ổn gì cả.

- Cô... Tính làm gì tôi?

- Đương nhiên là chơi cậu rồi, xem nào... Cần bôi trơn nhỉ? - Cô ta nâng đùi cậu lên sau đấy cởi đồ cậu ra, thực ra đồ này vốn dĩ nó chỉ cần một cái chạm tay cũng rách ra được, nó là đồ cô ta cố tình làm như thế chỉ để dễ bề hành động của cô ta.

- Tôi không thích điều đó đâu, phiền cô dừng lại đi...!

- Nhưng tôi lại thích đấy, cậu không thể nào nhảy xổng ra rồi cắn tôi được đâu, tôi có thể cho cậu ăn "kẹo đồng" miễn phí đấy! - Cô ta bắt đầu bôi thuốc bôi trơn vào tiểu huyệt cậu, lúc này cậu thấy khó thở vô cùng, cậu không thích điều này chút nào nhưng ngay bây giờ cậu phải nhẫn nhịn để làm những chuyện to tát hơn nữa.

Sau đó cô ta nhanh chóng đâm cây dương cụ kia vào, dường như nó cũng được quết lên lớp bôi trơn nên đã vào trong nhanh gọn, rồi đột nhiên cô ta bật nút cậu mới hiểu được cảm giác. Nó xoáy sâu vào trong người của cậu, nói đúng hơn nó là thứ kết hợp của trứng rung và máy xoáy.

- A...! Không được... Đừng....! Thứ... Thứ này là gì thế?! A... Ức...! - Cậu bắt đầu quằn quại và giãy dự nhưng tay chân bị những sợi dây xích trói buộc khiến cậu không thể nào di chuyển.

Thứ ấy chạm vào đến điểm nhạy cảm nhất của cậu làm cho tiểu huyệt cậu chảy nước ra bên ngoài và được cô ta chiêm ngưỡng hết.

- A~ Nó có tác dụng thật này... Quả nhiên cậu luôn là người nhạy cảm như thế, chỉ cần chạm vào là sẽ chảy nước ra sao?

- A... Ha... Làm ơn... Xin cô đấy... Dừng lại đi... A! - Nó kích thích cậu đến mức tiểu huyệt cậu không ngừng chảy dịch ra, nói đúng hơn là nó đã thành công trong việc chinh phục cậu.

Bỗng nhiên ngay lúc này có người từ bên ngoài đi vào, không ai khác là cái tên cầm đầu đã bắt cậu đến đây. Hắn ta khi đến có nhìn vào chỗ ướt át kia của cậu sau đó nhanh chóng đảo mắt sang chủ nhân hắn.

- Cô chủ, có người muốn tìm cô đấy.

- Ai chứ? Sao lại vào lúc này, không biết tôi đang bận sao?

- Người đó là phu nhân của gia tộc Landau ạ.

Cô ta nghe tên đó xong thì bất ngờ, sau đó chấn chỉnh lại khuôn mặt.

- Không thể nào bà ta biết sớm thế được chứ? Sao bà ta biết tôi là người bắt con bà ta kia chứ?

- Điều này tôi không biết mặc dù lúc bắt đi đã có tản ra hết xung quanh để đánh lạc hướng bọn cảnh sát rồi ạ... Người cứ ra nói chuyện với bà ấy đi.

- Được rồi, ngươi canh ở đây đi, ta sẽ quay lại nhanh thôi, cầm thứ điều khiển này đi. Tên này... Ngươi chỉ được đứng ở ngoài và điều khiển công tắc này, cấm ngươi bước vào trong phòng giam, rõ chưa?

- Tôi đã rõ.

Cô ấy nói rồi vội vã rời đi chỉ còn lại mỗi hắn ta và cậu trong phòng, hắn nhìn bãi nước kia của cậu mà cười khinh.

- Gì chứ? Tổng giám đốc của công ty kinh doanh nổi tiếng đây sao? Cái vẻ mặt dâm đãng thế này xứng đáng được ghi hình đưa lên trên sóng cho mọi người chứng kiến đấy.

- Ngươi... Là người đã bắn vào người của Stelle, có phải không?

- Ừm, rồi sao chứ? Tính chửi ta sao? - Hắn ta vênh váo tự tin đủ điều, có lẽ vì có cô chủ hắn ta bảo kê nên mới như thế. - Mà này... Nhìn cậu như thế này người khác thấy cũng hứng tình lắm đấy... Cỡ không phải tôi chắc họ sẽ lôi cậu ra đâm đến chết rồi...

- Đúng là chủ tớ, lời lẽ đều như nhau cả...

- Thì ra cậu muốn tôi dùng biện pháp mạnh.

Hắn ta nhấn vào nút công tắc và vặn lên mức cao nhất để làm cho cậu muốn chết đi sống lại, tiểu huyệt bị xoáy sâu đến mức nước cứ túa ra bên ngoài.

- A...!! Đừng... Dừng lại đi...! Tôi sẽ chết mất...!! - Cậu không thể diễn tả cảm giác này là thế nào nữa, là sung sướng hay là đau khổ cậu đều không biết.

- Ưmm, chừng nào tôi thích tôi sẽ giảm công tắc, chủ nhân tôi mà thấy cảnh này chắc thích mê lắm đấy.

- A... Không....! Đừng... Dừng lại đi...! Không được... Ah...!

Cậu dần dần mất đi ý thức sau đó ngất lịm đi chẳng biết đây là đâu. Rồi khi tỉnh dậy bản thân đã thấy Caelus ở bên cạnh.

- Anh hai, không sao chứ? Em nghe anh bị cô ta hành hạ dữ lắm.

- Hức... Caelus à... Chừng nào anh mới có thể gặp được chị em chứ? Anh không muốn sống ở đây nữa đâu... Anh không muốn...

- Bây giờ kế hoạch đã hoàn thành 50% rồi, nhanh thì có thể sẽ sáng mai sẽ rời đi... Nhưng em không chắc chắn hết được. Nói chung em đến đây để thay ca với một tên lính, anh thay đồ sau đó thì hãy ăn đồ ăn này đi chúng ta sẽ nói tiếp.

- Anh cứ nghĩ lúc nãy anh đã chết rồi... Những tên trong căn nhà này đều không bình thường chút nào... Anh nhớ cô ấy...

- Rồi rồi biết rồi, tôi sẽ cố gắng để ông gặp chị tôi hết sức có thể được không? Nhưng giờ phải cố gắng hợp tác đã, mai tôi sẽ làm thêm một trận ra trò với cô ta.

- Cảm ơn em, Caelus...

- Hừ, khi không ông lại bị bắt cóc bao nhiêu mớ rắc rối lại đổ dồn vào tôi, gia đình nhà tôi lại thích ông mới hay chứ giờ có tống cổ ông ra khỏi nhà cũng không được.

- Gì chứ...? Em định tống cổ anh sao?

- Chứ gì, nhờ ông mà bà chị tôi hết chơi game với tôi rồi, suốt ngày chỉ quan tâm ông, riết rồi tôi thấy tôi thành kẻ ngáng chân hai người.

- Điều đó sẽ khắc phục được mà... Sau này anh sẽ chơi game chung với hai người luôn được không?

- Làm gì có chuyện đó, hai người sau này kết hôn lại dính với nhau như mấy cặp tình nhân mới cưới thôi, đừng có xạo tôi.

- Caelus à...

- Ăn nhanh đi, tôi sắp thay ca rồi, chỉ có nửa tiếng ở bên ông thôi đấy, haizz... Tôi cũng sốt ruột không biết bà chị tôi có ổn không đây.

- Cô ấy sao rồi?

- Hiện đã tìm được người ghép tim hợp rồi, chỉ là thời gian thôi, ngày mai chắc chắn phải thành công, tôi tin truyền thông không làm chúng ta thất vọng.

- Ừm, chắc chắn là như thế, anh phải đi gặp chị của em chứ...

- Ông cứ nhắc quài phiền quá...!

- Caelus nay thấy trưởng thành nhỉ? Khi trước còn chửi anh đấy... Nay điềm tĩnh hơn trước ha?

- Im đi!

[...]

Tít tít...

Bên ngoài căn phòng cấp cứu khẩn cấp là một cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, trong ánh mắt cô là nỗi buồn sâu thẳm. Cô từ bên nước ngoài chạy về đây để thăm Gepard, không ngờ là lại trong tình cảnh thế này. Cô hiện tại là người chăm sóc Stelle sau gia đình của Landau, cô thường sẽ chọn thời gian để không trùng khớp với bọn họ. Đôi khi sẽ gặp được gia đình của Stelle, như hiện giờ.

- Serval, tại sao lại đứng bên ngoài chứ? Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công từ hai tiếng trước rồi mà? - Mẹ của cô ấy đi tới với vẻ mặt hết sức lo lắng, chỉ có bà ấy mới coi cô như con gái ruột của mình mà không quan tâm đến chuyện mối quan hệ giữa cô với gia đình Landau khó khăn đến mức nào.

- Tại con cảm thấy áy náy... Con thấy bản thân không thể bảo vệ được cho Stelle và cả Gepard.

- Serval, con đã giúp gia đình cô có thêm một đứa nhóc dễ thương là tuyệt vời lắm rồi, cô đều coi mấy đứa như người thân trong nhà cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro