chương 3: The gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quý khách muốn dùng gì ?
Tiếng người phục vụ kéo gã về thực tại. Hoseok cứng người, ánh mắt đảo một vòng trên tờ menu được thiết kế đơn giản nhưng nhã nhặn, gọi đại một món gì đó. Trước giờ gã đâu uống cà phê, gã ghét cái thứ đồ uống đắng ngắt và nặng mùi ấy.
-Vậy là một espresso. Xin chờ một lát.
Gã vẫn ngây người ra, mọi tế bào trong gã như bị đông cứng lại. Gã không ngờ được lại có ngày hôm nay, gã gặp lại YoonGi của hắn, tại cái thị trấn bé nhỏ này. Gã đang run lên vì vui sướng. Nhưng ánh mắt kia, cái nhìn nhàn nhạt lạnh lùng kia. YoonGi đã quên gã rồi sao? Không thể nào!
Hoseok nhận lấy tách cà phê, ánh mắt vẫn dán lên kẻ đối diện dường như muốn nuốt trọn thân ảnh gầy gò ấy cho thỏa. Nhưng hắn vẫn giữ cái thái độ lịch sự lạnh lùng sáo rỗng ấy. Một cái liếc mắt nhướn mày cũng không. Mọi niềm vui sướng trong tim gã bỗng chốc vỡ vụn như bong bóng xà phòng. Nhưng gã không bỏ cuộc. Gã tin là một ngày nào đó, sớm thôi, YoonGi của gã sẽ tự nhận ra người bạn cùng phòng trong cô nhi viện ngày nào, cả buổi chia tay đầy nước mắt ấy, cả câu nói:" nhất định sẽ gặp lại". Nhưng không phải là từ miệng gã nói ra, mà là chính người kia phải tự nhớ lại.
Từ đó, gã bắt đầu trở lại làm cái đuôi của hắn. Như cái ngày chúng còn ở trong cô nhi viện. Gã thường xuyên đến "Suga", gần như là mỗi ngày. Gã tìm được chỗ ngồi khuất sau một chậu cây cảnh kì lạ. Yên tĩnh và dễ quan sát.
Gã đi theo hắn mọi lúc mọi nơi. Gã như một con mèo ranh mãnh, không một tiếng động. Hoặc có thể vì hắn luôn đeo headphone, khi đi luôn đút tay vào túi chiếc áo hoodie quá khổ, nhìn chằm chằm xuống dưới chân nên không nhận ra mình đang có một cái đuôi đang dai dẳng bám theo.
Nhưng ban đêm thì khác, hắn luôn nhạy bén đến phát sợ. Mọi tiếng động dù là nhỏ nhất cũng dễ dàng lọt vào đôi tai tinh ranh kia, đồng tử đen sẫm mở rộng, thu vào tầm mắt những chuyển động mơ hồ nhất. Mới đầu gã phải rất khó khăn để không bị phát hiện. Nhưng dần dần rồi cũng quen. Gã đã có kinh nghiệm trong suốt những năm tháng tuổi thơ rình rập khắp đầu đường xó chợ để thửa đồ, trước khi bị tóm vào cô nhi viện tồi tàn ấy. Đối với gã, đó là một nhà tù không hơn không kém.
Sau một tuần, Hoseok cũng thu thập được kha khá " chiến lợi phẩm". Gã biết được nơi ở của YoonGi, biết được những thói quen hằng ngày của hắn. Và cả sở thích biến thái của hắn- giết người.
Hắn là người có nguyên tắc, vì thế hắn không chọn lựa con mồi và hành động một cách tùy tiện. Hoseok đã nhận ra thói quen của hắn. Trước khi đi săn, hắn luôn mở một bản nhạc piano với thanh âm kì quái và ma mị, hắn luôn phục vụ nhiều hơn một viên đường đi kèm với mỗi tách cà phê. Khi chọn lựa con mồi, hắn sẽ đi trên phố, đôi mắt nhỏ sắc lạnh quét một đường rộng để quan sát. Hắn luôn nhắm vào những phụ nữ tầm từ 20 đến 30 tuổi, nước da hơi ngăm và mái tóc dài ngang lưng. Hắn sẽ nhẹ nhàng tiếp cận chúng, dụ dỗ nhưng con mồi ngây thơ lọt bẫy. Không thể trách chúng được, cái vẻ lạnh lùng xen lẫn bất cần đời của hắn là một cái bẫy ngọt chết người khó ai có thể cưỡng lại được. Nhất là khi hắn cười, khóe môi hồng hồng khẽ cong lên, đôi gò má trắng ngần phớt đỏ. Ngay cả gã cũng bất cẩn mà sa vào cái bẫy ấy, và gã không còn lối thoát.
Sau khi dụ dỗ được con mồi, hắn không kết liễu ngay. Hắn thích chơi trò mèo vờn chuột, thích đứng từ xa nhìn con.mồi của mình vùng vẫy trốn chạy trong tuyệt vọng, ánh mắt cay độc của hắn như có lửa, rực cháy trong màn đêm đen đặc. Cho đến khi con mồi gục xuống, hắn mới bình thản xuất hiện. Khi chúng cất lên lời cầu xin, trên gương mặt đầy sát khí của hắn khẽ hiện lên một cái nhếch mép chứa đựng nhiều cảm xúc đan xen: thỏa mãn ,thích thú, cay độc, nhưng dường như có cả đau xót. Ánh bạc sắc lạnh lóe lên, âm thanh kim loại lướt trên da thịt sắc lẹm, máu tứa ra như vòi nước nổ tung dưới áp suất đè nén lâu ngày. Hắn thuần thục lau con dao vấy đầy thứ chất lỏng nhầy nhầy tanh tưởi, ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình lần cuối rồi lạnh lùng quay lưng ra về.
Hoseok nhận ra tia thích thú trong đôi mắt nhỏ sắc lạnh kia. Chỉ cần YoonGi của gã thích, gã cũng sẽ thích. 12 năm trước, gã cũng đã nói như vậy , và 12 năm sau lời nói ấy vẫn sẽ không thay đổi. Nó dường như là giao ước ngầm giữa hai kẻ đi săn.
Gã chợt nảy ra một ý tưởng. Những ngón tay thon dài khẽ miết lên hộp màu vẽ bằng gỗ sồi thơm mát.

Gã biết phải làm gì với cái xác rồi. Gã sẽ tặng cho YoonGi của gã, một tuyệt tác.
-----------------------------
- YoonGi à, cậu đang làm gì đấy?
Cậu nhóc có mái tóc hơi xoăn màu nâu sẫm tiến lại gần, mon men ngồi xuống cạnh cậu nhóc có nước da trắng như tuyết hỏi bằng giọng tò mò xen lẫn thích thú.
-Ngắm hoa.-Đứa nhỏ lạnh lùng đáp lời.
- Ôi chao, YoonGi của chúng ta mà cũng thích ngắm hoa sao? Tớ tưởng cậu là kẻ lạnh lùng không biết cảm động trước cái đẹp chứ?
- Đây là hoa Lastina ,còn gọi là " Nước mắt của quỷ" * - YoonGi đáp lời, mắt vẫn dán vào loài hoa kì lạ. Cành cây gầy guộc màu đen đâm ra những cái gai nhỏ hình lưỡi câu. Thân cây rất ít lá, chỉ ở gần cuống hoa mới mọc ra hai cái lá to bằng bàn tay màu xanh thẫm, pha với chút đỏ ở giữa. Mỗi cây chỉ có một bông hoa duy nhất, trông khá giống hoa hồng, nhưng nhỏ hơn và thẫm màu hơn.
- Wow!- Hoseok thốt lên thích thú. Nó cúi đầu thấp hơn đề nhìn cho kĩ, ngón tay tò mò không kiềm chế mà định chạm vào nhụy hoa màu trắng ngà ngà ở giữa những lớp cánh hoa mỏng mịn. Chợt, tay nó bị một lức không hề nhẹ hất ra. Đứa con trai bên cạnh nó cao giọng:
-Muốn chết hả?! Loài hoa này là cực độc đấy. Chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó sẽ khiến cậu sưng tấy cả tuần, phổi và đường hô hấp sẽ bị phù nề, sau đó tắc nghẽn đường thở mà chết. Chỗ da thịt chạm vào sẽ hoại tử thối rữa. Cái chết sẽ vô cùng đau đớn gặm nhấm từ từ cơ thể cậu. Không phải hiển nhiên mà nó có cái tên " Nước.mắt của quỷ" .
Nó nuốt nước bọn đánh ực, chút nữa thôi là nó sẽ đi đời nhà ma rồi. Nhưng sao loài hoa nguy hiểm này lại mọc ở đây chứ. Nó chậm rãi đưa mắt nhìn đứa con trai ngồi bên cạnh mình, gương mặt cậu vẫn lạnh băng không có lấy một tia cảm xúc. Chợt, cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt nó khiến nó bối rối, trái tim nhỏ bé nhảy múa điên loạn trong lồng ngực. YoonGi như đọc được suy nghĩ của kẻ bên cạnh, cậu bình thản trả lời:
- Không phải tôi, là nó tự mọc thôi. Loài hoa này rất hiếm, không ngờ lại có thể mọc ở đây.
- Cậu thích nó chứ?- nó hỏi, vẫn câu hỏi quen thuộc.
Cậu khẽ gật đầu. Nó chợt thở phào mà chẳng rõ nguyên do.
Từ hôm đó, cây hoa kì lạ mọc khuất sau bụi cỏ cao ngập đầu người ấy luôn được tưới tắm chăm sóc đều đăn mỗi ngày. Nhưng nó tuyệt nhiên chỉ nở một bông hoa duy nhất ấy. Sau năm ngày, hoa héo rũ, những cánh hoa ngả màu nâu úa rồi rụng dần. Hoa tàn, cây cũng chết. Chúng biến mất như chưa từng tồn tại trước sự tiếc nuối ngẩn ngơ của hai cậu nhóc kì lạ của cô nhi viện Hopeful này.
---------------------
(* cái hoa Lastina ấy là tui bịa ra đấy, đừng tra gg làm gì :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro