Chương VII : Hồi Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serval cảm thấy cảm động với những gì mà mẹ của Stelle nói, bà ấy như thể là thánh mẫu của cuộc đời cô vậy.

- Con cảm ơn cô nhiều lắm...

- Serval, con đã giúp một phần trong kế hoạch này rồi, giờ chỉ chờ thời điểm thích hợp hãy xông vào đó cứu thằng bé ra nhé? Caelus của cô cũng đang xông pha giúp thằng bé thoát ra ngoài đấy.

- Vâng, con hi vọng rằng lúc ấy Stelle có thể khỏe lại được.

- Stelle cô nghĩ con bé không thể nào bỏ thằng bé Gepard được đâu, cho dù có chết cũng phải nhìn nó một lần chứ?

Bà ấy nói như thế khiến cho cô cảm thấy đau lòng, cô nhìn người trên giường bệnh với chi chít những máy móc được gắn xung quanh, Stelle mới được trợ tim xong còn rất yếu nên phải cung cấp oxi và nước biển thường xuyên.

- Có lẽ... Kế hoạch này sẽ thành công, con sẽ dốc hết sức để cứu thằng bé ra, nhất định ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta đâu.

- Ừm, con nghĩ thế là tốt rồi. Sau này cô có thể yên tâm giao phó Caelus cho cháu.

- H... Hả? Cô nói gì cơ?

- Hehe... Không phải hai đứa đang quen nhau âm thầm sao? Đừng nghĩ cô không biết hai đứa đang yêu xa đâu đấy!

- Gì vậy...?! Tụi... Tụi con không có...!

- Không sao cả, cho dù gia đình Landau không chấp nhận con thì cô sẽ chấp nhận con, con sẽ có một mái nhà để ở mà thôi.

- Cô à, con quen biết gia đình cô chưa bao lâu cô đã đối xử tốt đến thế rồi, con không biết phải đền đáp ra sao nữa...

- Con không cần đền đáp gì, miễn sao cô thấy tụi con của cô hạnh phúc là cô mừng rồi.

- Con sẽ không phụ lòng cô đâu.

[...]

Ngày hôm sau, trên mạng xã hội bỗng dưng tràn ra những thông tin về gia tộc của cô ta đang giam giữ người trái phép, không chỉ có Gepard mà những lần trước có người đã được phát hiện được bắt cóc tại ngôi nhà này và có những lần trải qua ác mộng mà cô ta gây ra.

Hiện tại truyền thông đang tràn sang nhà cô ta để hỏi thăm về tình hình hiện tại về khảo sát về việc cô ta có thực sự là người bắt cóc Gepard Landau hay không.

- Tiểu thư Jess, tôi muốn hỏi là cô có phải là người bắt cóc thiếu gia Gepard không? Có những bằng chứng cho thấy cô đã từng bắt cóc người và cố gắng che đậy nó bằng các video câu kéo người xem có phải không ạ?

- Tôi nghe được thông tin công ty ba cô đã xém nữa phá sản và phải hủy hợp đồng với một số công ty khác, ngoài ra hàng hóa ba cô bán sau này còn là hàng trái phép và nhập lậu, những bằng chứng này có đúng không ạ?

- Tiểu thư Jess, xin hãy trả lời chúng tôi, chúng tôi cần cô nói ra ngọn ngành sự việc.

- Tiểu thư Jess...

-...

..

- IM ĐI!! NHỮNG TÊN NÀY LÀ Ở ĐÂU RA THẾ?! - Cô ta ngồi chặn trước cửa và vò đầu bức óc, không thể nào có người lại tiết lộ thông tin đó được.

- Cô chủ, có lẽ do cô quá chủ quan đấy.

- Hả? Gì chứ...?

- Nhìn đi, bọn họ tới đây để bắt chúng ta đấy. - Tên kia nói với cô ta sau đó hai người cùng nhìn về phía sau bọn họ nói mà có cả toán nhóm cảnh sát đang hướng mũi súng về phía họ.

- Không thể nào... Còn Gepard?! Cậu ta đâu rồi?!!

- Tẩu thoát rồi...

- Tên ngốc nhà ngươi!!! Ta phải mổ xẻ ngươi ở đây!!

- Tiểu thư Jess, phiền cô và người này về đồn chúng tôi để điều tra.

- AHH!!! KHÔNG THỂ NÀO... TA KHÔNG THỂ NÀO... KHÔNG THỂ... GEPARD... CẬU ĐƯỢC LẮM... ĐỢI TÔI, TÔI SẼ NGHIỀN CẬU RA TRĂM MẢNH!!

[...]

Cậu đang được ngồi trên một chiếc xe khác và chở về phía bệnh viện, lúc sáng sau khi Caelus tìm được đường hầm tẩu thoát và bị tên kia phát hiện, hắn và Caelus đã phải đôi co với nhau một hồi để cho cậu chạy trốn, may là Caelus thắng và đã ngắm một nòng vào chân và bụng của hắn ta.

Chị Serval là người điều khiển truyền thông, chị ấy đã tạo ra tài khoản mật và thâm nhập vào thông tin của máy tính Jess nhờ định vị số mà Caelus cung cấp cho chị ấy. Kết quả là những thư mục về những hành vi xấu của cô ta được tung trên khắp mạng xã hội và được rao bán với giá đắt đỏ.

Mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi và cuối cùng cậu được giải thoát, chỉ còn có cô ấy...

- Gepard, mong anh hãy giữ bình tĩnh khi đến đó. - Caelus nói.

- Anh... Anh nhất định sẽ bình tĩnh.

- Chị ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi, chỉ là thời gian bao lâu... Hiện tại sức khỏe chị ấy không hẳn là khỏe hơn đâu.

- Anh hiểu rồi.

Cậu được đưa đến ngay phòng của cô ấy nằm trên tầng 5 bệnh viện, cô ấy vẫn còn nằm trên giường bệnh và đang thở bằng máy, nhịp tim dường như chỉ đang ở mức thấp chưa lên nổi trung bình.

- Stelle... Chị phải cố gắng lên chứ... Chị không được bỏ cuộc đâu... - Cậu nắm chặt tay cô ấy, tay cô ấy quá lạnh so với thân nhiệt bình thường.

- Gepard, con trở về rồi à?

- Mẹ... Ư... Hức...

- Nào, đừng khóc, bình tĩnh lại đi, có mẹ đây. - Bà ấy nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, mẹ Stelle có lẽ là người ấm áp với cậu nhất chỉ sau chị Serval.

- Stelle... Cô ấy sẽ tỉnh lại chứ? Con không tin được cô ấy sẽ trở nên thế này...

- Bác sĩ nói phải chờ vài ngày nữa, hiện tim cô ấy mới được gắn vào còn rất yếu. Trong thời gian này mẹ sẽ ở bên con, được không?

- Được ạ... Cảm ơn mẹ...

Caelus bắt máy cho Serval, bên đầu dây bên kia vọng đến, tiến triển có vẻ tốt và thuận lợi, xem như kế hoạch này ổn thỏa và thành công mỹ mãn.

- Phù... Cứ nghĩ lúc nãy xém chết rồi, anh ta có võ thuật mạnh thật đấy. - Caelus nói sau đó vặn lại cổ tay nơi mà xém bị tên kia bẻ gãy.

- Caelus, chuyện này thành công đều có phần công của con trong đấy, cảm ơn con đã cứu anh con.

- Chuyện đó... Là chuyện con nên làm...

Tít tít...

Cậu để ý vào máy đo nhịp tim, sóng âm dường như tăng lên đáng kể, mắt cậu như sáng rỡ và nắm chặt tay cô ấy hơn nữa.

- Mẹ, cô ấy... Nhịp tim cô ấy ổn hơn rồi.

- Gì?! Chị Stelle... - Caelus vội chạy đến và xem máy đo nhịp tim, quả nhiên nó đang tăng lên đáng kể. - Anh Gepard, để em kêu bác sĩ, bác sĩ!

- Mẹ... Cô ấy... Thực sự sống lại rồi...

- Gepard, mẹ đã nói rồi mà, con bé rồi sẽ ổn thôi, nó biết con đã trở về rồi đấy... Có lẽ nó háo hức muốn gặp con lắm.

- Hôm nay con ở lại đây được không?

- Trước khi đó con và Caelus về nhà và thay đồ đi, đồ bẩn hết cả rồi, sau đó lên bệnh viện cùng ba đi.

- Vâng... Tất nhiên rồi ạ...!

Đúng lúc này bác sĩ cũng từ bên ngoài vào với vẻ mặt bất ngờ, ông ấy nhanh chóng xem mắt và mạch tim cho cô ấy sau đó nói với bọn họ.

- Không ngờ bệnh nhân lại có tiến triển nhanh đến như vậy, nếu có thể thì sẽ hồi phục nhanh chóng đấy, đây là bước ngoặc thành công lớn của bệnh viện chúng tôi.

- Bác sĩ, cô ấy sẽ tỉnh trong bao lâu thế? - Cậu nói.

- Có lẽ sẽ sớm thôi... Chắc hẳn cô ấy đã cảm nhận được hơi ấm của cậu nên mới hồi phục nhanh vậy đấy. - Bác sĩ nói với cậu sau đó mỉm cười, hàm ý câu đó y hệt như câu của mẹ cô ấy, chắc nó là sự thật rồi.

- Mau về thay đồ đi hai đứa, sau đó mẹ sẽ cho hai đứa ở lại đây bao lâu cũng được.

- Vâng, con hiểu rồi.

Hai người trở về một lúc và quay trở lại, trên đường đi lại thuận tiện mua thêm cháo thịt loãng để ăn tại vì họ không thèm ăn cơm. Và thật ngạc nhiên khi vừa đến thì Stelle đã tỉnh dậy, bác sĩ vừa mới đi ra ngoài.

- Stelle... - Cô ấy được gỡ bớt đồ trợ tim đi, tuy như vậy cơ thể vẫn còn chưa khỏe lắm, còn mấy sợi dây ở ngực để trợ tim.

- Gepard hả...? - Cô ấy ngước lên nhìn cậu, sâu bên trong đó là sự mệt mỏi, cậu nức nở ôm chầm cô ấy vào trong lòng.

- Hức... Stelle... Chị ổn rồi...! Chị đã tỉnh dậy rồi...

- Ừm... Em được cứu rồi sao? Vẫn ổn chứ?

- Em ổn, chỉ cần... Chỉ cần chị khỏe là được...!

- Sao được chứ... Em vẫn nên chăm chút cho sức khỏe của mình hơn. - Cô ấy xoa xoa nhẹ gương mặt của cậu.

- Stelle tỉnh dậy là tốt rồi, con sẽ xuất viện nhanh thôi. - Mẹ cô đứng kế bên và xoa đầu của cô.

- Vâng... - Cô mỉm cười sau đó nhìn thấy cậu nhóc đang đứng ở đằng kia với ánh mắt ghen tị, hình như cũng muốn được ôm. Cô thấy vậy liền nói. - Caelus, lại đây.

- Chị hai... - Caelus đi lại sau đó ôm chầm Stelle.

Sau khi thân mật xong thì Gepard cho Stelle ăn cái bát cháo loãng mình mới mua ban nãy do bác sĩ bảo cần ăn cháo loãng và trùng hợp là cậu cũng vừa mới mua cháo loãng.

Cậu đút cho cô ấy ăn ngon miệng và cảnh đấy như đang thồn cơm chó vào mặt của các vị phụ huynh lẫn đứa em trai kia.

- Khụ... Con bé nó cũng đã khỏe rồi nhỉ?

- Ừm anh, con bé đã khỏe lại chút rồi, ăn xong uống chút thuốc là được.

- Haizz... Gepard đừng có mà cho con bé ăn nhiều quá đấy kẻo bị nghẹn.

- Ba...! - Cậu nói xong thì phồng má, rõ ràng là mới đút có hai ba muỗng thôi mà họ đã không chịu đựng được rồi.

- Thôi được rồi, còn số còn lại em ăn đi chị no rồi.

- Nhưng mà chị mới chỉ ăn một chút...

- Không sao đâu, cơ thể chị ổn, em ăn cho đỡ đói.

- Ừm, vậy em ăn.

Caelus thở dài nhìn cặp tình nhân kia đang đung đưa hạnh phúc, lúc này thì Serval vừa tới.

- Con có tới trễ không ạ? Tại vừa xử lý xong, Caelus... Cậu cũng ở đây à?

- À... Vâng, một lát nữa em sẽ về.

Hai người họ nhìn nhau mà mặt đỏ ửng khiến cho Stelle và Gepard không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ có hai người lớn hiểu nhau mà cười.

- Sau này chúng ta sẽ có thêm thành viên mới vào nhà mình rồi đấy. - Ba cô nói.

- Hả...? Ba nói vậy không lẽ... Chị Serval... - Cậu nhìn sang chị ấy thì nhìn thấy được gương mặt ngại ngùng của chị ấy.

- Chị với Caelus quen nhau được hơn ba tháng rồi, cậu ấy đã giúp chị nhiều trong việc đi du học ở Úc cho nên... Chị có chút ấn tượng.

- Nhưng mà em tưởng người tình trong mộng chị nói là một tên giàu có đẹp trai chứ?

- Tôi không đẹp trai với giàu à? - Caelus nhìn cậu với ánh mắt cọc cằn.

- Không phải ý vậy.

- Như vậy cũng tốt, em không cần chị phải tìm người mình thích cho em nữa. - Stelle xen vào, Caelus nghe xong thì hừ một cái rồi bỏ đi khiến chị Serval cũng phải đi theo.

- Em ấy...

- Đi ra ngoài hóng gió thôi, lúc nào chị nói như thế nó cũng vậy hết đấy.

- Chị, tối nay em ngủ cùng chị được không?

- Hả? À, được...

- Hai đứa có tính làm gì nhau không đấy? - Mẹ cô nói rồi cười tủm tỉm.

- Mẹ... Tụi con... Có làm gì nhau đâu chớ?! - Cậu phản bác lại ý của mẹ cô ấy.

- Không phải mấy nay nhớ hơi ấm người ta mới ngủ chung sao? Mẹ lại rành tính của con bé Stelle lắm đấy~

- Mẹ...!

- Vậy mình phải rời đi cho tụi nhỏ em nhỉ? Lát nữa anh cũng sẽ bảo bác sĩ có vào phải gõ cửa mới được. - Ba của cô ấy đứng dậy sau đó cùng mẹ cô ấy rời đi, tuy vậy lời nói đó lại khiến cậu xấu hổ đến đỏ mặt.

Giờ chỉ còn mỗi hai con người trong căn phòng, cậu không biết nói gì với cô ấy cả.

- Mấy ngày hôm nay... Em bị cô ta hành hạ thế nào vậy?

- Hả? Ý chị là chuyện đó sao...? Em... Bị cô ta đem cơ thể ra đùa giỡn, cô ta thực sự rất ghê tởm.

- Ừm, chị biết rồi, tuy không hiểu nhiều cô ta nhưng mấy cái thói kì quặc ấy thì ai cũng biết cả.

- Đến giờ em còn thấy bị đau đây, thực sự nó rất khủng khiếp.

- Được rồi, nằm xuống đi.

Cậu nằm xuống kế bên cô cẩn thận để không đụng những sợi dây trợ tim của cô.

- Em sẽ cẩn thận để không đụng nó.

- Ừm.

- Cô ta cứ trù chị sẽ chết cơ đấy, em biết rõ là chị sẽ không chết đâu.

- Tất nhiên, chị phải sống để bảo vệ em chứ?

- Ha... Cái đó chị không cần đâu, em cũng có thể tự bảo vệ bản thân được mà, em không muốn chuyện thế này tiếp diễn đâu đấy!

- Rồi rồi, đã rõ...

- Chị cho em hôn được chứ?

- Hả? Nhớ rồi sao? - Cô ấy liền bày ra nụ cười ranh ma, đúng là có ý đồ.

- Không, không cần nữa.

- Vậy thôi, thế em đi ngủ đi.

- Nhưng...! - Cậu liền cự tuyệt, cậu bây giờ tự dưng muốn hôn cô ấy, có lẽ mới xa cách thôi cậu đã không chịu được rồi.

- Thế cho em hôn một cái đấy.

Cậu nghe cô ấy nói như thế liền sát lại gần sau đó đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, nhưng đột nhiên cô ấy lại hôn cậu thêm mấy cái nữa và những cái hôn ấy còn phát ra tiếng. Nó càng thôi thúc tình dục trong người cậu.

- Chị... Đừng làm như vậy...! Em... Em không muốn làm tình ở đây đâu...

- Thực ra em ngại đúng chứ? Rõ ràng là em đang nhớ nhung "cây thịt" của chị đấy~ - Cô ấy lại chọc ghẹo cậu khiến cậu tức đến đỏ mặt, nhưng mà giờ đánh người này có khi cô ấy lại hộc máu thì toang.

- Em không có nhớ đến nó!

- Ừm, vậy chúng ta đi ngủ đi. - Cô ấy ung dung đi ngủ bỏ lại cái người mà bị cô ấy làm cho kích thích cơ thể.

- A... Không được đâu! Chị... Đừng ngủ mà... Chị đã lỡ kích thích em rồi thì phải có trách nhiệm chứ?

- Trách nhiệm thế nào đây? - Thì ra là cô ấy ngủ giả bộ, cậu còn tưởng thật cơ đấy.

Gương mặt cậu có chút đỏ hồng, cậu nhìn cô ấy và mấp máy môi. - Nếu chị... Không thể làm... Em có thể giúp...

- Cái đó tùy em rồi, nhưng nếu em muốn làm phải cẩn thận đấy, không lại đụng trúng dây là chị đi tong đấy.

- Chị đừng nói gở như vậy được không chứ...!

Cậu chầm chậm bò xuống dưới chân cô ấy sau đó dần dần cởi quần cô xuống, côn thịt lớn nhanh chóng hiện ra trước mặt cậu. Cậu nhè nhẹ cầm lấy sau đó cho nó vào trong miệng, thứ to lớn ấy vừa vào đã khiến cho miệng cậu thấy khó chịu mặc dù cậu chỉ vừa mới cho được gần phân nửa. Thật sự thì cậu không tin lần đầu cô ấy lại đâm thứ này vào người cậu.

- A... Ưmm.... - Không biết có phải là thời gian có chút lâu hai người không được chạm vào nhau mà cậu đã bắt đầu thấy cơ thể nóng hừng hực, cậu di chuyển lên xuống để côn thịt cô ấy được chà xát khoang miệng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro